Chương 44. Yêu và hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Dĩnh sững sờ cả người như hoá đá nhìn Phùng Kiến Vũ tự tin khẳng định, cô điên tiết lên bỏ ra về, trước khi về còn không quên hăm doạ.

- Cậu chưa xong với tôi đâu!

- Tôi sợ cô sao!

Phùng Kiến Vũ mạnh mẽ đáp lại một câu làm cho Lệ Dĩnh tức đến không còn lời nào để nói, trực tiếp mang nỗi tức giận xoay người rời khỏi.

Lệ Dĩnh đã đi được một lúc, Phùng Kiến Vũ buồn bực quay trở lại giường nằm, xoay người đưa mặt vào trong tường, khó chịu mà nhắm mắt. Vương Thanh cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu, lúc này đột nhiên điện thoại Vương Thanh vang lên, anh cẩn thận đứng lên ra ngoài ban công nhỏ giọng nói chuyện, Phùng Kiến Vũ cơ hồ là không nghe được Vương Thanh nói gì, chỉ nghe được câu cuối cùng Vương Thanh nói" Ba đừng lo". Phùng Kiến Vũ lúc này mới nhận thức được một chuyện rất quan trọng mà bản thân đã bỏ qua, đó chính là ở hôn lễ, cậu không hề nhìn thấy Vương Khải cùng Hàn Văn, họ lại không thể nào vắng mặt tại hôn lễ của Vương Thanh được, nhưng rõ ràng từ lúc đứng bên ngoài cho đến khi vào trong, kể cả lúc cậu vào khi đang làm lễ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy hai người họ, đây là điều vô cùng có vấn đề trong chuyện này.

Đợi Vương Thanh trở vào, Phùng Kiến Vũ lập tức hỏi anh.

- Hôn lễ của anh vì sao hai bác lại không tham dự?

Vương Thanh đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó lại từ sửng sốt chuyển sang đau lòng, nét mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và buồn bã, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy biểu cảm của anh, rốt cuộc cũng đã có thể khẳng định, hôn lễ này nhất định là có vấn đề, Vương Thanh cũng không có trả lời cậu, chỉ là nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi xoay người ra ngoài.

Một lúc lâu sau Vương Thanh quay trở lại cùng với một hộp cháo trắng cùng trứng bách thảo mà Phùng Kiến Vũ vẫn thường thích ăn mỗi khi bị cảm nhẹ hay trong người cảm thấy mệt mỏi, cậu đã từng nói với anh, lúc bệnh rất lạc miệng nhưng lạc không thể ăn những món quá đậm vị, vì vậy cháo trắng kết hợp cùng trứng bách thảo là tuyệt nhất, vừa thanh đạm dễ ăn mà mùi vị cũng có chút mặn mặn nhưng không quá đậm. Những lời đó là lúc cả hai vẫn còn học tiểu học, lúc Phùng Kiến Vũ bị sốt đã nói với Vương Thanh như vậy, cho đến giờ Vương Thanh vẫn đều nhớ, tất cả đều chưa từng phai đi bất kể là một thứ nhỏ nhặt nhất.

Vương Thanh nhẹ đặt cháo lên bàn, quay lại thì phát hiện Phùng Kiến Vũ đã ngủ rồi, tuy nhiên gương mặt lại không giãn ra tự nhiên, hai tay thì bấu chặt vào chăn, dường như đã rất mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ dù vậy vẫn không thể yên giấc, khoé mắt đôi lúc lại ươn ướt, ngay cả ngủ cậu vẫn đau lòng như vậy, nước mắt cứ vô thức mà chảy.

Vương Thanh khẽ ngồi cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rũ xuống gương mặt gầy gò của cậu, tim anh khẽ nhói một cái, đau lòng mà nhìn Phùng Kiến Vũ:" Đại Vũ, em hà cớ gì tự hành hạ bản thân mình như thế!".

Nhìn Phùng Kiến Vũ rất lâu, Vương Thanh lại nghĩ đến đoạn đường 20 mấy năm cùng cậu trưởng thành, từng chuyện từng chuyện quá khứ từng chút từng chút hiện ra, mỗi một chuyện anh đều nhớ rất rõ, trừ những chuyện lúc hai người còn nhỏ thì chỉ nhớ mang máng, thật sự anh cảm thấy ông trời rất không công bằng, vì sao bản thân con người lại không thể nhớ kĩ những hồi ức vô tư vô lo mà lại có thể nhớ rất rõ những chuyện đau lòng và phiền não. Đem từng chuyện từng chuyện ghép lại, Vương Thanh mới nhận ra thì ra họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện đến như vậy, cả quãng đường thanh xuân đẹp đẽ của họ đều có nhau, nguy hiểm gì cũng đã cùng nhau vượt qua, nhưng sao chỉ còn thiếu một chút nữa để được hạnh phúc bên cạnh nhau mãi mãi thì biến cố lại tiếp tục xảy ra, có lẽ duyên phận giữa hai người cũng đã đến lúc kết thúc, sợi tơ duyên 20 mấy năm qua đứt rồi, và có lẽ cũng chẳng nối lại được nữa.

- Đại Vũ, Đại Vũ!

Chấm dứt dòng suy nghĩ, Vương Thanh khẽ đánh thức Phùng Kiến Vũ, cậu hơi trở người, dụi dụi mắt rồi cũng khó chịu mở mắt.

- Sáng giờ em chưa ăn gì, dậy ăn chút gì uống thuốc sẽ có thể ngủ tiếp.

Vương Thanh ôn nhu như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người, anh đỡ cậu dậy, lấy cháo cẩn thận mở ra rồi dùng muỗng nhẹ tay quậy đều cho cháo bớt nóng rồi mới đưa cho cậu.

- Cháo trắng trứng bách thảo em thích ăn, trứng anh đã cắt nhỏ ra trộn vào cháo để em dễ ăn rồi.

Phùng Kiến Vũ không đưa tay cầm lấy mà chỉ một mực nhìn chằm chằm Vương Thanh, anh cũng không nói gì, trực tiếp đưa một muỗng cháo đến miệng cậu, Phùng Kiến Vũ tự nhiên mà há miệng, cảm thấy như hiện tại giữa họ chẳng có một khoảng trống nào, ấm áp và vui vẻ.

Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ngoan ngoãn ăn hết cháo, trong suốt quá trình cả hai cũng chẳng nói thêm lời nào, Vương Thanh đút thì Phùng Kiến Vũ há miệng, cứ như vậy mà rất nhanh ăn hết cháo.

- Được rồi, 5 phút nữa uống thuốc rồi sau đó ngủ một giấc, bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện.

Vương Thanh quay đi vứt hộp cháo thì bỗng nhiên bị Phùng Kiến Vũ nắm tay níu lại, cậu cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nói rất nhỏ có phần nghẹn lại.

- Có phải xuất viện rồi thì anh sẽ không cần em nữa không, lập tức cưới cô ta?

Vương Thanh chỉ có đau lòng nhìn cậu, anh chưa bao giờ và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ không cần cậu nhưng thực tế sau khi cậu xuất viện, anh thật sự sẽ phải kết hôn cùng Lệ Dĩnh.

- Anh chưa bao giờ không cần em!

- Còn chuyện kết hôn?

- Đại Vũ à!

Vương Thanh bỏ hộp cháo xuống bàn, nghiêm túc nhìn Phùng Kiến Vũ.

- Anh thật sự không muốn làm tổn thương em, nhưng em đừng bướng nữa, chúng ta đều đã lớn cả rồi, anh với em hiện thực chính là đã không thể như lúc trước, anh sẽ kết hôn, chúng ta, tốt nhất là đừng gặp nhau nữa.

- Em không bướng, em cũng không muốn nghe lời anh nữa, anh có quyền kết hôn, nhưng không có nghĩa em không được gặp anh, ngày nào anh còn chưa ký giấy đăng ký kết hôn, ngày đó anh vẫn là của em.

Vương Thanh cố trấn an lại cảm xúc của mình để không bỏ mặc tất cả mà ôm lấy cậu, nhìn cậu ngồi đó mà anh cảm thấy bất lực lắm, tại sao lại có ngày anh phải dùng đủ mọi cách để khiến cậu chết tâm với đoạn tình cảm này, nghĩ thôi anh cũng cảm thấy chuyện này thật quá điên rồ.

- Đại Vũ, em đừng vậy nữa, em phải hiểu, một khi anh kết hôn rồi, thì việc chúng ta gặp nhau chỉ làm em thêm đau lòng mà thôi.

- Em không đau lòng, được thôi, vậy thì chúng ta làm bạn, chẳng lẽ anh kết hôn rồi thì chúng ta liền trở thành xa lạ.

- Đại Vũ!

Vương Thanh xót xa nhìn Phùng Kiến Vũ, bản thân cũng không còn biết phải làm sao, thôi thì cứ tìm cách hoãn lại hôn sự, rồi từ từ giải thích với Phùng Kiến Vũ để cậu có thể rời đi, gạt anh ra khỏi cuộc sống của cậu mà an ổn sống tiếp.

- Được rồi, hiện tại em phải nhớ, chúng ta chỉ là bạn.

- Được.

Phùng Kiến Vũ nhìn bóng lưng Vương Thanh mà khó chịu bấu chặt xuống giường, Phùng Kiến Vũ nhận ra được hết thảy tình cảm Vương Thanh dành cho cậu là không hề thay đổi, cậu chỉ khó chịu là vì nhìn thấy Vương Thanh cứ như vậy mà ôm mọi chuyện mệt mỏi tự một mình chịu đựng, thà đau đớn rời xa cậu mà cũng không để cậu phải bận lòng.

- Thanh ca, chúng ta đã không còn là bạn từ lúc em xác nhận bản thân thích anh rồi.

Sáng hôm sau Phùng Kiến Vũ được Vương Thanh đưa về nhà, xe dừng lại trước một căn nhà được xây rất đặc biệt vì được làm hoàn toàn bằng kính chịu lực, tuy thiết kế đơn giản nhưng lại không khỏi toát lên được vẻ sang trọng và lộng lẫy vô cùng, nằm ngoài thành phố khá xa, nơi này đặc biệt yên tĩnh, không khí lại vô cùng dễ chịu, Phùng Kiến Vũ bước xuống xe, hít một hơi thật sâu để cảm nhận điều thoải mái đó.

- Vào nhà thôi!

- Đây là?

Vương Thanh tay cầm đồ của cậu hướng về phía căn nhà bảo cậu mau chóng vào trong, cậu lúc này mới ý thức được nơi này dường như trước đây cậu chưa từng đến cũng chưa nghe Vương Thanh nhắc đến bao giờ, Vương Thanh không trả lời, vẫn là đi trước mở cửa rồi giục cậu vào bên trong.

Bên trong nội thất cũng vô cùng đơn giản nhưng tinh tế vô cùng, sàn nhà hoàn toàn được lát bằng gỗ, lại có mùi hương thoáng qua nhè nhẹ vô cùng thoải mái, căn nhà lấy màu xanh làm chủ đạo, khiến cho ngừoi ta có cảm giác bình yên và an ổn vô cùng.

Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ vào phòng, dọn dẹp lại một chút đồ đạc rồi xoay người hướng cậu dặn dò.

- Em còn mệt, cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào khoẻ hẳn thì hãy về nhà ba mẹ, tránh cho họ lo lắng.

- Đây là nhà anh dành cho vợ anh?

Phùng Kiến Vũ như có như không hỏi Vương Thanh, cậu cũng không có nhìn anh, chỉ là vô thức muốn hỏi, dù biết câu hỏi này chính là làm tổn thương chính mình cũng là tổn thương Vương Thanh nhưng cậu vẫn là không nhịn được tò mò mà hỏi anh.

- Không.

Vương Thanh trả lời vô cùng dứt khoác và chắc chắn, không khí có chút không được tự nhiên, Vương Thanh vẫn là có ý định rời đi.

- Nếu đã không còn gì nữa vậy anh đi trước, lát nữa anh sẽ cho người đến chăm sóc em.

Phùng Kiến Vũ quay đầu nhìn chằm chằm Vương Thanh, bản thân cũng không hiểu là đang tức giận điều gì, chỉ biết là rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

- Anh trốn tránh em đến bao giờ?

- Chúng ta chỉ là bạn, anh trốn em làm gì chứ!

- Bạn sao, được, vậy bây giờ lập tức đưa em trở về nhà ba mẹ, em không muốn ở đây.

Vương Thanh chau mày nhìn Phùng Kiến Vũ, anh đã hết cách với cậu, cũng không biết bản thân rốt cuộc là đang làm gì, chỉ đành đau lòng lạnh nhạt nói.

- Tuỳ em.

Nói rồi quay người bỏ ra xe, Phùng Kiến Vũ siết chặt nắm tay, định thần trở lại rồi cũng bước chậm theo anh ra xe. Vương Thanh chỉ im lặng chở cậu quay về, suốt chặn đường chẳng ai nói với ai câu nào, xe dừng trước cửa nhà cậu, bước xuống xe cậu lại chán nản khi nhìn thấy mảnh giấy được dán trước cửa:" Ba mẹ đi du lịch, gọi cho con không được đành phải để lại lời nhắn như vậy, lớn rồi cũng phải biết tự chăm sóc cho mình đi".

Phùng Kiến Vũ mở cửa, quay đầu lại nhìn Vương Thanh vẫn chưa rời đi, cậu chầm chậm bước lại gõ kính xe.

- Vào nhà ngồi một chút không?

Vương Thanh chỉ im lặng không đáp, nhưng rồi cũng vì lo lắng cho sức khoẻ của cậu mà cũng xuống xe theo cậu vào nhà.

Phùng Kiến Vũ không biết tâm trạng hiện giờ của bản thân là gì nữa, chỉ là không biết nên làm gì tiếp theo, cứ như vậy vờ như không có chuyện gì mà quay sang cố nặn ra một nụ cười với anh.

- Anh ngồi đi, hôm nay em sẽ cho anh ăn một bữa ngon do chính tay em nấu!

Vương Thanh vẫn chính là không nỡ nhìn thấy Phùng Kiến Vũ như vậy, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nói không cần, ngồi một chút sẽ nhanh rời đi, Phùng Kiến Vũ tiến đến gần Vương Thanh, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, bàn tay vòng qua eo anh siết chặt, đôi môi mỏng mút lấy môi anh, từng chút, từng chút một mút nhẹ, đem tất cả thương nhớ đặt vào nụ hôn này.

Vương Thanh thoáng giật mình, bản thân vốn dĩ còn chìm đắm trong nụ hôn này, nhưng rồi rất nhanh lại đẩy cậu ra. Phùng Kiến vũ thẩn thờ nhìn anh, đột nhiên cảm thấy bản thân lại là một người bị đẩy ra khỏi cuộc sống của anh, tâm can cậu rút chặt khó thở.

- Chúng ta chỉ là bạn, em đừng như vậy.

Lòng tự trọng cùng niềm hi vọng cuối cùng của Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng bị Vương Thanh tàn nhẫn dập tắt, tim cậu đau đớn dữ dội, khoé mắt cay xè đau rát, bản thân rốt cuộc chính là đã hiểu bị chính người mình yêu thương đẩy ra khỏi cuộc đời người đó là như thế nào, Vương Thanh cho dù là vì lí do gì đi nữa thì cũng chính là không cần cậu nữa, giây phút bàn tay đã từng ôm chặt lấy cậu dù chỉ còn một hơi thở rất yếu lại dứt khoác đẩy cậu ra, tim cậu hoàn toàn chết lặng, đây gọi là gì chứ, là hận, là tức giận, là đau đớn, buông không được nhưng giữ cũng chẳng thể nữa rồi, mọi cố gắng của cậu dường như vô nghĩa, một khi anh đã quyết định buông tay, thì có lẽ mọi thứ cậu làm chỉ khiến anh cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi.

Phùng Kiến Vũ đưa tay gạt nước mắt, ánh mắt mang theo sự chán ghét nhìn thẳng anh.

- Vương Thanh, anh chính là tàn nhẫn với tôi, anh con mẹ nó có chuyện gì chẳng thể thẳng thắn với tôi sao, nhất định phải tàn nhẫn như vậy mới vui sao?

Phùng Kiến Vũ đau đớn gào lên, nỗi đau đạt đến điểm giới hạn cuối cùng, vốn nghĩ rằng bản thân có thể một lần nữa níu kéo tình cảm này, nhưng bây giờ cậu mới chợt nhận ra, cho dù cậu cố gắng bao nhiêu thì Vương Thanh cũng chính là đạp đổ tất cả mọi thứ, vậy thì chẳng bằng cậu tự tay phá nó đi.

- Anh muốn kết hôn với cô ta như vậy, được, vậy tôi đây xin chúc anh hạnh phúc, tôi cái gì cũng mất rồi, chẳng còn gì nữa, tôi thua rồi, anh cút đi, hai ta chính là đừng bao giờ gặp nhau nữa.

Lời nói chua xót xen lẫn những giọt nước mắt căm ghét, Phùng Kiến Vũ triệt để chết tâm, nếu duyên phận chỉ đến đây thì cậu cũng chẳng còn sức níu kéo, sợi tơ duyên đã đứt rồi thì cũng là nên vứt đi.

Vương Thanh đau lòng bước đến đưa tay định lau đi nước mắt cho cậu thì đã bị cậu mạnh mẽ hất đi.

- Tôi không cần, không cần anh thương hại, anh cút đi, cút!

- Đại Vũ, anh xin lỗi!

Lời vừa nói ra, Vương Thanh trực tiếp xoay người vừa vặn không để cậu nhìn thấy nước mắt của mình rơi xuống, từng bước đi cũng Vương Thanh là từng nhát dao cứa sâu vào tim anh và cậu, Vương Thanh bên tai vẫn nghe rõ tiếng khóc nghẹn khuất đau đớn vang lên phía sau, nhưng bản thân cuối cùng vẫn không hề quay lại, trực tiếp rời đi.

Phùng Kiến Vũ ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, khóc đến cả hai mắt đều đau nhức, cảm giác này có được gọi là hận hay chỉ là quá đau đớn thành ra căm ghét anh, tại sao cậu đã cố gắng gạt bỏ tự trọng bản thân, chấp nhận bị người ta sỉ nhục, vậy mà cuối cùng bản thân đúng thật sự là tiểu tam bị người ta không cần đến, Phùng Kiến Vũ bật cười, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc xé nát tâm can cậu.

- Hahahaa... Phùng Kiến Vũ, mày thật đúng như lời cô ta nói, chỉ là người phá hoại tình cảm của người khác.

Vương Thanh quay trở về, vô lực gọi cho Lệ Dĩnh nói rằng sẽ sắp xếp hôn lễ nhanh nhất có thể.

- Mọi thứ anh đã làm theo ý em, cũng mong em có thể giữ đúng lời hứa.

- Đương nhiên, em hứa thì nhất định sẽ thực hiện.

Vương Thanh đập mạnh tay vào vô lăng, bất lực mà gục ngã, cả đời này anh vô dụng nhất chính là hiện tại, nhẫn tâm đến mức như thế, anh đã làm sai chuyện gì để bản thân phải chịu giày vò như thế, ngay cả người anh yêu cũng phải chịu tổn thương sâu nặng.

Phùng Kiến Vũ lang thang trên đường, tay vẫn cầm một chay rượu đã uống quá nửa, vô hồn mà đi trên đường không điểm đến, mặc kệ tất cả ánh nhìn của mọi người, chỉ biết bản thân đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, chưa bao giờ cậu lại lười thở như lúc này, cậu không biết những ngày tháng sau này bản thân sẽ sống như thế nào, ý nghĩa sống là gì, sự tồn tại của cậu đã chẳng còn quan trọng đối với anh nữa, trong cơn say Phùng Kiến Vũ vẫn là đau nhói dằn xé, cậu lấy di động ấn gọi cho Vương Thanh, trái tim bị bóp trong từng tiếng tút tút dài cho đến khi anh bắt máy.

- Đại Vũ, em ổn chứ?

Phùng Kiến Vũ im lặng rất lâu, đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi, chỉ còn lại cơn đau nhức từ đôi mắt sưng húp của cậu, Phùng Kiến Vũ mệt mỏi ngồi phịch xuống đường, tiện tay vứt chai rượu đã uống hết sạch, đau đớn lên tiếng.

- Thanh ca, nếu em không còn tồn tại nữa, vậy có phải là sẽ không yêu anh nữa không, vậy thì sẽ không đau, không cần phải khóc nữa phải không?

Vương Thanh giật mình hoảng hốt, gấp đến độ chỉ muốn ngay lập tức có thể biến đến bên cạnh cậu.

- Em nói gì vậy, em đang ở đâu, đừng làm chuyện ngu ngốc.

Phùng Kiến Vũ cười, nụ cười đầy chua chát, cậu đưa bàn tay lên, chiếc nhẫn ngày nào vẫn trên ngón áp út của cậu, chỉ tiếc rằng nó đã chẳng còn phát sáng nữa.

- Thanh ca, em đã từng nghĩ mình rất hận anh, nhưng so với thù hận còn sâu đậm hơn, lại là gì chứ?

- Thanh ca, em mệt rồi, em không muốn đau nữa.

- Thanh ca, em muốn quên anh, vậy có phải chỉ cần em ngừng thở, thì sẽ ngay lập tức quên anh không?

Vương Thanh run đến độ phát khóc thét lên.

- Đại Vũ, em nhất định không được có chuyện gì, Đại Vũ anh xin lỗi, là anh khốn nạn, hức... Đại Vũ anh xin em đó đừng làm gì ngu ngốc... Đại Vũ anh chính là cái gì cũng mặc kệ sẽ lập tức quay về bên cạnh em... anh yêuu em.

- Đại Vũ.... Đại Vũ!!!!!1

* Tút... tút... tút....*

Những lời cuối cùng Vương Thanh thốt ra rốt cuộc chỉ còn được đáp trả bằng những tiếng tút dài vô tận, kéo theo đó là điện thoại hoàn toàn tắt máy, Vương Thanh choáng váng ngã mạnh xuống nền nhà, cả thế giới của anh dường như sụp đổ, mạnh mẽ đè chết tâm can anh, Vương Thanh đau đớn lấy lại bình tĩnh chạy như điên ra khỏi nhà, lao ra đường tìm cậu loạn cả lên dù biết điều đó là vô vọng.

- Đại Vũ, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg