Chương 45. Sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh đã đi hết những nơi Phùng Kiến Vũ có thể đi qua nhưng đều vô vọng, bắt đầu hoảng loạn cực độ, Phùng Kiến Vũ ngoài Y Lâm và Vệ Nam ra thì có thể nói còn lại cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao bình thường, Vương Thanh hoàn toàn bất lực dựa vào gốc cây ven đường, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực, mồ hôi đổ ra như tắm, cảm giác bất lực đè nén thân thể anh càng lúc càng nặng nề.

Cố giữ bình tĩnh, Vương Thanh lại tiếp tục lê từng bước chân rã rời đi tìm cậu, thật may khi Vương Thanh đi ngang qua một góc đường lại nhìn thấy có cái gì đó sáng lên trong góc tối, anh nhen nhóm chút hi vọng mỏng manh chạy đến nơi ánh sáng mờ nhạt ấy, nhặt chiếc điện thoại lên Vương Thanh cảm thấy choáng váng, là điện thoại của Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh gấp gáp mở đèn pin điện thoại tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng hề có chút dấu vết nào ngoài chiếc điện thoại, hoàn toàn không có chút manh mối nào cả, dự cảm xấu lập tức mạnh mẽ hơn trong lòng, anh đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này hơi vắng vẻ, nhà nhà đều đã tắt đèn tối om, chỉ có một vài chiếc ô tô thỉnh thoảng chạy ngang mà thôi.

Đang hoảng loạn thì đột nhiên anh nhìn thấy có dáng một người lao công từ phía xa, cũng nhờ người đó mặc áo dạ quang mà Vương Thanh mới có thể nhìn thấy thoáng được, chạy như điên về phía người lao công đó, Vương Thanh gấp gáp.

- Cô à, cô quét dọn đoạn đường này từ lúc nào?

Cô lao công vẻ mặt hơi ngạc nhiên sợ hãi, nhưng rồi cũng trả lời anh.

- Phải, tôi đã quét dọn ở đây từ xế chiều rồi, là bắt đầu từ phía đầu đường phía sau.

- Vậy, vậy cô có thấy một người con trai cao tầm này, dáng người tương đối, gương mặt hơi bầu, à... còn có... còn có một đôi mắt rất to đi ngang qua đây không?

Vương Thanh hoảng đến độ diễn tả lời nói cùng tay chân loạn cả lên, vẻ mặt đầy hi vọng, nhưng cô lao công chỉ là nhìn anh đến hoa mắt rồi xua tay.

- Tối như thế tôi chẳng nhìn ra ai quá rõ đâu, hơn nữa đoạn đường này tương đối vắng, chỉ có ô tô chạy ngang thôi, rất ít người đi bộ.

Vương Thanh níu tay cô cầu khẩn.

- Cô à, cố làm ơn cố nhớ lại giúp tôi.

Cô lao công nhíu mày, nhưng cũng vì thấy dáng vẻ lo lắng của Vương Thanh thì cũng có chút thông cảm, vì vậy cố gắng lục lọi trí nhớ, nhớ lại từng người mình đã nhìn qua từ xế đến giờ, vẫn là không có người nào như anh diễn tả nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến một chi tiết quan trọng.

- Thật sự là không có người như cậu diễn tả, nhưng tôi nhớ lúc nãy tầm hơn một tiếng trước, lúc tôi đang thu dọn rác phía đó thì có nhìn thấy một cậu thanh niên được lôi lên xe, dáng vẻ dường như là hoàn toàn không có sức lực, tôi cũng không nghĩ nhiều, cũng không muốn xen vào chuyện người khác nên đã không lưu tâm.

Vương Thanh nhìn về hướng tay cô chỉ, đúng hướng anh đã nhặt được điện thoại của cậu, trong lòng bàng hoàng nghĩ đến cảnh tượng cậu lại bị người ta bắt cóc rồi làm hại, suy nghĩ đầu tiên anh nghĩ đến, chỉ có thể là Lệ Dĩnh.

Vương Thanh ngay lập tức chạy như điên đến nhà Lệ Dĩnh, gấp đến độ muốn đập nát cả cánh cửa nhà cô.

- Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh, cô mau ra đây cho tôi, mau ra đây.

Vương Thanh tức giận đập cửa, cửa sắp bị anh dở đi luôn rồi, mãi một lúc lâu Lệ Dĩnh mới từ trong nhà đi ra.

- Anh chính là lên cơn điên gì vậy?

Vương Thanh tức giận nhào đến siết mạnh cằm cô ta.

- Cô đã làm gì Đại Vũ, nói mau, em ấy đang ở đâu?

Lệ Dĩnh trợn tròn mắt nhìn Vương Thanh, cô bị siết đau đến chảy nước mắt, lực siết của Vương Thanh càng lúc càng mạnh, anh đã không thể khống chế bản thân mình nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến Phùng Kiến Vũ phải chịu tổn thương thậm chí là không còn nữa, Vương Thanh lại đau đớn đến tê dại, tự trách bản thân đã quá tự cho mình là đúng, quá tàn nhẫn với cậu, nếu lúc sáng anh ở lại với cậu, không nói ra những lời đau lòng kia thì hiện tại đã không ra cớ sự.

- Vương.. Thanh.. ư... anh buông tôi ra...đau..đau quá!

Lệ Dĩnh vùng vẫy kéo tay Vương Thanh ra nhưng không thể lực siết của anh quá mạnh so với cô, mãi đến khi mặt của cô tím tái đi thì Vương Thanh mới buông tay, vẻ mặt đáng sợ như muốn đem cô ra băm thành nhiều mảnh mà áp sát cô, gằn từng chữ.

- Tôi hỏi cô Đại Vũ đâu?

Lệ Dĩnh vẫn còn đau chưa hoàn hồn lại thì lại bị vẻ mặt đó của Vương Thanh làm cho khiếp sợ.

- Anh điên sao, cậu ta ở đâu thì làm sao tôi biết chứ?

- Cô đừng giả ngu với tôi, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động vào em ấy, tôi thề sẽ phải để cô phải trả giá gấp ngàn lần. Còn nếu cô có gan dám giết chết em ấy...

Vương Thanh siết chặt nắm đấm, gương mặt trừng lên giận dữ.

- Tôi nhất định sẽ để cô chôn cùng!

Câu nói thốt ta làm Lệ Dĩnh sợ đến thất kinh hồn vía, cô không ngờ một ngừoi như Vương Thanh lại có lúc đáng sợ đến như vậy, vì cái gì mà anh ta lại như thế, chẳng vì cái gì cả, chỉ là bảo vệ người mình yêu.

- Rốt cuộc cô có nói hay không?

Vương Thanh mất kiên nhẫn gằn hỏi, anh sốt ruột đến phát điên rồi, nếu lần này cậu lại có chuyện gì thì Vương Thanh cũng chẳng còn thiết sống tiếp nữa, dường như chính tay anh đã đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm.

- Tôi không liên quan gì cả, anh có giỏi thì giết tôi đi!

Lệ Dĩnh vẫn mạnh mồm không thừa nhận, đúng lúc này thì điện thoại trong túi áo khoác cô reo lên, cô ta hốt hoảng định đưa tay vứt điện thoại đi nhưng Vương Thanh đã nhanh hơn cô một bước, anh giật lấy điện thoại trực tiếp bắt máy.

- Thưa cô, tôi đã làm đúng những gì cô dặn, tiếp theo làm gì với cậu ta?

Vương Thanh quay lại nhìn Lệ Dĩnh một cái buốt cả sống lưng.

- Các người đang ở đâu, không được làm gì cậu ta.

- Anh.. anh là ai?

- Thay mặt Lệ Dĩnh truyền lời.

Giọng nói của Vương Thanh rất thấp, băng lãnh và tàn khốc.

- Tôi hỏi lại, các người đang ở đâu?

Tên kia nói ra một địa điểm, Vương Thanh lập tức tắt máy, cả người tả ra luồng khí đáng sợ quay lại nhìn Lệ Dĩnh bằng ánh mắt đầy hung tợn.

* Chát *

Tiếng tát mạnh mẽ vang cả màn đêm yên tĩnh, Lệ Dĩnh lảo đảo ngã xuống đất, khoé môi đã rướm máu, cái tát này Vương Thanh chính là không thể nhẫn nhịn được nữa, có là con gái thì sao chứ, chỉ cần động đến bảo bối của anh, thì có là ai cũng đánh.

- Tôi đã nói rồi có phải không, đừng chạm đến em ấy!

Lệ Dĩnh lau máu nơi khoé môi, nở một nụ cười nhạt.

- Cậu ta là cái thá gì mà tôi không được động đến, anh chính là không còn muốn ba mình sống tiếp?

Một câu nói triệt để giết chết tâm can Vương Thanh, phải, anh vẫn còn phải cứu Hàn Văn, cả một đời nuôi dưỡng, anh vẫn luôn làm cho hai người họ lo lắng, anh chưa từng làm được một điều gì cho họ cả, chỉ mong việc đánh đổi hạnh phúc bản thân này đổi lại cả mạng sống cho Hàn Văn, nhưng không ngờ mọi thứ hiện tại lại tồi tệ đến như thế.

- Giữ lại thứ dơ bẩn đó của cô đi, đừng làm bẩn ba tôi.

Vương Thanh hiện tại đã không thể suy nghĩ nhiều hơn, anh sẽ cố gắng mọi thứ có thể để Hàn Văn được sống, anh không thể chấp nhận điều kiện trao đổi của cô ta được nữa. Sau đó ném mạnh điện thoại xuống đất, sau đó trực tiếp rời đi.

Lệ Dĩnh nào có bỏ qua dễ dàng như vậy, cô ta đứng dậy nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Thanh sau đó xoay người vào nhà lấy xe nhanh chóng rời đi.

Lệ Dĩnh cho người bắt Phùng Kiến Vũ đến một căn nhà hoang cách xa thành phố, nằm ở một bãi đất trống hoàn toàn không có người qua lại, cô ta vẫn chính là nhanh hơn anh một bước, đến nơi nhìn những người đang canh giữ cậu nói điều gì đó rồi sau đó đi vào một căn phòng.

Vương Thanh đến nơi, lúc vừa định mở cửa thì bản thân lại bị người ta đánh ngất, đến khi tỉnh dậy thì cũng là lúc đối mặt với sinh tử.

Vương Thanh bị hơi lạnh làm cho tỉnh dậy, đầu vẫn rất đau vì bị đánh lén, anh mở mắt, cố gắng gượng dậy nhìn xung quanh, nơi này rất lạnh, bốn phía đều là vách tường, chỉ duy có một cánh cửa ở phía xa nhưng đương nhiên là nó bị khoá.

Nhiệt độ mỗi lúc một lạnh hơn, Vương Thanh cảm nhận được cơ thể mình đang run lên, anh cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân, vẫn còn đang suy nghĩ tìm cách thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười đầy thoả mãn, tiếp sau đó là một màn hành ti vi nhỏ được treo trên tường phía sau anh sáng lên, anh lập tức xoay người, trên màn hình chính là Lệ Dĩnh.

- Chồng tương lai, chào anh, gặp được em có lẽ vui lắm đúng không?

Lệ Dĩnh nói rồi lại cười như người điên, chưa đợi anh trả lời, cô ta lại tiếp tục nói.

- Em có quà tặng anh này!

Vương Thanh trợn mắt, trước mặt anh là Phùng Kiến Vũ bị trói trên một sợi dây từ từ được thả xuống, thì ra căn phòng này khá cao, lúc nãy do mới tỉnh dậy nên anh chỉ nhìn xung quanh, vì thế lúc này cậu bất tỉnh được cô ta thả từ từ xuống thì anh mới hốt hoảng, Phùng Kiến Vũ chính là bị trói chặt cả người, hơn nữa trên cổ còn bị dây siết lại, tuy không siết chặt cổ nhưng cũng làm Vương Thanh hoảng sợ.

- Đại Vũ, Đại Vũ!

Vương Thanh lớn tiếng gọi, Phùng Kiến Vũ trong vô thức khẽ lay động ánh mắt, sau đó là tỉnh dậy và hoảng hốt.

- Đây, đây là đâu?

- Đại Vũ, em không sao chứ?

Phùng Kiến Vũ nhìn xuống thấy Vương Thanh đứng bên dưới, không hiểu sao trong đầu cậu lại có một ý nghĩ sai lầm là Vương Thanh chính là người đã treo cậu lên đó cho đến khi giọng Lệ Dĩnh vang lên.

- Vương Thanh, anh có phải rất yêu cậu ta, vậy được, nếu muốn cậu ta xuống cũng dễ thôi, trước mặt anh có một cái nút màu đỏ, chỉ cần ấn vào cậu ta sẽ ngay lập tức được thả xuống.

Vương Thanh nhìn trước mặt, quả thật có một cái nút màu đỏ, nhưng bên trên nó lại đầy những mảnh kim loại nhọn sắc bén, đồng nghĩa với việc nếu ấn vào đó, bàn tay sẽ bị thương, Vương Thanh vẫn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng Phùng Kiến Vũ:

- AAAA...

Vòng dây ở cổ cậu đột nhiên bị siết chặt làm cho cậu bị đau và vô cùng khó thở, Lệ Dĩnh khoái chí cười to.

- Vương Thanh, anh còn ở đó suy nghĩ thì tình yêu bé nhỏ cuả anh không xong rồi.

Phùng Kiến Vũ do bị treo ở trên cao nên không nhìn thấy được những mảnh kim loại sắc nhọn bên trên nút ấn, lại bị siết chặt ở cổ nên không thể nói gì khác, gương mặt đỏ bừng vì thiếu hơi thở. Vương Thanh hít một hơi thật sâu tiến đến sát nút ấn phía dưới Phùng Kiến Vũ, quả thật không còn cách nào khác để ấn vào mà không bị thương, Vương Thanh nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, hướng nhìn lên Phùng Kiến Vũ, xác định đúng vị trí cậu sẽ rơi xuống rồi cắn răng bấm mạnh vào nút ấn trước mặt.

Dây trói lập tức được nới lỏng, Phùng Kiến Vũ ngay sau đó rơi xuống nằm gọn trong lòng Vương Thanh.

Thì ra Vương Thanh xác định vị trí cậu rơi xuống để có thể kịp thời đỡ lấy cậu, vì nút ấn đó ngay bên dưới Phùng Kiến Vũ, nếu anh không đón lấy cậu thì cậu sẽ bị thương. Ngay khoảnh khắc bàn tay đập vào nút ấn, bản thân đã đau đớn cắn rách cả môi nhưng lại cố nhẫn nhịn không kêu một lời lập tức chịu thêm đau đớn rút nhanh bàn tay ra để kịp đón lấy cậu.

Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ dịch ra một chút, sau đó vô lực mà đặt cậu xuống, bàn tay đẫm máu đau đớn run rẫy, mổ hôi đổ ướt cả người, môi còn rướm máu do bị cắn rách, đau đớn không còn diễn tả được nên lời.

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy thì hốt hoảng, xông đến nắm lấy bàn tay anh.

- Anh, tay anh làm sao thế này?

Vương Thanh chỉ lắc đầu, không muốn để cậu biết anh bị như thế là vì muốn cứu cậu, nhưng có người đã thay anh trả lời câu hỏi đó.

- Còn dám hỏi, anh ấy bị như thế là vì mày đó, khốn kiếp!

Tiếng rống giận của Lệ Dĩnh làm cho Phùng Kiến Vũ như hiểu được điều gì, cậu lập tức quay lại nhìn nơi mình vừa rơi xuống, những miếng kim loại nhọn hoắc vẫn còn đỏ máu của Vương Thanh, bên trên là một cái nút bấm màu đỏ, Phùng Kiến Vũ toàn thân co rút lại đau đớn, bản thân còn đau hơn là bị những vật sắc nhọn đó đâm vào, cậu mau chóng xé rách áo của mình, đau lòng nắm lấy tay Vương Thanh cẩn thận cầm máu.

- Đại Vũ...!

Vương Thanh thều thào gọi cậu, Phùng Kiến Vũ chú tâm băng lại vết thương cho anh, cả nhìn cậu cũng không dám, bàn tay anh bị đâm rất đáng sợ, cảm nhận được nó rất đau, chứng kiến Vương Thanh phải chịu nỗi đau đó nhưng tuyệt không kêu lên một tiếng càng làm cho Phùng Kiến Vũ tan nát cả cõi lòng. Phùng Kiến Vũ cột lại chỗ băng bó, ngước nhìn Vương Thanh vẫn cố chịu đựng, cậu bất giác không chịu đựng được nữa, nhào đến đấm vào ngực anh khóc thét.

- Anh điên sao, không đau sao mà lại dám làm như vậy, chẳng phải không cần em nữa sao, hức...hức...

Vương Thanh cố nén đau, ôn nhu dùng bàn tay còn lại ôm lấy đầu cậu vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lưng cậu, muốn nói lời an ủi cậu nhưng hiện tại đã đau đến nói chuyện cũng mất rất nhiều sức, chỉ có thể như thế mà ôm lấy cậu.

Lệ Dĩnh nhìn một màn này lại càng thêm tức giận, cô ta cay độc trừng hai người vô cùng đáng sợ, vốn dĩ bản thân cô ta mắc bệnh tâm thần nhẹ, rất khó chịu được kích động, hơn nữa khi gặp kích động lớn, cô ta sẽ mất hết đi lí trí, hoàn toàn biến thành một người biến thái.

Cảm giác được dưới chân hơi ướt, Phùng Kiến Vũ giật mình nhìn xuống, không biết nước từ đâu chảy ra lan khắp cả căn phòng, hơn nữa nước này hình như còn là nước giếng, đặc biệt lạnh vô cùng.

Nước càng lúc càng nhiều, có lẽ Lệ Dĩnh có ý định dìm chết họ, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi, cô ta còn độc ác hơn họ tưởng tượng nhiều.

- Này, chơi một trò chơi nhé, để xem trong hai người ai yêu ai hơn, hahahaa.

Vương Thanh vẫn ôm chặt Phùng Kiến Vũ hướng Lệ Dĩnh quát.

- Cô muốn gì?

- Bình tĩnh, phía góc tường kia có một chiếc ghế cao, tôi còn rất lương thiện khi chừa cho hai người con đường sống rồi đó, nhưng mà, phải xem anh có thông minh không đã, phía trên có một lỗ vuông nhỏ, lên được trên đó, xem như hai người mạng lớn, không thì, đành xin lỗi, hahahaha!

Vương Thanh nhanh chóng chạy lại phía chiếc ghế lấy nó lại nơi có một cái lỗ vuông phía trên nóc phòng, anh ước lượng thử độ cao, qua một lúc suy nghĩ, quả nhiên cô ta không tốt đến như thế, độ cao của chiếc ghế cùng với chỗ lỗ vuông đó hoàn toàn vẫn còn cách xa nhau, điều này chứng minh, chỉ có thể thoát ra được một người, chỉ dựa vào một người đứng trên ghế, người còn lại đạp lên vai người kia, vừa vặn chạm được tới lỗ vuông đó và thoát ra được, và chuyện muốn từ phía trên kéo người còn lại lên là không thể, khoảng cách quá xa.

Vương Thanh rùng mình nhìn Phùng Kiến Vũ, cũng là anh đã hại cậu đến thế này, yêu nhau bao nhiêu năm, hạnh phúc chẳng được quá nhiều nhưng lại phải gánh quá nhiều cay đắng, bỗng dưng anh lại tự trách bản thân mình, nếu lúc trước anh cứng rắn hơn, không bắt đầu mối quan hệ với cậu thì đã không hại cậu ra nông nỗi, biết rắng làm như thế là quá tàn nhẫn, nhưng Vương Thanh lại không thể làm khác được. Nước đã dâng đến đùi hai người, lạnh ngắt đến tê cả chân, cứ như vậy chưa bị ngập chết thì đã lạnh chết rồi. Vương Thanh cố giữ bình tĩnh để cậu không nghi ngờ, mỉm cười tự nhiên nhất có thể nhìn cậu.

- Đại Vũ, anh bây giờ đứng lên ghế, sau đó em đạp lên vai anh mà lên đó, sau khi lên rồi thì kéo anh lên, được không?

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh không phát hiện điều bất thường, cũng không biết những chuyện Vương Thanh vừa suy nghĩ, cậu lo lắng hỏi.

- Sao anh không đạp lên vai em mà lên trước rồi kéo em lên?

Vương Thanh trong lòng một trận chua xót, anh hiểu rằng để cậu sống một mình là một chuyện rất đau đớn, cậu sẽ chẳng thể nào vui vẻ sống tiếp phần đời còn lại được nữa, nhưng dù sao còn một hi vọng sống, anh vẫn can tâm tình nguyện nhường nó cho cậu. Vương Thanh đưa tay vuốt tóc cậu, thản nhiên nói.

-Như nhau cả thôi, hơn nữa em không đủ sức để anh đạp lên đâu, em lên đó rồi thì kéo anh lên, sẽ dễ hơn.

Phùng Kiến Vũ nghe anh nói cũng có lí, nhưng cậu vẫn là không an tâm nhìn kĩ anh một lần nữa, gương mặt anh vẫn không có gì bất thường, hơn nữa Phùng Kiến Vũ vẫn là hơi ngốc trong tính toán những thứ khoảng cáhc như thế này nên hoàn toàn không nhìn ra được.

Vương Thanh kiểm tra lại ghế, đảm bảo chắc chắn rồi đứng lên đó, sau đó đưa tay đỡ Phùng Kiến Vũ lên, tiếp theo đó là cúi người ngồi thấp xuống để cậu leo lên vai mình. Phùng Kiến Vũ trong lòng ngổn ngang bất an vô cùng, đôi chân vẫn cứ không muốn lên. Nước mỗi lúc một dâng lên, đã dâng đến mặt ghế nơi hai người đứng, Vương Thanh sốt ruột giục cậu.

- Em suy nghĩ gì vậy, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh.

- Hứa với em, anh nhất định phải lên đó cùng em, anh chưa từng thất hứa với em mà, đúng không?

Vương Thanh hơi im lặng nhưng rồi cũng gật đầu hứa với cậu, trong tâm lại xót xa đau đớn:" Đại Vũ, anh xin lỗi, lần này thật sự anh phải nuốt lời rồi".

Phùng Kiến Vũ nắm lấy tay Vương Thanh, Vương Thanh siết chặt tay cậu rồi đỡ cậu lên vai mình, xác định cậu đã ngồi vững trên đó anh mới từ từ cẩn thận đứng lên, thật sự là Phùng Kiến Vũ vừa vặn chạm được lỗ vuông trên đầu.

- Đại Vũ, em mau trèo lên.

Phùng Kiến Vũ đưa tay định nắm lấy lỗ vuông mà leo lên thì đột nhiên cậu lại nhận ra có điều gì đó không đúng, cậu suy nghĩ lại thì giật mình hốt hoảng khi rốt cuộc cũng phát hiện ra được vấnd đề rằng một khi cậu đã lên được bên trên thì hoàn toàn không có khả năng kéo anh lên được vì khoảng cách quá xa.

Phùng Kiến Vũ hốt hoảng khóc thét.

- Vương Thanh, mau để em xuống.

Vương Thanh giật mình, dường như cậu đã phát hiện ra được, nhưng đến nước này anh căn bản là không bao giờ để cậu phải chết như vậy, anh tăng thêm lực giữ chặt cậu trên vai mình, Phùng Kiến Vũ không đứng nữa mà trực tiếp ngồi xuống vai anh, cố tìm cách để xuống nhưng đã bị Vương Thanh dùng tay siết chặt đùi cậu lại.

- Vương Thanh, anh lừa em, anh mau để em xuống.

- Đại Vũ, em leo lên đi, làm gì vậy.

Phùng Kiến Vũ liều mạng lắc đầu, khóc đến độ run rẩy.

- Anh buông em ra, đồ lừa gạt, anh căn bản là không thể lên đó được nếu em đã lên, anh như vậy chính là tự tìm đường chết, thả em xuống.

Phùng Kiến Vũ gấp đến độ không còn suy nghĩ thêm được gì, chỉ có thể la hét không ngừng bảo Vương Thanh buông mình xuống, Vương Thanh tăng thêm lực đè cậu ngồi trên vai mình, chua xót dỗ dành cậu.

- Đại Vũ, em ngoan nghe lời anh, lên đó rồi thì tìm người đến cứu anh.

- Anh dối trá, nơi này cách thành phố xa như vậy, có tìm được ngừoi đến còn kịp sao?

Phùng Kiến Vũ nhìn xuống, nước đã dâng đến ngực Vương Thanh, cảm nhận được bàn tay anh đang run rẩy trên đùi cậu, trong khi bản thân cậu vẫn khô ran, Phùng Kiến Vũ mạnh mẽ bị bóp nghẹn, la hét khàn cả tiếng.

- Vương Thanh, chẳng phải anh không còn cần em nữa sao, vậy liều mạng vì em làm gì, em không cần, chính là không cần, em ghét anh, không muốn nhận sự hi sinh từ anh, buông em ra.

- Đại Vũ, anh vẫn chưa nói với em sao, anh cần em, rất cần em, vì vậy thay anh sống thật tốt, có được không?

Vương Thanh đã bị nước ngập quá lạnh làm cho toàn thân cơ hồ gần như đông cứng lại, đã rất vất vả mới có thể trả lời cậu, anh muốn nói thêm rất nhiều, rất nhiều lời nữa, muốn giải thích cho cậu nghe anh yêu cậu nhiều đến nhường nào, anh cần cậu biết bao nhiêu, anh đã đau đớn ra sao khi tàn nhẫn với cậu, nhưng bản thân thật sự đã không còn sức lực, chỉ có thể đem những lời muốn nói siết mạnh thêm đùi cậu, bàn tay mạnh mẽ mang theo tình yêu truyền đến mong cậu có thể thay anh sống tiếp.

Không nghe được câu trả lời, Phùng Kiến Vũ hoang mang nhìn xuống, nước đã ngập đến cổ anh, cậu khóc trong đau đớn bất lực, rốt cuộc giây phút này cậu đã nhận ra được, Vương Thanh chính là yêu cậu hơn cả sinh mệnh, cậu rất ghét bản thân mình, cứ bướng bỉnh luôn bắt anh phải bảo vệ mình, luôn để anh phải gánh chịu mọi tổn thương, cậu đã quá cứng đầu khi lần này trở về ích kỉ muốn giành lấy anh, cậu chán ghét bản thân mình đã ghét anh, hận anh, nghĩ xấu cho anh, để bây giờ hiểu ra thì đã quá muộn, Phùng Kiến Vũ khàn giọng cầu xin anh trong nước mắt.

- Vương Thanh, em cầu xin anh, đừng để em sống một mình có được không?

Bên dưới hoàn toàn không có tiếng trả lời.

- Thanh ca, Thanh ca, trả lời em đi, chúng ta vẫn chưa chính thức quay lại mà, anh nói gì đi, em xin lỗi, em sai rồi, tất cả đều tại em đã hại anh, Thanh ca, chúng ta quay lại có được không, vẫn còn rất nhiều nơi chúng ta chưa đi, còn nữa, lễ cưới chúng ta vẫn chưa thực hiện, anh không thể để em lại một mình được.

Nước đã hoàn toàn ngập đến chân cậu, điều đó có nghĩa nó đã hoàn toàn ngập cả người Vương Thanh, bàn tay Vương Thanh càng lúc càng mất lực, cuối cùng là hoàn toàn bất tỉnh mà buông cậu ra, Phùng Kiến Vũ dùng chút ý thức còn lại của mình ôm chặt lấy Vương Thanh, mở mắt nhìn kĩ gương mặt này một lần nữa trước khi hoàn toàn mất đi ý thức:" Thanh ca, nếu phải sống một mình trong đau đớn tuyệt vọng, thì em thà cùng anh đi đến một thế giới khác, chúng ta làm lại từ đầu, có được không?".

Nhoẻn môi cười, Phùng Kiến Vũ hoàn toàn chìm vào trạng thái hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg