Chương 43. Anh ấy là người đàn ông của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường tràn ngập tiếng cười vui vẻ cùng tiếng vỗ tay hoan hô của tất cả mọi người, hôn lễ đang từng bước hoàn thành vô cùng viên mãn, chỉ còn bước cuối cùng là trao nhẫn rồi cùng nhau kí tên lên mảnh giất kết hôn thiêng liêng thì xem như Vương Thanh và Lệ Dĩnh chính thức trở thành vợ chồng, giây phút Vương Thanh cầm chiếc nhẫn trên tay, bất giác bàn tay lại run mạnh một cái làm chiếc nhẫn rớt xuống nền đất, Lệ Dĩnh tươi cười xem như không có chuyện gì cúi người nhặt chiếc nhẫn lên rồi nhẹ đặt vào tay Vương Thanh.

- Anh xem, hồi hộp như vậy?

Vương Thanh vẫn thẫn thờ nhìn chăm chăm chiếc nhẫn sáng loáng trên tay, dòng kí ức sâu đậm bỗng chốc lại thoáng qua rồi vụt tắt, chỉ một năm trước, anh vẫn còn cẩn trọng mang tất cả yêu thương đeo vào ngón áp út Phùng Kiến Vũ một chiếc nhẫn đầy ý nghĩa, đã bao lâu rồi chiếc nhẫn trên cổ anh không phát sáng nữa, anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết từ lúc bản thân tỉnh dậy trong bệnh viện đến tận lúc nãy, chiếc nhẫn mới mập mờ phát sáng được che đậy bên trong lớp áo vest của Vương Thanh, ngón tay khẽ miết chặt chiếc nhẫn, Vương Thanh làm thế nào cũng vẫn là không thể đeo vào tay Lệ Dĩnh.

(Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vương Thanh, anh chỉ cười, từ trong túi áo lấy ra một cặp nhẫn bằng bạc được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhỏ, kiểu dáng tuy đơn giản, nhưng lại rất đặc biệt, hai chiếc nhẫn này sẽ phát sáng khi hai người ở gần nhau, cặp nhẫn sáng lấp lánh trên tay Vương Thanh, chỉ đợi được đeo lên ngón tay cậu. "trích chương 37 cho những bạn quên nha ^^")

- Vương Thanh, anh sao vậy, mau đeo nhẫn cho em.

Lệ Dĩnh sốt ruột hối thúc Vương Thanh, cô có chút khó chịu khi biểu tình Vương Thanh đột ngột thay đổi, cô cuối cùng cũng đã có thể trở thành vợ của Vương Thanh, vì thế cô không muốn bất cứ chuyện gì phá đi hôn lễ của mình.

- Anh...

Vương Thanh ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhắm mắt, hít sâu một hơi, từng dòng kí ức chầm chậm vụt qua rất nhanh, rất nhanh, rồi tan biến theo từng động tác của Vương Thanh, chiếc nhẫn sáng lấp lánh đã được yên vị trên ngón tay thon dài của Lệ Dĩnh, cô bất giác cười mãn nguyện, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn còn lại cho Vương Thanh.

- Bây giờ chúng ta sẽ đến bước quan trọng và ý nghĩa nhất, mời cô dâu chú rể ngồi vào bàn và cùng kí tên vào giấy kết hôn, chứng minh cho tình yêu của hai người.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn trong sự chúc tụng của tất cả mọi người, Vương Thanh đưa mắt nhìn về phía cửa, rồi cũng dứt khoác dời mắt và ngồi vào vị trí của mình.

- Khoan đã!

Giọng nói kiên định vang lên lại một lần nữa gián đoạn hôn lễ, mọi người có hơi bực dọc nhìn về phía cửa, Phùng Kiến Vũ cả người ướt sũng, khoé mắt đỏ sưng húp, gương mặt xanh tái đi đang vô thức bước từng bước đến sân khấu, vẻ mặt mang theo sự quyết tâm cùng đau xót xen lẫn.

- Này, cậu sao lại làm gián đoạn hôn lễ của người khác nữa rồi?

Người dẫn chương trình hướng Phùng Kiến Vũ quát, nhưng cậu chẳng để tâm, mưa có lạnh cũng không lạnh bằng những gì cậu vừa được đối xử, cơ thể có mệt mỏi cũng ngàn vạn lần không bằng nỗi đau thắt quặn trong lòng Phùng Kiến Vũ, cậu từng bước, từng bước đau đớn bước đến trước mặt Vương Thanh.

- Anh buông bút xuống!

Giọng nói không nhanh không chậm, cũng chẳng có cảm xúc, Vương Thanh ngước nhìn Phùng Kiến Vũ, rồi lại rất nhanh quay đi tránh ánh mắt cậu.

- Em đừng loạn nữa, chẳng thay đổi được gì đâu.

- Em bảo anh bỏ bút xuống!

Phùng Kiến Vũ gằn từng chữ, Vương Thanh hơi lo lắng nhìn cậu.

- Em!

Dù như thế nhưng bản thân Vương Thanh vẫn là tự nhiên mà buông bút trong tay rồi lo lắng đứng lên đưa tay sờ lên má cậu.

- Đại Vũ!

Phùng Kiến Vũ ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, giọng nói quen thuộc lại ùa về, nó khác hẳn với giọng nói lạnh lùng lúc nãy, hai tiếng Đại Vũ Vương Thanh vừa gọi, chính là giọng nói 20 mấy năm qua cậu vẫn luôn được nghe, bất giác lại chua xót, bản thân mình thành ra cái dạng gì rồi chứ, tình cảnh hiện tại, được gọi là gì đây?

- Anh thật sự đã mệt rồi, anh với em... cứ thế mà kết thúc đi!

Lời nói ra giết chết Vương Thanh, giết luôn cả Phùng Kiến Vũ đang mệt mỏi lạnh lẽo đến bất lực, anh thế nào lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn này với em, một năm qua đủ để anh thay đổi đến thế sao, đã có thể nhẫn tâm tổn thương em không ngần ngại như thế, hay em đã quá ảo tưởng về tình cảm của chúng ta, ảo tưởng về tình yêu anh dành cho em bằng tất cả, em đã quá đau đớn đến điên để rồi chợt nhớ ra chiếc nhẫn trên tay em lúc đứng cạnh anh nhấp nháy sáng lên, rồi lại vui mừng mang chút tia hi vọng đó trở lại đây để rồi triệt để biến thành một cái xác, đâu đến chẳng còn muốn thở nữa rồi.

Phùng Kiến Vũ xoay người vừa định rời đi, thì đột nhiên cậu nhận thấy có gì đó vừa sáng lên, cậu cười, bản thân lại ảo tưởng nữa rồi, nhưng lại một lần nữa, ánh sáng ấy hiện hữu rất rõ trong mắt cậu khi cậu đưa tay lên quệt đi nước mắt, đúng, thật sự là nó, chiếc nhẫn trên tay cậu thật sự là đã phát sáng, Phùng Kiến Vũ kích động xoay người trở lại nhìn chằm chằm Vương Thanh nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của Vương Thanh mà Lệ Dĩnh đã đeo vào cho anh, bàng hoàng, khó chịu, Phùng Kiến Vũ cứ như người mất trí mà lao vào túm lấy cổ áo Vương Thanh mà gào lên trong tuyệt vọng.

- Anh nói đi, anh để nó ở đâu, ở đâu hả?

- Đại Vũ, em bình tĩnh đi, em nói thứ gì chứ?

Vương Thanh cố gắng dùng tay nắm nhẹ tay cậu, muốn cho cậu bình tĩnh hơn, nhưng thật sự là sức chịu đựng của con người có giới hạn, Phùng Kiến Vũ căn bản không để ý xung quanh có bao nhiêu người, tức giận túm chặt cổ áo Vương Thanh mà gào.

- Chiếc nhẫn, anh để nó ở đâu, nếu đã muốn kết thúc, vậy thì đừng giữ nó bên mình, đừng đem nó đặt chung tình yêu của chúng ta với cô ta.

Phùng Kiến Vũ nói ra lời này, toàn bộ lễ đường đều rơi vào im lặng, chẳng lẽ Vương tổng là gay sao, người sốc nhất có lẽ là Lệ Dĩnh, cô hoảng hốt đến chẳng nói được lời nào, chỉ có thể ở bên cạnh khóc ngất.

- Chiếc nhẫn của chúng ta, anh không giữ.

- Anh gạt người, vậy thì sao nhẫn của tôi lại sáng chứ!

Giằng co một lúc, Phùng Kiến Vũ lại càng tức giận hơn, tay cậu túm giật mạnh áo Vương Thanh làm cho cúc áo sơ mi bị đứt ra, Phùng Kiến Vũ thẩn thờ buông tay, nhìn thứ nhấp nháy sáng trên cổ Vương Thanh, cậu đau đớn đưa đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của mình đặt sát lên cổ anh, hai chiếc nhẫn rất nhanh phát ra ánh sáng không còn nhấp nháy không rõ nữa, mà hiện tại là sáng lên cùng một màu rất rõ ràng.

Vương Thanh cũng chẳng thể làm gì hơn là kéo cổ áo lại, né tránh sang một bên. Phùng Kiến Vũ đã khóc đến rát cả cổ họng, giọng nói run mạnh khàn khàn không rõ, từng tiếng nấc nghẹn uất đau đớn vang lên thật khẽ bên tai Vương Thanh.

- Thanh ca, em xin anh, đừng là của người khác, đừng kí vào tờ giấy đó, đừng gạt em, đừng đẩy em ra khỏi cuộc đời anh!

Vương Thanh siết chặt tay, cố gồng lên ngăn nước mắt chảy xuống, ông trời ơi, thật ra chúng tôi đã làm sai chuyện gì, sao ông lại trừng phạt chúng tôi như vậy, nhất định không để cho Đại Vũ được hạnh phúc, chúng tôi thành ra như thế này, có thể trách ai đây?

Phùng Kiến Vũ vẫn đứng đó, bên cạnh là Lệ Dĩnh đang khóc đến ngất lên ngất xuống, nhưng Vương Thanh hiện tại chỉ để ý đến Phùng Kiến Vũ, đau đến xé lòng nhưng lại chẳng thể thể hiện ra, cũng chẳng thể nào tiếp tục tổn thương Phùng Kiến Vũ, bao nhiêu đó là quá đau đớn với anh rồi, bản thân anh thốt ra từng lời tàn nhẫn như vậy, trái tim cũng bị bóp méo đến biến dạng, thật ra có ai nói cho anh hiện tại anh phải làm sao đây?

- Đại Vũ, Đại Vũ!

Vương Thanh hốt hoảng đỡ lấy Phùng Kiến Vũ đã ngất xĩu trong lòng mình, cả người cậu lạnh ngắt, gương mặt xanh xao tím tái nằm bất động không còn chút sức lực, Vương Thanh gấp gáp bế cậu lên, chẳng màng ánh mắt của mọi người thế nào, chẳng màng đến Lệ Dĩnh đang khóc thét bên cạnh mà bế cậu đi thật nhanh.

- Vương Thanh, anh đứng lại!

Lệ Dĩnh đứng lên hướng Vương Thanh quát, bước chân Vương Thanh hơi khựng lại nhưng rồi cũng dứt khoác bế cậu chạy đi đến bệnh viện.

Phùng Kiến Vũ mê man hai ngày, đến chiều ngày thứ ba cậu mới tỉnh dậy, cơ thể vô lực mệt mỏi mà mở mắt, gương mặt quen thuộc hiện lên rất rõ trong mắt cậu, Vương Thanh đã hai ngày qua chăm sóc cậu không ngủ, đến lúc nãy đã quá mệt mà ngủ quên bên cạnh cậu, Phùng Kiến Vũ chăm chú nhìn thật kĩ Vương Thanh, bản thân tự tin rằng tình yêu bao nhiêu năm qua không thể cứ chấm dứt là chấm dứt như thế, bản thân tự trách mình quá ngu ngốc đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình, hiện tại trong đầu cậu lại hiện lên một ý nghĩ táo bạo, ý nghĩ này đột nhiên làm cậu mỉm cười, đúng lúc đó thì Vương Thanh tỉnh dậy.

- Tỉnh rồi sao, em có khó chịu ở đâu không?

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh không trả lời càng làm Vương Thanh cảm thấy lo lắng.

- Em sao vậy, có phải sốt đến mệt quá không, anh đi gọi bác sĩ.

Vương Thanh xoay người định đi thì Phùng Kiến Vũ nắm lấy tay anh kéo lại, lực tay rất mạnh.

- Em muốn ngồi dậy.

Vương Thanh ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

- Em sao rồi, còn mệt không?

Phùng Kiến Vũ ấm áp lắc đầu, cảm giác quen thuộc gần gũi bao năm qua chưa từng thay đổi, vẫn là Thanh ca của cậu, quan tâm cậu, hiện tại Phùng Kiến Vũ không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cậu chỉ biết, sau nỗi đau đến tuyệt vọng vừa trải qua, cậu đã không thể để Vương Thanh là của người khác, cậu sẽ không bao giờ ngu ngốc bỏ đi, buông tay Vương Thanh thêm nữa, trước kia là chỉ vì cậu vẫn biết Vương Thanh đợi cậu, yêu cậu, nên bản thân vẫn còn được chút an ủi, nhưng qua chuyện lần này, Phùng Kiến Vũ mới nhận ra bản thân rốt cuộc vẫn ích kỉ như những người yêu nhau khác, cậu sẽ một lần nữa, một lần nữa xây lại tình yêu của mình.

- Anh chưa hoàn thành hôn lễ?

Vương Thanh im lặng gật đầu, ánh mắt lại trở nên trầm tư, đã ba ngày qua anh tắt điện thoại, bỏ hết mọi thứ xung quanh để ở đây chăm sóc cậu, hiện tại anh cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào nữa.

- Hiện tại đã có thể thành thật với em chưa?

Phùng Kiến Vũ vẫn nắm chặt tay Vương Thanh, khẽ kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, ánh mắt mong chờ nhìn Vương Thanh, Vương Thanh không nhìn cậu, vẻ mặt mệt mỏi cùng xót xa hiện lên rất rõ.

- Thành thật về chuyện gì?

- Tại sao lại kết hôn?

Vương Thanh thở dài, gạt nhẹ tay cậu ra.

- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi mua chút gì đó cho em ăn.

- Anh đừng trốn tránh câu trả lời, anh thật sự quyết tâm cưới cô gái đó?

Phùng Kiến Vũ vẫn kiên quyết giữ chặt tay Vương Thanh lại không để cho anh rời đi.

- Anh...!

- Làm sao?

- Đại Vũ, chúng ta cũng đều lớn như vậy rồi, đừng trẻ con nữa, xuất viện rồi, chúng ta... chúng ta liền đừng gặp nhau nữa.

Câu nói lạnh băng thoát ra từ khoé môi mặn đắng của Vương Thanh, nói ra những lời nhẫn tâm như vậy có biết bao nhiêu khó khăn, nhưng chỉ là anh đã không còn lựa chọn khác, thoáng nhìn gương mặt Phùng Kiến Vũ, chẳng có biểu cảm nào cả, cậu chỉ đơn giản là ngồi nghe anh nói.

- Đại Vũ, em đừng như vậy, mọi chuyện đã không còn như ngày xưa nữa rồi.

- Anh định nói dối đến bao giờ?

Giọng nói Phùng Kiến Vũ run run, đôi mắt đã ngấn nước từ lúc nào, cậu đưa tay xoay mặt Vương Thanh đối diện mình.

- Vương Thanh, em nói cho anh biết, nếu bắt em phải nhường anh cho người khác, thì xin lỗi, em không làm được.

- Đại Vũ!

- Em sẽ dựng lại tình cảm của chúng ta, em sẽ tạo ra một bắt đầu mới cho em và anh.

- Đại Vũ, em đừng bướng nữa, anh thật sự không thể, anh phải kết hôn với Lệ Dĩnh.

Phùng Kiến Vũ đột nhiên bật cười, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.

- Vậy thì hôm đó anh có thể kí xong giấy đăng kí kết hôn rồi mới đưa em đi bệnh viện, hoặc có thể nhờ người khác đưa em đi và chăm sóc em.

- Anh...

Phùng Kiến Vũ lau nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Thanh, đầu cậu tựa vào hõm vai anh, nhắm mắt, mọi thứ như mới ngày nào còn hạnh phúc bên nhau, tình cảm này chính là có thế nào cũng không thể biến mất.

- Thanh ca, em sẽ một lần nữa theo đuổi anh, như 10 mấy năm trước, chính em là người đã nói thích anh!

- Cậu vừa nói gì?

Tiếng nói lạ vang lên làm Phùng Kiến Vũ và cả Vương Thanh đều giật mình, Phùng Kiến Vũ ngước đầu nhìn lên, tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay Vương Thanh không buông.

Lệ Dĩnh đứng trước cửa phòng giận dữ chạy đến kéo tay cậu ra.

- Cậu buông anh ấy ra!

Nhưng Phùng Kiến Vũ chính là ôm chặt không buông, ánh mắt sắc bén nhìn Lệ Dĩnh.

- Cô có quyền gì ra lệnh cho tôi?

Câu hỏi cùng vẻ mặt thách thức của Phùng Kiến Vũ khiến Lệ Dĩnh tức điên, cô thét lên.

- Vương Thanh, anh thật quá đáng, thì ra anh bỏ hôn lễ, tắt điện thoại chỉ để ở đây chăm sóc cho cậu ta.

- Lệ Dĩnh, đây là bệnh viện, em đừng ồn ào như vậy, Đại Vũ cũng vừa mới tỉnh dậy còn rất yếu.

Lệ Dĩnh sắc mặt vô cùng khó coi trừng trừng nhìn Phùng Kiến Vũ như muốn ăn thịt cậu, nhưng đổi lại Phùng Kiến Vũ lại rất bình tĩnh, tay cậu vẫn ôm chặt cánh tay Vương Thanh, Vương Thanh cũng không vì sự xuất hiện của Lệ Dĩnh mà hất tay cậu ra, đủ để bản thân Phùng Kiến Vũ nhận ra, giữa cậu với cô ta, thì cậu vẫn là người quan trọng hơn trong lòng Vương Thanh.

- Đại Vũ, hư, anh gọi cậu ta thân mật quá nhỉ, anh vì cậu ta mà bỏ mặc tôi ở lại đám cưới một mình trong nỗi nhục nhã, rồi bây giờ lại bênh vực cậu ta.

Nói xong cô lại nhìn sang Phùng Kiến Vũ.

- Còn cậu, cậu không thấy nhục nhã sao khi lại mang tình cảm bệnh hoạn đó phát đám cưới của người khác, Vương Thanh rõ ràng là cưới tôi, cậu lại làm người thứ ba không xấu hổ chạy đến quyến rũ anh ấy, đồng tính bệnh hoạn!

- Im ngay!

Vương Thanh đứng lên hướng Lệ Dĩnh quát lớn, vẻ mặt giận dữ vô cùng.

- Em không được xúc phạm cậu ấy.

- Không được xúc phạm cậu ta, tại sao lại không được xúc phạm kẻ không có tự trọng phá hoại tình cảm của người khác, hơn nữa còn mang thứ tình yêu bệnh hoạn đó với anh.

Vương Thanh tức giận trừng Lệ Dĩnh.

- Đừng để anh phải nhắc lại, em không được xúc phạm Đại Vũ, nếu không thì đừng trách anh.

- Anh, anh vì tên tiểu tam đó mà nổi giận với em, anh với cậu ta là loại quan hệ gì, còn hôn lễ của chúng ta thì sao?

- Chuyện đó anh sẽ giải quyết sau, em về đi và nhớ kĩ không được ra ngoài nói bất cứ thứ gì tổn hại đến Đại Vũ.

- Em không về, muốn về anh về với em.

Lệ Dĩnh vẫn còn ngang ngược mà lớn tiếng mắng chửi, bỏ hết mặt mũi như một người phụ nữ đanh đá mà không chịu ra về. Lúc này Phùng Kiến Vũ mới lên tiếng.

- Cô đủ chưa?

- Tôi đủ chưa, đương nhiên là cậu chưa xong với tôi đâu.

Phùng Kiến Vũ bước xuống giường, Vương Thanh lo lắng đưa tay đỡ cậu, vẻ mặt có biết bao nhiêu ôn nhu cùng khẩn trương.

- Em xuống làm gì, nghỉ ngơi đi.

- Anh đứng sang một bên.

Chỉ một lời nói của Phùng Kiến Vũ thật sự có tác dụng lớn với Vương Thanh, anh im lặng đứng sang bên cạnh cậu. Phùng Kiến Vũ bước đến trước mặt Lệ Dĩnh, ánh mắt sắc nhọn nhìn cô từ trên xuống dưới, gương mặt lạnh băng quan sát cô rất kĩ, sau đó khẽ cười nhạt.

- Lệ Dĩnh phải không, tôi thấy cô cũng xinh đó, nhưng sao tính cách lại đanh đá như thế, cô nói tôi là người thứ ba sao, xin lỗi, câu đó tôi chưa nói với cô thì thôi, cô không có tư cách nói tôi như thế, hơn nữa, tôi không phá hoại tình cảm của ai hết, vì Vương Thanh vốn là của tôi!

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, triệt để khiến Lệ Dĩnh bàng hoàng im lặng, Vương Thanh vẫn chỉ là đứng đó, cũng không biết nên nói gì, không biết có nên nói sự thật cho Phùng Kiến Vũ nghe hay không, nhưng đắn đo mãi Vương Thanh vẫn là im lặng, nhìn Phùng Kiến Vũ sắc sảo trả lời Lệ Dĩnh, Vương Thanh bất giác lại mỉm cười:" Đại Vũ, em thật sự trưởng thành rồi".

Lệ Dĩnh vẫn chưa chịu từ bỏ, chạy đến lôi tay Vương Thanh.

- Theo em về, chúng ta trực tiếp đăng kí kết hôn.

Vương Thanh gạt tay Lệ Dĩnh ra.

- Em về đi, có chuyện gì đợi Đại Vũ khoẻ lại rồi anh sẽ cùng em giải quyết, anh không muốn nói nhiều, đừng làm anh khó chịu.

Lệ Dĩnh đến bây giờ vẫn còn không biết Phùng Kiến Vũ là ai, mối quan hệ giữa cậu và anh là gì, nhưng cô vẫn là không muốn tin Vương Thanh thật sự yêu Phùng Kiến Vũ, bản tính đanh đá lại trổi dậy.

- Đồ không biết xấu hổ!

Lệ Dĩnh vung tay định tát Phùng Kiến Vũ thì bàn tay đã bị cậu giữ lại, cậu cố tình siết chặt khiến Lệ Dĩnh đau đến rơi nước mắt, Phùng Kiến Vũ buông tay, lạnh lùng nhìn Lệ Dĩnh.

- Cô chẳng có tư cách gì để mắng và đánh tôi cả, tôi đã chưa mắng cô là người thứ ba thì cô sao lại luôn miệng mắng tôi như thế, tôi đã nghĩ mình có lỗi, nhưng nhìn bộ dạng đanh đá của cô hiện giờ, tôi lại thấy mình thật sự rất đúng khi phá huỷ hôn lễ này. Tôi nói cho cô biết, cô chẳng là gì so với tôi trong lòng Thanh ca cả, tôi không giành giật, cũng không cướp, vì chính Thanh ca sẽ tự bước đến bên cạnh tôi.

- Mày... mày...!

Lệ Dĩnh trợn tròn mắt nhìn Phùng Kiến Vũ mà không thể nói thêm gì nữa, chưa kịp nén xuống nỗi tức giận thì lại tiếp tục bị chọc tức đến tái xanh mặt mày.

Phùng Kiến Vũ đi đến bên cạnh Vương Thanh, ngón tay chỉ vào người anh, hướng Lệ Dĩnh nói.

- Cô nhìn cho kĩ, đây chính là người đàn ông của Phùng Kiến Vũ tôi, ai cũng không được động đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg