Chương 42. Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều tập trung vào Phùng Kiến Vũ và Y Lâm, ai cũng đang vui vẻ bỗng dưng tắt nụ cười bày ra vẻ mặt hốt hoảng, có người lại tỏ ra chán ghét" kẻ nào lại gây rối đám cưới người khác vậy chứ!".

Cũng lúc đó Vương Thanh sửng sờ siết chặt micro, hoàn toàn trống rỗng mà đứng bất động tại chỗ, Y Lâm nhìn thấy biểu hiện của Vương Thanh thì lại càng tức giận, gạt qua hình tượng của bản thân, hướng phía Vương Thanh mà hét.

- Vương Thanh, cậu mẹ nó rốt cuộc là bị cái gì vậy hả, Kiến Vũ cũng ở đây rồi, cậu gặp lại cậu ấy mà chỉ đứng đó trưng ra cái vẻ mặt đần độn ấy!

Phùng Kiến Vũ giật mình níu lấy Y Lâm định kéo cô ra khỏi nơi này nhưng Y Lâm lại nhất định không đi. Cả không gian đều rơi vào trầm tĩnh, Lệ Dĩnh vẫn khoác chặt tay trên cánh tay đang đông cứng lại của Vương Thanh cũng chẳng nói ra được lời nào. Khoảng thời gian trôi đi, có hai trái tim đang bị cào xé dữ dội, đau đến nát lòng.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, cậu đã tự hỏi bản thân mình anh đã thật hết yêu cậu rồi sao, nhìn thấy cậu biểu cảm của anh chỉ đơn giản là ngạc nhiên rồi đứng yên ở một chỗ, bản thân đã tự an ủi mình rất nhiều rằng không sao, rằng muốn anh được hạnh phúc, nhưng ngay khi chính kiến cảnh anh cùng một cô gái xa lạ đứng trên lễ đường, cậu mới nhận ra cậu không cao thượng như vậy, cậu chỉ là một người bình thường và có ích kỉ của riêng mình. Đôi chân muốn bước đến nhưng mãi vẫn chẳng bước được, rốt cuộc cũng là Vương Thanh gạt tay Lệ Dĩnh ra bước tới trước mặt Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ bằng đôi mắt chẳng thể diễn tả, có xót xa, có thương nhớ, và rồi cũng có chút tàn nhẫn.

- Em... em với Y Lâm đến dự hôn lễ à?

Phùng Kiến Vũ nghe ong ong trong trí óc, gì chứ, từng câu từng chữ vừa rồi mạnh mẽ đâm sâu vào trong cậu, vết thương vốn đang rỉ máu lập tức bị cứa thật sâu thật sâu vào và rồi lan rộng ra, đâu thấu cả tâm can. Phùng Kiến Vũ tự hỏi mình có nghe lầm không, mình có phải đang mơ hay thậm chí là ra nước ngoài rồi hiện tại tiếng phổ thông chẳng còn nghe được nữa, nhưng nhìn người trước mắt chân thật đến như vậy, còn có thể là mơ sao, và nếu như câu nói vừa rồi cậu còn chẳng nghe được vậy không khác nào kẻ thần kinh có vấn đề, Một khối đá nặng nề đè lên lồng ngực cậu cứ như muốn nhấn chìm cậu vào trong vực sâu vậy.

- Dự...hôn...lễ!

Phùng Kiến Vũ siết chặt hai tay, ngước nhìn anh rồi cố gắng gằn từng chữ, hốc mắt đỏ lên nhưng vẫn cố gắng kiềm nước mắt rớt xuống, vì cậu không muốn khóc, cậu không muốn Vương Thanh lại nhìn thấy cậu yếu đuối như ngày nào, cậu không muốn được thương hại. 

Vương Thanh vẫn là không có né tránh ánh mắt của Phùng Kiến Vũ, chỉ là đảo mắt một cái rồi lại lạnh lùng nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ chết lặng vô thức lùi về sau hai bước, ánh mắt này cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, chưa bao giờ anh nhìn cậu như vậy cả, à mà hình như là có, đó là ánh mắt cậu vẫn thường thấy khi Vương Thanh nhìn những người bạn xã giao bình thường, một ánh mắt lạnh lùng sắc bén, hời hợt đến cùng cực, có nghĩ Phùng Kiến Vũ cũng chưa từng nghĩ, bản thân sẽ có một ngày lại nhận được ánh mắt này từ anh.

- 20 mấy năm qua, anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt như vậy.

Phùng Kiến Vũ nói ra cậu này đột nhiên trong lòng lại mong ngóng một thứ gì đó, một câu trả lời rằng anh chỉ giỡn thôi, hay như những câu chuyện ngôn tình cậu vẫn thường thấy mọi người share rằng lễ cưới này là dành cho em đó tất cả mọi thứ chỉ là giỡn thôi, anh cũng cô ta không có quan hệ. Phùng Kiến Vũ thực sự đã nghĩ như vậy trong giây phút này, cậu mong chờ, hi vọng và muốn bản thân ích kỉ giữ anh lại, cậu không biết bản thân có thể bảo vệ anh qua nguy hiểm không nhưng giờ này cậu chỉ biết, qua bao nhiêu chuyện như vậy, đoạn tình cảm này vẫn là không thể buông tay.

Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhớ đến một câu nói rất hay trong một quyển đam mỹ mà cậu đã tò mò đọc năm phổ thông"Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành". ( Có ai nhận ra câu này trích ở đâu không vậy ^^?)

Lúc đó Phùng Kiến Vũ còn cười nhạo tác giả viết gì vậy chứ, làm sao lại có những thứ day dưa mãi không dứt, yêu chính là yêu không yêu chính là không yêu, còn một khi đã hận thì làm sao còn nói đến tình yêu, nhưng rốt cuộc vẫn là thích câu trích dẫn đó nhất, mặc dù vẫn không cảm nhận được ý nghĩa nhưng vẫn nhớ đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại cậu rốt cuộc cũng đã hiểu cái gì là ' Yêu không được, hận không đành', tình cảnh trước mắt mà bản thân vẫn còn mong đoạn tình cảm này sẽ được nối lại dù biết mong manh, nhưng hận anh, cậu lại không thể.

Vương Thanh cũng không có làm gì tiếp theo, không một hành động ôn nhu nào, cũng chẳng cười rồi bảo anh đùa thôi sau đó dắt tay cậu về phía lễ đường. Mọi thứ không phải như bản thân cậu đã suy nghĩ, cái gọi là không thể buông tay, chấp niệm cả một đời thì ra chỉ có một mình Phùng Kiến Vũ cậu, khi một người đã muốn bỏ tay mình ra, việc níu tay họ lại cũng chính như tự chà đạp bản thân mình, muốn làm cho bản thân mình căm ghét họ để quên đi cũng lại càng làm cho mình trở nên yếu đuối vì điều đó căn bản là không thể.

- Em muốn gì?

Vương Thanh không nhanh không chậm lạnh lùng thốt ra câu hỏi đó, giây phút ấy Phùng Kiến Vũ rốt cuộc đã hiểu, thứ mà bản thân giữ trong lòng rồi cũng sẽ có một ngày cậu bị chính thứ ấy giết chết, như trong người có vi khuẩn vậy, bản thân nuôi chúng trong cơ thể lại bị chính chúng tạo thành mầm bệnh gây đau đớn và giết chết mình.

Phùng Kiến Vũ không trả lời được gì nữa, cũng không biết nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên có tiếng nói tiếp theo vang lên trong đầu cậu.

- Xin lỗi, cậu nếu muốn tham dự hôn lễ thì tôi rất hoan nghênh nhưng hình như cậu có chuyện gì thì phải, có vấn đề gì thì để hôn lễ hoàn thành hãy nói được không.

Phùng Kiến Vũ thậm chí còn không nhìn Lệ Dĩnh, chỉ biết lúc này bản thân lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết mà tiến lại gần Vương Thanh, ánh mắt nghiêm túc hỏi anh.

- Anh yêu cô ấy?

Vương Thanh không chút do dự ngần ngại nắm lấy tay Lệ Dĩnh.

- Phải!

Câu trả lời khiến cho Y Lâm sửng sốt, cô kéo tay Vương Thanh.

- Vương Thanh, cậu vừa nói gì, cậu rốt cuộc là đã làm sao vậy?

- Tôi không sao cả, Y Lâm à, mọi thứ trong 1 năm qua đã thay đổi rồi.

Lệ Dĩnh rốt cuộc nổi giận, cô hất tay Y Lâm ra quát lớn.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ, cô là có ý định phá hôn lễ của chúng tôi có đúng không?

- Đúng, tôi chẳng những phải phá hôn lễ ngày hôm nay mà còn muốn cô chẳng bao giờ được trở thành vợ của Vương Thanh.

Y Lâm tức giận trừng mắt nhìn Lệ Dĩnh, lời không nên nói rốt cuộc cũng đã nói ra rồi, rốt cuộc Y Lâm cũng chỉ vì quá thắc mắc và không thể tin được mọi chuyện lại thay đổi đến mức này nên cô vẫn là cố chấp muốn biết rõ.

Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt đau đớn mặc nhiên rơi xuống, cậu đã chẳng còn ghìm chúng lại được nữa rồi, nỗi đau này quá lớn so với những gì cậu vẫn hay tưởng tượng, cậu tự trách bản thân mình chẳng phải lựa chọn bỏ đi để Vương Thanh tìm hạnh phúc mới sao, sao bây giờ lại ích kỉ đến vậy.

Vương Thanh hơi nhíu mày, quay về sân khấu mươn micro của người dẫn chương trình, hướng mọi người nói lớn.

- Rất xin lỗi mọi người, chúng tôi có một chút việc riêng cần giải quyết, mọi người xin hãy dùng trước ít bánh, chúng tôi rất nhanh sẽ quay lại hoàn thành hôn lễ.

Phùng Kiến Vũ không nghe được gì khác ngoài những chữ cuối cùng Vương Thanh nói' quay lại hoàn thành hôn lễ', Phùng Kiến Vũ chợt cười bản thân"mày chẳng khác nào tiểu tam không biết xấu hổ mà chạy đến quậy đám cưới của người khác cả".

Nói rồi Vương Thanh bước xuống, nghiêm nghị nhìn Y Lâm và Phùng Kiến Vũ.

- Chúng ta vào bên trong nói chuyện.

Sau đó hướng vẻ mặt ôn nhu về phía Lệ Dĩnh.

- Em vào phòng nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì đâu, đây đều là bạn anh, có một chút hiểu lầm thôi.

- Nhưng mà...

- Được rồi, nghe lời anh!

Lệ Dĩnh vốn là muốn được nghe xem Vương Thanh cùng họ nói chuyện gì nhưng thấy Vương Thanh nghiêm túc như vậy cô đành gật đầu nghe theo lời anh.

Cả ba người vào trong một căn phòng yên tĩnh phía sau sân khấu, chẳng ai biết phải mở lời trước như thế nào, rốt cuộc vẫn là Vương Thanh lên tiếng trước.

- Y Lâm, cậu là người hiểu chuyện, sao lại làm vậy chứ?

- Cậu còn hỏi tôi sao, vậy tôi cũng hỏi cậu, tại sao cậu lại kết hôn với cô ta, còn Kiến Vũ thì sao, cậu đừng nói hết tình cảm với cậu ấy, đừng biện minh một lí do dối trá như vậy.

Phùng Kiến Vũ vẫn đứng bất động tại chỗ, đau đớn đến run rẩy, cậu cố siết thật chặt tay mình để trấn an bản thân, tới thời điểm hiện tại cậu vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra đó, chỉ có cảm giác đau đớn trong lòng mới làm cho cậu biết điều đó là thật thôi.

Vương Thanh quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ, trong lòng đủ loại tư vị chẳng biết là làm sao, anh khẽ bước đến gần cậu, nhìn cậu rồi khẽ hỏi.

- Thời gian qua em đã đi đâu, cuộc sống... có ổn không?

Phùng Kiến Vũ ngước đôi mắt to đã đỏ và sưng húp lên nhìn anh, đôi mắt này anh đã từng bảo là rất đẹp, to tròn và long lanh, mỗi buổi tối anh luôn hôn lên đôi mắt ấy rồi mới mỉm cười mà ôm cậu ngủ, nhưng hiện tại điều gì lại khiến đôi mắt hồn nhiên ấy lại tổn thương đến mức như thế. Phùng Kiến Vũ chỉ là nhìn anh, cũng không có trả lời, cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cả.

- Sao lại im lặng, chúng ta cũng nên giải quyết cho xong chuyện này.

Vương Thanh mất kiên nhẫn nói tiếp, Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào anh.

- Em đi là được chứ gì, xin lỗi vì đã làm trễ hôn lễ của anh.

Phùng Kiến Vũ xoay người định rời khỏi thì bị Y Lâm níu lại.

- Cậu vì cái gì lại phải đi chứ, lẽ ra hôn lễ này phải là của cậu, cô ta có tư cách gì chứ, Vương Thanh cậu nói gì đi chứ, tình cảm bao năm qua chẳng còn gì sao, xa cách 7 năm còn chẳng là gì, vậy thì 1 năm qua chẳng là cái thá gì để cậu yêu cô gái kia cả.

Y Lâm gào lên trong vô vọng, cô chẳng biết chuyện điên rồ gì đang diễn ra nữa, chỉ biết tìm mọi cách dù là nhỏ nhoi nhất cũng phải cứu vãn phần tình cảm này của hai người.

Vương Thanh đưa tay cố trấn tĩnh Y Lâm, lúc này anh xoay lưng lại với hai người, nhàn nhạt nói.

- Tôi cũng không nói tôi không còn yêu Đại Vũ.

- Vậy thì sao?

Y Lâm le lói một tia hi vọng, còn Phùng Kiến Vũ thì đã chẳng còn muốn nghe thêm gì nữa rồi, cậu thật sự đã chết tâm với đoạn đường hai người đã đi qua, mọi thứ đã bị biến thành kí ức.

Vương Thanh hơi im lặng một lúc rồi lại xoay người lại nhìn Phùng Kiến Vũ.

- Nếu hôn lễ này không xảy ra, liệu em có quay về tìm anh không?

Phùng Kiến Vũ bị câu hỏi này làm cho giật mình, cậu 1 năm qua mỗi ngày đều muốn quay về tìm anh, nhưng cứ nghĩ đến những lúc nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, cậu lại cố kiềm nỗi đau của bản thân lại mà cắn răng sống một mình nơi đất khách.

- Em... em...

Vương Thanh đột nhiên cười lạnh.

- Không đúng không, Đại Vũ à, anh mệt rồi!

Ba chữ cuối cùng khiến cho Phùng Kiến Vũ giật mình, cơ thể run lên dữ dội, nhói rất nhói đến độ khó thở nơi lồng ngực, đau đớn siết chặt trái tim cậu, nó còn đau hơn là ai dùng dao trực tiếp rạch vào người cậu nữa, Phùng Kiến Vũ mấp máy đôi môi lặp lại.

- Anh... anh...mệt rồi?

- Phải, anh thật sự mệt mỏi khi cứ mỗi lúc tỉnh dậy cần em nhất thì em lại bỏ đi, anh mệt phải như người điên chạy khắp nơi tìm em, có chuyện gì em còn chẳng đợi anh tỉnh lại mà cùng giải quyết, cứ xảy ra chuyện là lại chọn cách bỏ đi, tốt sao. Anh chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ tình cảm của chúng ta, nhưng anh không thể tiếp tục kéo dài nó.

Vương Thanh trầm mặc vài giây, rồi lại nói tiếp.

- Anh không hẳn quá yêu Lệ Dĩnh, cũng không biết nó có phải tình yêu hay không, nhưng anh bình yên khi bên cạnh cô ấy.

Phùng Kiến Vũ trực tiếp không chống cự được nữa, cậu ngã gục xuống nền gạch lạnh lẽo, ngoài trời mây đen đang kéo đến, từng tiếng sấm gầm thét như nội tâm của cậu vậy, rồi cơn mưa lớn đầu mùa kéo đến, tàn nhẫn mà dội thẳng vào tâm can cậu, siết chặt đến đứt đi tình yêu 20 mấy năm qua của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh thậm chí còn không đỡ cậu lên, trực tiếp mà đi ngang qua cậu, một lần quay đầu cũng không có.

Bên trong lễ đường ấm áp, mọi người tung hô chúc mừng cho đôi vợ chồng xứng đôi, tiếng cười vui chúc mừng vang lên trong bầu không khí ấm áp tràn đầy, bên ngoài trời giông bão mọi người đều tìm chỗ trú mưa. Có một chàng trai, thân hình nhỏ bé đang lê từng bước chân trong mưa, dường như tâm cậu đã chết thật rồi, gió lớn làm những hạt mưa to tạt vào mặt cậu đau rát, đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi, mất anh, Phùng Kiến Vũ thật sự đã mất hết tất cả, đoạn tình cảm chấp niệm 20 mấy năm, rốt cuộc cũng chỉ hoá tan vào ba chữ" Anh mệt rồi!".

Vương Thanh đứng trên tầng cao ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài, bàn tay khẽ chạm lên mặt kính nhìn người con trai đang tự hành hạ bản thân mình trong mưa, lồng ngực mạnh mẽ bị đập vào một cái đau điếng cả người, rõ ràng là có thể hạnh phúc bên nhau, vì sao hiện tại anh đã không còn là chiếc ô lớn che chở mưa gió cho em mà lại trở thành những người xa lạ trơ mắt đứng nhìn em đi trong cơn mưa tầm tã này.

- Đại Vũ, chúng ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà lại thành ra như vậy chứ?

Mí mắt Vương Thanh rũ xuống, bàn tay cũng dần trượt xuống, trực tiếp xoay người trở lại bữa tiệc tiếp tục tiếp khách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg