Chương 46. Điều gì khiến con người ta thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cả căn phòng, Phùng Kiến Vũ mệt mỏi mở mắt, cậu mơ hồ còn tưởng mình thật sự đã đến một thế giới khác, nhưng được một lúc, khi đã tỉnh táo hơn một chút, cậu dường như nhận ra mình vẫn còn sống, xoa xoa thái dương, cậu nhìn quanh, giật mình bật dậy khi nhận ra đây là một căn phòng rất lớn và vô cùng tiện nghi, Phùng Kiến Vũ hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi bỗng giật mình hoảng hốt khi nhận ra bên cạnh không có Vương Thanh, cậu không nghĩ nhiều nữa mặc kệ cơ thể còn yếu vô cùng khó chịu chạy về phía cửa, cửa không khoá, cậu lập tức mở cửa ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy Lệ Dĩnh đứng nói chuyện cùng một người đàn ông lạ. Phùng Kiến Vũ tức giận định xông đến nhưng lại chợt dừng bước chân khi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

- Chỉ là ngâm trong nước quá lâu dưới thời tiết lạnh, cậu ấy lại bị thương nên phổi có chút ảnh hưởng, có lẽ sau này sẽ rất dễ cảm lạnh, nhưng chỉ cần chú ý một chút là được, nghỉ ngơi tốt sẽ nhanh khoẻ lại thôi.

- Được rồi cảm ơn bác sĩ, tôi tiễn anh.

Phùng Kiến Vũ vẫn đứng bất động mãi cho đến khi Lệ Dĩnh quay trở lại, lúc này cô mới nhìn thấy cậu, nghe được Lệ Dĩnh gọi cậu lúc này mới giật mình, vẻ mặt nhợt nhạt tức giận nhìn chằm chằm Lệ Dĩnh, trừng mắt hung dữ quát:

- Cô lại còn muốn thế nào, không để bọn tôi chết để tiếp tục hành hạ chúng tôi?

- Cậu hiểu lầm...

Lời còn chưa nói hết Lệ Dĩnh đã bị Phùng Kiến Vũ hung hăng tiến tới siết mạnh cổ cô, chưa bao giờ Phùng Kiến Vũ trở nên như thế này, nhất là đối với phụ nữ, cậu trước giờ luôn vô cùng hiền lành, điềm tĩnh, nhưng hiện tại trong lòng cậu chỉ có căm hận và phẫn nộ, nghĩ đến bàn tay đầy máu của Vương Thanh, sự chịu đựng của Vương Thanh để có thể đưa cậu lên, lực tay cậu lại càng mạnh, ánh mắt cậu nhìn thẳng Lệ Dĩnh vô cùng đáng sợ, cô bị siết đau đến không thở được, muốn đẩy cậu ra nhưng lại không thể. Thấy Lệ Dĩnh gương mặt đã tái xanh, Phùng Kiến Vũ rốt cục cũng buông lỏng lực tay đi một chút, tức giận trừng Lệ Dĩnh.

- Tôi nói cho cô biết, nếu cô nghĩ có thể chia cắt tôi với anh ấy thì quên đi, Phùng Kiến Vũ tôi sẽ không khóc lóc yếu đuối chọn cách trốn tránh, mà chính là nếu cô làm anh ấy đau một, tôi sẽ cho cô đau gấp mười.

Phùng Kiến Vũ lạnh lùng buông Lệ Dĩnh ra, cô ho sặc sụa, cảm thấy có chút sợ hãi, nhìn thế nào Phùng Kiến Vũ cũng không giống loại người mạnh mẽ như thế, lần đầu tiên gặp cậu, cô chỉ khẽ đánh giá cậu hiền lành, có chút nhút nhát nhưng cô thật sự không ngờ, khi cậu nổi giận thật sự lại đáng sợ như thế.

- Thanh ca đâu?

Phùng Kiến Vũ mặt không đổi sắc hỏi Lệ Dĩnh, cô chỉ im lặng xoay người đi đến một căn phòng cạnh đó, Phùng Kiến Vũ cũng lạnh mặt theo sau lưng cô, Lệ Dĩnh mở cửa, nhường đường cho Phùng Kiến Vũ vào rồi khẽ đóng cửa ra ngoài.

Phùng Kiến Vũ cũng lười để tâm cô ta thực ra muốn làm gì, cậu chỉ muốn xác định Vương Thanh hiện tại thế nào.

Bước chân Phùng Kiến Vũ ngưng lại, vẻ mặt lại lạnh hơn vài phần, một cảnh tượng không biết cậu đã phải nhìn thấy bao nhiêu lần, từng chút một gặm nhắm từng vết thương trong lòng cậu, Vương Thanh nằm trên giường bất động, cả đời này điều khiến Phùng Kiến Vũ sợ nhất chính là nhìn thấy anh yên tĩnh nằm trên giường bệnh, cơ thể còn bị băng bó, hình ảnh đó ám ảnh cậu rất nhiều trong mỗi cơn ác mộng, cậu chầm chậm bước đến ngồi bên cạnh Vương Thanh, im lặng nắm lấy bàn tay đang băng bó của anh, nước mắt khẽ rơi ướt băng gạc, Phùng Kiến Vũ đau lòng tựa như dao cắt, cậu đến cuối cùng cũng hiểu được, rên đời này, bất kể thời gian trôi qua bao lâu, mọi thứ có thay đổi đến thế nào, thì đến cuối cùng Vương Thanh vẫn luôn không ngần ngại mà nhường mạng sống cho cậu, cũng có thể nói, Vương Thanh chính là mang tính mạng của mình hoàn toàn giao cho Phùng Kiến Vũ.

Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn kĩ gương mặt Vương Thanh như thế này, Phùng Kiến Vũ cúi người nhìn thật kĩ thật kĩ từng đường nét trên gương mặt Vương Thanh, cậu vẫn nhớ, lần đầu tiên cậu lén nhìn Vương Thanh ngủ, ngắm thật kĩ gương mặt anh, cậu vẫn nhớ rất rõ những gì cậu nhìn thấy khi đó, là một nét mặt đẹp đến mê người, sắc lạnh nhưng mang đến cho người khác ấm áp, vẻ mặt an nhàn, tự do vô lo vô nghĩ, hiện tại, gương mặt ấy vẫn đẹp như năm nào, nhưng lại hiện lên quá nhiều nỗi đau, tái nhợt không chút sức sống.

Phùng Kiến Vũ nhẩm tính, kể từ lúc hiểu chuyện đến hiện tại cũng đã hai mươi mấy năm, bên cạnh nhau dường như đã trải qua hết những năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân, bảy năm xa cách, nhưng dường như bảy năm đó cho dù không bên cạnh nhau, nhưng tình cảm chưa từng biến mất, là cái gì đã gắn kết hai người chặt đến như vậy, đi qua biết bao nhiêu đau khổ, từng bước từng bước cảm nhận được hạnh phúc ít ỏi rồi lại phải nhận lấy quá nhiều đau đớn, nếu có thể, Phùng Kiến Vũ vẫn mong Vương Thanh có thể không bị trói chặt với cậu thì có lẽ giờ này anh đã đang hạnh phúc, nhưng nếu sợi tơ duyên này không thể đứt, vậy cậu chỉ đành liều mạng mà giữ chặt nó, ai cũng không thể cướp lấy.

Phùng Kiến Vũ cứ ngồi yên nắm tay Vương Thanh tận hai tiếng đồng hồ, tâm tình rốt cục cũng an tĩnh được một chút, lúc nãy cậu nghe bác sĩ nói Vương Thanh đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ là sau này sẽ dễ bị cảm lạnh, cậu khẽ đau lòng cắn môi, phẫn hận lại càng lúc càng nhiều, cứ mỗi lần nhớ lại những đau đớn Vương Thanh phải chịu, căm hận trong lòng cậu lại càng tăng thêm một bậc, nếu an tĩnh làm một người bình thường các người cũng không buông tha cho tình yêu của chúng tôi, vậy thì chỉ còn có thể trở nên tàn nhẫn, tại sao phải nhẫn nhịn, phải tha thứ, tại sao phải gánh chịu những đau đớn để rồi chấp nhận câu xin lỗi của những kẻ mặt người dạ thú kia. Cuộc sống này chính là như vậy, nếu làm người tốt lại bị chà đạp đến như thế, thì Phùng Kiến Vũ không muốn làm người tốt nữa, hiện tại cậu đã hiểu, một khi con người ta bị ép đến mức chịu đựng cuối cùng, thì thật sự sẽ khiến họ biến thành con người khác.

Phùng Kiến Vũ ánh mắt hiện lên rất rõ nỗi uất hận, lại không nhịn được rơi nước mắt, nhưng khi vừa nghe có tiếng mở cửa, cậu liền dứt khoác gạt chúng đi, cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Lệ Dĩnh nhẹ nhàng bước vào, cô thật sự là hiện tại chẳng muốn làm gì hai người cả, ngay giây phút thấy Vương Thanh hoàn toàn bất tỉnh, cô thật sự đã hối hận, cô thật sự yêu Vương Thanh nhưng lại quá ích kỉ và tàn nhẫn, chính cô hại họ cũng chính cô là người cứu cả hai và đưa về đây, thật sự lúc này tâm cô không hề nghĩ đến chuyện gì khác ngoài mong Vương Thanh tỉnh lại, về chuyện sau này cô cũng chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm với họ mà thôi. Nhưng dường như không phải cứ hối lỗi thì sẽ được tha thứ, đời này chuyện gì cũng có ngoại lệ.

- Cô muốn gì?

Âm thanh Phùng Kiến Vũ trầm thấp, gương mặt hoàn toàn không có biểu cảm, vẫn nhìn Vương Thanh không rời hỏi Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh không biết phải mở lời như thế nào, có lẽ do lúc trước có quá nhiều chuyện không hay phải gánh chịu nên cô đã bị trầm cảm một thời gian dài, đến khi gặp và yêu Vương Thanh, cô không muốn đánh mất đi người tốt như anh nên mới khiến tâm trí không ổn định mà hành động như vậy, cũng may cuối cùng cô cũng thức tỉnh kịp thời, nhưng hiện tại chính là có nói sao cũng đã quá muộn.

- Tôi.. tôi chỉ muốn nói cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi.. tôi sẽ không hại hai người.

Thanh âm Lệ Dĩnh có chút run run khi nói chuyện với Phùng Kiến Vũ, có lẽ chuyện lúc nãy vẫn còn làm cô cảm thấy sợ, vì vậy đối mặt với cậu cô có hơi không được tự nhiên. 

Phùng Kiến Vũ hoàn toàn không để tâm cô đang diễn hay là thật, hiện tại cậu chỉ lo cho Vương Thanh thôi, mọi chuyện đều không quan trọng bằng anh.

Thấy cậu không trả lời, Lệ Dĩnh khá lâu mới tiếp tục mở miệng.

- Tôi biết lời xin lỗi là quá thừa, có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi biến thái, nhưng tôi thật sự chỉ là trong cơn kích động không làm chủ được, tôi.. tôi thật sự hối hận, tôi không phải chống chế cho bản thân, dù gì tôi cũng thật sự gây ra chuyện này, tôi chỉ mong cậu và anh ấy mau chóng khoẻ lại, thật sự xin lỗi!

Phùng Kiến Vũ vẫn không trả lời, Lệ Dĩnh thở dài không biết nên nói gì nữa, cũng đúng, dùng cách biến thái như vậy hại họ ai lại không ghét chứ, Lệ Dĩnh đứng im một lúc, rốt cục không nhịn được cũng vẫn tiếp tục nói.

- Tôi mong cậu có thể tha thứ cho tôi, tôi sẽ giữ lời hứa với Vương Thanh xem như chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi là thật tâm xin lỗi.

Phùng Kiến Vũ như có như không khẽ nhếch môi, chậm rãi xoay người đối diện Lệ Dĩnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường chán ghét, lạnh lùng nói.

- Nếu Thanh ca xảy ra chuyện, cô nghĩ lời xin lỗi của cô có thể khiến anh ấy sống lại?

Phùng Kiến Vũ nhếch mép nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lệ Dĩnh, cậu đã không còn là Phùng Kiến Vũ của trước kia nữa, đến hiện tại, cậu chính là có một chữ hận sâu trong lòng vỡ tan ra vô cùng mãnh liệt, không chỉ Lệ Dĩnh, tất cả những ai từng gây đau đớn cho Vương Thanh, cậu đều không nhịn được muốn cho họ nếm trải cảm giác đau đớn hơn anh gấp ngàn lần.

Lệ Dĩnh từ trong ánh mắt Phùng Kiến Vũ cảm nhận được sự băng lãnh đến bức người, cô cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành cúi đầu rời khỏi phòng.

Mãi đến tối ngày hôm sau, Vương Thanh mới tỉnh lại, Phùng Kiến Vũ ngồi cạnh Vương Thanh đã một ngày một đêm, cậu không ngủ, chỉ cứ như vậy mà ngồi bên cạnh anh, nửa bước cũng không rời. Thấy ánh mắt anh khẽ lay đôngj, Phùng Kiến Vũ tâm tình trở nên kích động, mừng rỡ siết chặt thêm tay anh.

- Thanh ca!

Vương Thanh mệt mỏi khẽ mở mắt, nhìn thấy rõ ràng chính là gương mặt của Phùng Kiến Vũ, lập tức đưa tay kéo cậu ngã vào lòng mình.

- Đại Vũ, thật may, ở thế giới khác anh vẫn được nhìn thấy em!

Phùng Kiến Vũ khẽ cười, khẽ nói bên tai Vương Thanh.

- Thanh ca, chúng ta vẫn bình an, cả hai chúng ta!

Vương Thanh tăng thêm lực tay ôm cậu thật chặt, anh vẫn cứ ngỡ mình thật sự đã sang thế giới khác rồi, cứ như vậy mà ôm thật chặt cậu nhất định không buông.

Phùng Kiến Vũ hết cách, để mặc anh cứ thế ôm cậu rất lâu, đầu cậu vùi vào cổ anh, tận hưởng hạnh phúc vốn dĩ được có của cả hai, rốt cục Vương Thanh cũng buông tay, vô thức nói khẽ điều gì đó, Phùng Kiến Vũ bật cười, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, cậu cũng ngồi đối diện anh, đưa tay nhéo má anh.

- Thanh ca, anh tỉnh lại đi, chúng ta vẫn còn sống.

Vương Thanh lúc này mới tỉnh táo nhìn xung quanh, rồi lại không tin mà nhìn cậu, không nhịn được lại kéo cậu thật mạnh vào lòng ôm lấy một lần nữa, lúc này anh mới thật sự cảm nhận được hơi thở của Phùng Kiến Vũ, trong lòng không hiểu dâng lên tư vị gì mà lại vui mừng đến rơi nước mắt, cảm nhận được cổ mình ươn ướt, Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh ra, phát hiện anh như vậy mà đang khóc.

- Anh đó, sao lại càng lúc càng mít ướt!

Phùng Kiến Vũ không nhịn được trêu Vương Thanh, Vương Thanh gạt nước mắt, khoé môi cong lên một đường hoàn mỹ, nụ cười sau tất cả mọi khổ đau thật sự mà vui vẻ mỉm cười, anh cũng không nói gì, nhẹ nhàng nâng cằm Phùng Kiến Vũ, mút nhẹ lấy đôi môi mỏng của cậu, bao nhiêu nhớ nhung, đau lòng, vui vẻ đều gửi cả vào nụ hôn này, Phùng Kiến Vũ cũng vui vẻ mà thuận theo môi anh, cậu đưa tay vòng qua eo anh, khẽ hé môi đón nhận đầu lưỡi Vương Thanh càn quấy trong khoan miệng mình, lần đầu tiên cậu chủ động bắt lấy đầu lưỡi anh, tuỳ tiện mà trêu đùa. Nụ hôn ôn nhu này kéo dài thật lâu, đến lúc môi của cậu bị anh mút lấy đến đỏ lên, anh mới chịu buông cậu ra.

Vương Thanh nhẹ vuốt lại mái tóc rối của Phùng Kiến Vũ, yêu thương hôn lên trán cậu một nụ hôn thật mạnh, Phùng Kiến Vũ tim đập rộn lên, nhắm mắt cảm nhận giây phút hạnh phúc này, thời gian như thể quay về mười năm trước, cả một hồi ức đẹp đẽ cứ thế từng chút từng chút tái hiện.

Vương Thanh đưa tay áp vào má cậu, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

- Đại Vũ, em thật sự không sao chứ?

Phùng Kiến Vũ mỉm cười, đưa tay chạm vào bàn tay anh đang đặt trên má cậu.

- Nếu thật sự có sao em còn ngồi đây với anh sao!

Vương Thanh không nhịn được lại kéo cậu ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm bọc lấy cậu.

- Đại Vũ, là anh không tốt, anh biết nói xin lỗi cũng là thừa thải, anh.. anh...

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, lấy tay mình đặt lên tay Vương Thanh.

- Không phải thừa thải mà thật ra anh không có lỗi, chúng ta không có lỗi, Thanh ca, chúng ta, chúng ta còn có thể không?

Phùng Kiến Vũ khoé mắt đã hơi ướt quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Vương Thanh, Vương Thanh nhìn cậu, đau lòng mà hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp đó, rốt cuộc vẫn là không nhịn được lại chính Vương Thanh rơi nước mắt.

- Anh xin lỗi, anh không nên dùng cách đó đối xử với em, nhưng anh thật sự không còn lựa chọn khác. Đại Vũ, anh thật sự không hề có tình cảm với Lệ Dĩnh, chỉ là lúc em rời đi được 3 tháng, anh mới quen biết Lệ Dĩnh, anh chỉ là cảm thấy cô ta là cô gái tốt nên mới làm bạn, sau đó vài tháng, anh mới phát hiện ba Văn có vấn đề ở quả thận lúc trước ba Khải hiến cho, cần phải được thêm một quả thận nữa vì sức khoẻ ba Văn rất yếu, nếu không kịp thay, kéo dài mãi có thể sẽ không còn sống được bao lâu.

Phùng Kiến Vũ đưa tay lau nước mắt cho Vương Thanh, tựa đầu vào ngực anh tiếp tục lắng nghe.

- Hai người họ đã giấu anh, lúc anh biết thì đã cần thận rất gấp rồi nhưng bệnh viện lại không có thận thích hợp, ba Khải đẫ tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không được, chuyện này Lệ Dĩnh cũng biết, cô ta hôm đó hẹn anh đến, cho anh xem hồ sơ xét nghiệm rằng thận cô ta hoàn toàn phù hợp. Nhưng đổi lại, anh phải kết hôn với cô ta.

Vương Thanh ngưng một chút, bàn tay có hơi run run, nhưng Phùng Kiến Vũ đã rất nhanh nắm chặt lấy nó, trấn an anh lại.

- Anh lúc đó thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ em hiểu, anh chưa làm gì để trả được công ơn của hai ngừoi họ, anh thật sự lúc đó chỉ ước thận của mình có thể phù hợp với ba Văn nhưng hoàn toàn thất vọng, thời gian cũng không còn cho anh suy nghĩ thêm nữa, hơn nữa anh chỉ xem Lệ Dĩnh là em gái hay một người bạn tốt, anh nghĩ nếu có kết hôn, dù không có tình cảm nhưng anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng thật không ngờ, anh lần này thật sự đã nhìn nhầm người. Hại em chịu uỷ khuất như vậy.

Giọng Vương Thanh trầm hẳn đi, Phùng Kiến Vũ  hiểu ra mọi chuyện, tự trách bản thân quá ngu ngốc lại còn căm ghét anh, cậu chưa bao giờ thấy Vương Thanh bất lực như thế, bản thân lại không khỏi đau lòng.

- Thanh ca, chúng ta quay lại có được không?

Vương Thanh cúi nhìn người trong lòng, bản thân vẫn đang mang quá nhiều suy nghĩ, nghe cậu nói như vậy, trong lòng lập tức dấy lên tư vị ấm áp, nhưng vẫn còn chướng ngại gì đó khiến anh vẫn chần chừ.

- Đại Vũ, chúng ta... có thể sao, em thật sự vẫn muốn liều mạng bên cạnh anh?

Phùng Kiến Vũ cười thật tươi, nụ cười sáng lạn suốt nhiều năm qua cậu chưa từng có, cậu vẫn như ngày nào, nụ cười này vẫn mê người đến như vậy, cậu vòng tay ôm lấy anh, cuộn tròn trong lòng anh, hạnh phúc mà cười thành tiếng.

- Cái gì gọi là liều mạng chứ, em chính là dù trời có sập xuống, cũng lì lợm mà yêu anh!

Vương Thanh bị câu nói của cậu làm cho bật cười.

- Có khác nhau sao?

- Ha... khác..à mà dường như không khác nhau lắm, nhưng mà em mặc kệ, Phùng Kiến Vũ em ngay từ lúc xác định yêu Vương Thanh, thì chưa khoảnh khắc nào em nghĩ sẽ ngừng yêu anh!

Vương Thanh hạnh phúc khoé môi liên tục cong lên, cúi đầu hôn lên mái tóc cậu, giọng nói ôn nhu đến hút hồn.

- Anh kể từ lúc hiểu chuyện, đã xác định cả đời này muốn bảo vệ cho em!

- Đại Vũ, anh thương em!

Phùng Kiến Vũ trong lòng Vương Thanh khẽ gật đầu, sau đó mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của Vương Thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg