Chương 47. Cút xa anh ấy một chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tựa hồ quay về thời điểm xuất phát, nhưng Vương Thanh đã không còn là cảnh sát như trước kia, kể từ lúc Phùng Kiến Vũ rời đi, sóng lớn lại lập tức ập đến, Vương Khải phải dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc Hàn Văn, Vương Thanh chỉ còn có thể tạm gác việc tìm kiếm Phùng Kiến Vũ, từ chức ở sở cảnh sát rồi quay về giúp đỡ Vương Khải.

Lệ Dĩnh đã thực hiện đúng lời hứa của cô, hiện tại Hàn Văn đã khoẻ hơn và đã xuất viện được một tuần, mọi chuyện xem như đã không còn gì vướng bận nữa, chỉ có Vương Thanh lại đột nhiên nhận ra Phùng Kiến Vũ gần đây rất khác thường, cậu không còn vô tư như trước kia nữa, số lần anh nhìn thấy cậu cười cũng dần ít đi.

Hôm nay là cuối tuần, Vương Thanh dành cả ngày để ở nhà với cậu, lúc Vương Thanh rời giường Phùng Kiến Vũ vẫn còn cuộn tròn trong chăn, anh nhẹ nhàng sợ cậu thức giấc, khẽ đặt một nụ hôn cưng chiều lên trán cậu rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

- Đại Vũ, dậy đi!

- Ưm...

Phùng Kiến Vũ lười biếng mở mắt, nhìn thấy Vương Thanh đứng ở cạnh giường nhìn mình, cảm giác này làm cậu cảm thấy vô cùng an tâm và vui vẻ, cậu vẫn cứ nằm đó, cười xấu xa nhìn Vương Thanh.

- Không muốn dậy thì làm sao bây giờ a....

Vương Thanh nhìn người đang làm nũng trước mắt, ánh mắt cưng chiều không thôi, rốt cuộc thì Vương Thanh đời này mạnh mẽ bao nhiêu rốt cuộc cũng thua một người tên Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh cúi người búng nhẹ lên trán cậu rồi Vương Thanh ôm trọn cả người cậu vào lòng nhẹ nhàng nhấc sâu lười nhà anh ra khỏi giường. Phùng Kiến Vũ vui vẻ chẳng buồn động tay chân, cậu để mặc cho Vương Thanh đánh răng, tắm và thay quần áo cho cậu, cuối cùng là thành công đặt cậu vào bàn ăn.

Phùng Kiến Vũ cười đến híp cả hai mắt nhìn Vương Thanh đang tất bật hâm nóng thức ăn ở trong bếp.

- Thanh ca!

- Ân, đợi anh một lát, đói rồi sao?

- Đói chết em a~!

Phùng Kiến Vũ không ngừng than thở cho đến khi Vương Thanh mang đến trước mặt cậu một bát há cảo nóng hổi, hai mắt cậu lập tức sáng lên, không kiềm chế được mà múc một miếng há cảo cho vào miệng, rốt cuộc là bị nóng đến đỏ mặt, nhưng vẫn ngây ngốc mà cười thật tươi.

Vương Thanh ở bên cạnh vừa lo lắng vừa buồn cười.

- Bớt nháo một chút có phải sẽ không đói thành như vậy không!

- Em mới không nháo, ân... ngon thật đó, nhưng mà cái này không phải anh gói sao?

Vương Thanh một tay đảo nhẹ há cảo trong bát của cậu cho nguội bớt đi, một tay xoa đầu cậu.

- Nhận ra sao?

Phùng Kiến Vũ bĩu môi.

- Còn không phải anh sẽ không cho em ăn mặn như vậy, há cảo này rất ngon nhưng vị đậm như vậy, khẳng định không thể là anh làm.

- Còn không phải vì sức khoẻ em sao, em còn ở đó bĩu môi cái gì!

- Hừm...!

Phùng Kiến Vũ lườm Vương Thanh rồi giật lại bữa sáng của mình trong tay Vương Thanh, thưởng thức sạch sẽ không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Lúc Vương Thanh rửa bát xong trở lại phòng khách thì Phùng Kiến Vũ đang nằm trên sofa nhàm chán mà chơi game trên ipad.

- Thanh ca, buồn chán quá.

Vương Thanh đi đến ngồi trên sofa, Phùng Kiến Vũ rất nhanh đã nằm trên đùi anh, cậu rất nhanh tạo ra một tư thế thoải mái tiếp tục chơi game nhưng lại không ngừng than thở.

- Ân, chán quá, thời gian trôi chậm thật, em từ lúc ăn xong đến giờ đã chơi được rất nhiều màn, nhưng chỉ mới 1 giờ a.

Vương Thanh vừa đọc sách, vừa nghe cậu than oán, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có trả lời cậu, cứ chơi được một lúc, cậu lại khó chịu lăn qua lăn lại mà cào nhàu.

- A nằm lâu cũng đau lưng sao, làm gì cho hết ngày đây, thật nhàm chán...!

- Uiii sao bỗng dưng thấy mình trở thành một ông cụ rồi, cứ nằm mãi lăn qua lăn lại.

Vương Thanh rốt cuộc cũng nhịn không được, anh gập sách lại đặt trở lại bàn, cúi người nhíu mày nhéo hai má cậu.

- Em là đang làm rộn cái gì, có muốn ra ngoài chơi không, anh đưa em đi.

- Em mới không thèm!

Phùng Kiến Vũ trừng Vương Thanh, cậu mang ipad đặt lên bàn, sau đó vẫn là nằm ì trên đùi Vương Thanh không chịu ngồi dậy.

- Em kêu ca đã 1 giờ đồng hồ rồi, mang em ra ngoài em lại không muốn, nằm ì ở đó cũng sắp thành heo rồi.

Phùng Kiến Vũ xoay người ôm lấy Vương Thanh, không vì bị anh trêu chọc mà tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ cười nói.

- Vậy anh chính là yêu heo sao, haha!

Phùng Kiến Vũ cười đến run cả người, Vương Thanh bị nói một câu như vậy thì đen mặt.

- Có phải là lâu rồi không trừng phạt em?

- Hứ, anh mới không phạt em.

Phùng Kiến Vũ nói rồi lại cười mãn nguyện mà ôm ngang hông Vương Thanh, anh cũng nhịn không được bật cười thành tiếng, cũng đều đã là tuổi trưởng thành, vậy mà dường như người trong lòng anh vẫn như vậy, một chút cũng không lớn.

Đúng lúc này đột nhiên có chuông cửa, và đương nhiên người đi mở cửa là Vương Thanh, người đến chính là Lệ Dĩnh, cô cũng đã xuất viện cùng lúc với Hàn Văn, nhìn thấy cô, Vương Thanh cũng không có tức giận, nhưng chỉ là có chút lạnh lùng, trước đó anh chỉ là nhận được tin thì ca phẫu thuật đã hoàn thành, lúc ở bệnh viện cũng không có cơ hội nói chuyện với cô, hiện tại cô đột nhiên xuất hiện khiến anh có chút không biết phải cư xử thế nào cho tốt, chỉ là vì cô làm tổn thương cậu nên anh có chút khó chịu, nhưng chung qui anh vẫn là không ghét cô, không phải vì cô đã cứu Hàn Văn, mà bởi vì thời gian quen biết cô anh cũng có chút nhìn ra bản chất cô không hề thâm độc, nhưng chuyện lần này anh cũng không thể đưa ra được lí do cô lại hành động như vậy.

Lệ Dĩnh cúi đầu không dám đối diện Vương Thanh, im lặng một lúc vẫn là Vương Thanh lên tiếng trước.

- Có chuyện gì sao?

- Em, em muốn nói chuyện với anh được không?

Vương Thanh không nói gì, chỉ im lặng đứng nép sang một bên ý bảo cô vào nhà, Lệ Dĩnh nhẹ nhõm hơn một chút bước vào, Vương Thanh đóng cửa rồi cũng đi vào phía sau.

Vào đến phòng khách, Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy cô thì lập tức ngồi dậy, vẻ mặt khó chịu lạnh lùng trừng cô.

- Làm gì?

Lệ Dĩnh bị cái trừng này làm cho hoảng sợ, cô hơi giật mình lùi lại một bước, Vương Thanh vừa lúc đó vào đến, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ.

- Ngồi đi.

Lệ Dĩnh chầm chậm ngồi đối diện hai người, cô nhìn Vương Thanh, anh vẫn như vậy, người đàn ông này cô chọn yêu, nhưng rồi rốt cuộc cô lại nhận ra, cho dù có điên cuồng mà làm gì thì anh vẫn một mực bảo vệ người ngồi bên cạnh anh, cũng vì kích động mà dẫn đến bệnh tình tái phát làm cho tâm trí rối loạn, cô thực vô cùng hối hận, cô run run từ từ lên tiếng.

- Vương Thanh, em em chỉ muốn xin anh tha thứ cho em, em.. em thật sự...

Lệ Dĩnh run đến độ không nói tiếp được nữa, cô cảm thấy mình không đủ tư cách xin tha thứ, nhưng cô là thật tâm, chỉ mong nhận được từ Vương Thanh một cái gật đầu để lương tâm của cô nhẹ nhàng hơn một chút.

Phùng Kiến Vũ ánh mắt sắc lạnh nhìn Lệ Dĩnh, nỗi hận trong lòng cậu lại dấy lên, Phùng Kiến Vũ của trước đây sẽ không bao giờ như thế này, nhưng cậu bây giờ trong lòng chất chứa rất nhiều uất hận, đó là kết quả của việc bị ép đến không còn cách nào.

- Cầu xin tha thứ sao?

Giọng nói lạnh lùng của Phùng Kiến Vũ cất lên làm cả phòng khách đang im lặng lại càng thêm âm u hơn, câu hỏi mang đầy chán ghét và thù hận, Lệ Dĩnh nhìn cậu, vẫn là ánh mắt đáng sợ ấy đang nhìn chằm chằm cô, cô sợ hãi cúi đầu, hai tay bấu chặt vào đùi không dám trả lời. Phùng Kiến Vũ nhếch mép.

- Vậy lúc các người hại chúng tôi, chúng tôi cũng cần được buông tha, vậy tại sao lại không tha cho chúng tôi, chẳng phải là vẫn ép chết chúng tôi sao, nực cười thật, còn nói cái gì là khoan dung, là phải biết tha thứ, tôi khinh, nếu các người thật sự ép chết được chúng tôi liệu các người có hối hận không, hay chỉ khi không thành công mới cảm thấy sai trái?

Phùng Kiến Vũ nói với Lệ Dĩnh, nhưng thực ra là muốn hét những lời này vào tất cả những người đã từng gây đau đớn cho anh và cậu, trong lòng cậu hiện tại đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Vương Thanh hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, đến anh còn bất ngờ về thái độ của cậu thì hỏi sao Lệ Dĩnh lại không sợ.

Vương Thanh cũng không muốn so đo thêm nữa, có hận thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh hiện tại cũng chỉ muốn bình yên sống bên cạnh cậu, mọi chuyện khác tuỳ tiện là được.

- Được rồi, xem như chúng ta không ai nợ ai.

Lệ Dĩnh ngước đôi mắt ngập nước, hơi mỉm cười nhìn Vương Thanh.

- Anh...nói vậy anh tha thứ cho em rồi sao?

Vương Thanh im lặng gật đầu.

Lệ Dĩnh thở nhẹ một hơi, rụt rè hỏi.

- Chúng ta... còn có thể làm bạn không, em cũng không phải có ý đồ gì, cũng sẽ không bám lấy anh, chỉ là... cái kia...nếu có gặp nhau thì vẫn chào hỏi như bạn bè, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn bữa cơm là được, chỉ là thỉnh thoảng thôi nếu có dịp, em thật là không hề có ý gì khác.

Vương Thanh suy nghĩ một chút rồi cũng thản nhiên gật đầu. Lệ Dĩnh vui mừng gạt nước mắt.

- Em vui lắm, thật sự cảm ơn anh, không còn chuyện gì nữa em về đây không làm phiền hai người.

- Ừ.

Lệ Dĩnh chào hai người rồi đứng lên vừa định đi thì chợt nghe thấy tiếng Phùng Kiến Vũ ở phía sau.

- Cô tốt nhất là cút xa Thanh ca nhà tôi ra càng xa càng tốt, đừng để tôi nhìn thấy cô lại gần anh ấy dù chỉ là một lần!

Phùng Kiến Vũ lạnh lùng nói, câu nói lạnh băng đầy nghị lực, đây chắc chắn không phải là lời nói suông trong lúc tức giận, mà chính xác là đang ra lệnh cho cô. Lệ Dĩnh sững sờ quay người lại một chữ cũng không nói ra được.

Vương Thanh vẫn là giật mình quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ, anh khẽ nắm lấy tay cậu, lúc này bàn tay cậu mới thả lỏng ra được một chút.

- Đại Vũ, đừng như vậy.

Phùng Kiến Vũ hiểu Vương Thanh là có ý gì, nhưng cậu lại không thể nhẫn nhịn thêm nữa, giới hạn chịu đựng của cậu đã hết rồi, chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn, tất nhiên là chỉ đối với người ngoài, cậu hướng mắt nhìn Lệ Dĩnh, trong lòng lại càng thêm chán ghét, nhớ lại hình ảnh Vương Thanh bàn tay toàn là máu ôm cậu, cố chịu đựng để nâng cậu lên, cậu lại càng thêm căm ghét người trước mắt, cô ta không có quyền gì để tổn hại anh như thế cả, hiện tại còn muốn làm bạn, chưa tống cô ta vào tù đã là may mắn lắm rồi.

- Cô nhìn cái gì, nghe không hiểu?

- Tôi.. tôi... xin cậu hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không có dụng ý, sẽ không đeo bám hay tuỳ tiện hẹn gặp Vương Thanh, ý của tôi chỉ là trùng hợp gặp nhau hoặc vào dịp đặc biệt nào đó thôi, chỉ là tôi mong nếu có vô tình gặp mặt thì vẫn có thể chào hỏi.

Phùng Kiến Vũ mất kiên nhẫn, thanh âm trầm thêm vài phần.

- Sẽ chẳng có trùng hợp hay nhân dịp gì cả, tôi chính là không cho cô lại gần Thanh ca, ngay cả một câu chào hỏi cũng không được.

Lệ Dĩnh rưng rưng rơi nước mắt, xấu hổ quay ngừoi chạy đi.

Không khí trong phòng khách thoáng chốc chùn xuống nặng nề, Vương Thanh lo lắng nhìn Phùng Kiến Vũ, anh vẫn không nhìn thấy cậu có thay đổi gì cho đến lúc nãy nhìn thái độ của cậu với Lệ Dĩnh, anh lúc đó thật sự xém chút là không tin người ngồi cạnh anh lại là Phùng Kiến Vũ.

- Đại Vũ!

- Ân...

Vương Thanh xoay người vươn tay ôm cậu vào lòng, đầu cậu vùi vào hõm vai anh, tay Vương Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, hơi thở cậu dần dần ổn định, cơ thể cũng dần thả lỏng.

- Đại Vũ, em sau này đừng như vậy nữa, anh sẽ lo lắng.

- Em...

Vương Thanh siết chặt tay đang ôm cậu, vẫn tiếp tục vỗ nhẹ lưng cậu.

- Anh hiểu em uất ức rất nhiều, nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy em vui vẻ, thù hận gì đó chỉ khiến cho em cảm thấy khó chịu.

Phùng Kiến Vũ liên tục gật đầu, thật sự nếu nói ngoài ba mẹ ra thì chỉ có Vương Thanh là người hiểu cậu nhất, cậu nghĩ gì, cảm giác ra sao anh đều có thể rất nhanh mà nhìn ra được, nhưng dù như vậy thì trong lòng cậu vẫn còn có một khúc mắc khiến cho cậu không thể nào hoàn toàn thoải mái được, Phùng Kiến Vũ nghĩ tới điều gì đó, khẽ cắn môi, ánh mắt vô định.

Thoáng cái đã đến Tết, hôm nay đã là 27, Vương Thanh lười biếng đẩy một xe đầy thức ăn cùng một số đồ trang trí nhà cửa, Phùng Kiến Vũ dường như vẫn chưa có ý định ngưng việc mua sắm, thật ra cậu đã mua dư quá nhiều rồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đủ, nhìn thấy gì cũng muốn mua, nhất là những thứ dùng để trang trí nhà cửa, trông cái nào cũng vô cùng bắt mắt, thật hận không thể ôm hết về làm cho cả căn nhà lấp lánh chói mắt.

- Đại Vũ à, đây cũng quá nhiều rồi đi, chúng ta cũng chỉ có hai người.

Vương Thanh nhắc nhở cậu, cả xe đã chất đến sắp không còn nơi để để thêm lên được nữa, nếu còn tiếp tục nhất định là Vương Thanh phải dành ra một tay để đẩy thêm chiếc xe thứ hai.

Phùng Kiến Vũ đang đứng ở quầy thực phẩm, cậu đã đứng lựa chọn hơn 10 phút vẫn không biết rốt cục mua cái gì để nấu cho bữa tối, nghe Vương Thanh ở phía sau phàn nàn thì quăng cho anh một cái lườm rồi lại tiếp tục chọn lựa không thèm trả lời anh, Vương Thanh vẫn là đang muốn than vãn hai cánh tay đã mỏi nhừ để mong nhận được an ủi một chút, ai ngờ lời còn chưa nói đã cái lườm của cậu làm cho ngậm miệng lại, an phận mà đẩy xe hàng.

- Thanh ca, anh nói xem em có phải mua thiếu thứ gì không?

Phùng Kiến Vũ sau khi mua xong thực phẩm cho buổi tối thì mới bực bội quay lại hỏi Vương Thanh, cậu vẫn là cảm thấy đã mua thiếu thứ gì đó nhưng lại không nhớ ra, lúc nãy định lựa chọn thực phẩm trước để có thời gian suy nghĩ, nhưng rốt cục vẫn là không nhớ ra, vì vậy rất không cam tâm mà không muốn về nhà.

Vương Thanh nhìn chiếc xe hàng trước mắt, hoảng sợ lắc đầu.

- Chính là vô cùng đầy đủ.....cho đến Tết năm sau...

Trọng lượng của những thanh âm cuối cùng Vương Thanh nói vô cùng nhỏ, thật vô cùng không có tiền đồ.

Phùng Kiến Vũ nhìu mày, rõ ràng là mua thiếu, nhưng nghĩ sao cũng là không nghĩ ra, ở đây mãi cũng không phải là cách, đành phải không cam tâm mà đi về.

Vương Thanh rốt cục cũng thở nhẹ ra một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy xe hàng đến quầy tính tiền, chỉ sợ cậu lại đột nhiên nhớ nha rồi đổi ý mua tiếp. Nhưng dường như hôm nay không quá may mắn với anh, lúc đến quầy tính tiền Vương Thanh hoang mang tột độ, hơn mười mấy quầy tính tiền đều chật kín người, quầy nào cũng đang xếp một hàng dài, mà trên xe hàng của ai cũng đều nhiều đồ khủng khiếp.

Nhìn sang Phùng Kiến Vũ vẻ mặt còn kém hơn anh, vì vậy ngay cả than vãn anh cũng không dám.

Đau đớn xếp hàng tận 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến lượt Vương Thanh tính tiền, bỗng chốc Vương Thanh cảm thấy mình như già đi vài tuổi, sau này nhất định sẽ không đi mua đồ Tết vào những ngày cuối năm này nữa. Thật ra cũng do anh chứ còn ai, vốn dĩ một tuần trước đã rảnh rỗi rồi, Phùng Kiến Vũ cũng đã đề nghị đi mua sắm nhưng cũng do lười mà níu kéo đến tận bây giờ, thật là không thể trách ai.

Vương Thanh xách sáu túi đồ lớn ra khỏi quầy tính tiền, mệt đến không còn nói được lời nào, Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh chật vật đi sau mình xách đồ, chân mày rốt cục cũng dãn ra, cậu quay lại đưa tay lau mồ hôi trên trán Vương Thanh, cười cười.

- Xem anh kìa, thời tiết lạnh như vầy cũng đổ đầy mồ hôi.

Vương Thanh cuối cùng cũng được quan tâm đến, chỉ còn có thể vui vẻ hưởng thụ, Phùng Kiến Vũ tâm trạng tốt hơn một chút, lấy hai túi nhẹ nhất Vương Thanh đưa cầm giúp anh rồi cùng nhau trở ra bãi xe quay về.

- Thanh ca!

- Ân, sao vậy?

Ra đến bãi giữ xe, Phùng Kiến Vũ lại đột nhiên nhớ ra thứ mình cần mua rồi, định là sẽ kéo anh đi theo cậu mua nhưng nhìn anh mệt như vậy cậu cũng có chút xót.

- Em nhớ ra còn thiếu gì rồi, anh mang đồ ra xe đợi em đi, em đi mua rất nhanh sẽ quay lại.

- Còn mua nữa á!

Vương Thanh có chút không kiềm chế được thanh âm hơi cao, cứ tưởng lại bị lườm nhưng lần này lại không, Phùng Kiến Vũ chỉ cười nhéo tai anh.

- Xem anh kìa, chỉ thiếu 1 món thôi, quan trọng lắm, ra xe đợi em đi, em đi nhanh rồi trở lại.

- Đợi anh cất đồ rồi đi với em.

- Không sao, anh ra xe nghỉ chút đi, không thì người khác lại nói em bạc đãi anh.

Phùng Kiến Vũ nói rồi nhanh chóng chạy trở vào trong, Vương Thanh thì xách đống đồ lớn vật vã mang ra xe, ngồi vào ghế lái, Vương Thanh thở hắt ra một hơi, hai tay đều đã tê rần, cảm thấy như vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm vậy.

Tựa đầu vào ghế, cảm giác thoải mái chết đi được, lúc này điện thoại chợt reo, là Hàn Văn gọi đến.

- Ba!

- Tiểu Thanh, tối nay con đưa tiểu Vũ sang đây ăn tối đi.

- Tối nay sao, mai được không ba, hôm nay Đại Vũ đã mua thức ăn rồi.

- Vậy cũng được, nhớ đó, ba nhớ hai đứa muốn chết rồi này.

- Dạ, mai bọn con sẽ sang đó chơi cả ngày, ba đã khoẻ hẳn chưa, công ty lúc cuối năm hơi bận rộn nên con cũng không có thời gian sang thăm ba.

- Được rồi đã không sao rồi, thôi ba cúp máy đây, mai nhớ sang sớm một chút.

- A, dạ được!

Vương Thanh cất điện thoại thì chợt nghe có tiếng gõ kính xe, anh giật mình mở cửa kính xe xuống thì nhìn thấy bên ngoài là Lệ Dĩnh.

- Lệ Dĩnh?

- A là em đây, thật trùng hợp, em đi mua sắm ít đồ, không ngờ xe em lại đậu đối diện xe anh, vô tình nhìn thấy anh ngồi trong xe nên sang chào hỏi một chút.

Vương Thanh lịch sự xuống xe, Lệ Dĩnh trông có vẻ tiều tuỵ đi nhiều, thật ra Vương Thanh luôn xem cô là em gái, cảm giác không hề chán ghét như lúc anh gặp Thiên Di, anh trước nay đều có mắt nhìn người vô cùng chuẩn xác, nếu người anh đã không có loại nghi ngờ thì người đó ít ra cũng sẽ không có dã tâm, vậy nên dù xảy ra chuyện hôm đó nhưng anh vẫn là giận qua rồi thôi, dù sao Phùng Kiến Vũ cũng không bị tổn thương gì nhiều nên dù sao anh vẫn sẽ dễ chịu với cô hơn.

- Trùng hợp vậy, em đi một mình sao?

- A phải, anh cũng biết em trước giờ đều không có bạn.

Lệ Dĩnh hơi mất tự nhiên, lại vội giải thích thêm.

- Thật sự... thật sự chỉ là trùng hợp, em em thật sự không hề cố ý đi theo anh.

Vương Thanh chỉ khẽ cười.

- Anh cũng có nói gì đâu, được rồi, em cũng đừng căng thẳng như vậy, gần đây công việc thế nào, sức khoẻ của em ổn chứ?

Lệ Dĩnh thấy Vương Thanh tự nhiên với mình như vậy thì cũng hơi vui một chút, cả người cũng tự nhiên mà thả lỏng.

- Công ty em rất tốt, còn sức khoẻ của em cũng vậy, ban đầu còn thấy hơi khó chịu nhưng bây giờ thì hoàn toàn bình thường rồi. À anh đi một mình sao, có thể... có thể ăn với em bữa tối không?

- Anh đi cùng Đại Vũ, đã mua thức ăn rồi, đành từ chối em vậy.

- Không sao không sao, vậy... vậy em đi trước, hẹn gặp lại.

- Được!

Lệ Dĩnh xoay người rời đi, Vương Thanh cũng đứng bên ngoài đợi Phùng Kiến Vũ cho thông thoáng một chút, chỉ là anh không phát hiện ra, cậu đã đứng từ phía xa từ lúc nào.

Phùng Kiến Vũ rất nhanh đã quay trở lại, chỉ là đúng lúc nhìn thấy Vương Thanh bước từ trong xe ra tươi cười với Lệ Dĩnh, bước chân chợt ngừng lại ở đằng xa nhìn hai người họ nói chuyện, nhìn Vương Thanh vẻ mặt chẳng có chút chán ghét mà trò chuyện với Lệ Dĩnh, trong vài phút ngắn ngủi đó, Phùng Kiến Vũ tức giận đến nổi quăng túi đồ trong tay vào thùng rác bên cạnh, toàn thân phát ra hàn khí, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Lệ Dĩnh, vốn dĩ đã qua vài tháng rồi, cứ tưởng khúc mắc trong lòng đã không còn, nhưng hôm nay cậu mới nhận ra, vài tháng qua cũng là do cậu không nhớ đến chứ không phải là khó chịu trong lòng không còn.

Thật ra là cậu vô tình nhìn thấy Vương Thanh khó chịu nhíu mày mỗi khi cởi giày, rất nhiều lần cậu thấy vẻ mặt anh luôn rất khó chịu, buổi tối nhân lúc anh ngủ cậu đã lén xem thử gót chân của anh, thì ra là đế giày tây quá cứng làm cho gót chân của anh đỏ và sưng lên, dự định đi mua ít bông lót cho anh nhưng do cuối năm bệnh viện có quá nhiều việc cậu vô tình quên mất, hôm nay lúc đi mua đồ mới khó chịu nghĩ mãi không ra món đồ gì, đến khi nhớ ra vội chạy đi mua, khi quay lại nhìn thấy cảnh này, mọi thứ đều tan biến hết trong sự tức giận, không thương tình mà quẳng hết những miếng lót bông vừa mua vào thùng rác.

Phùng Kiến Vũ cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó mới trở lại xe, lần này Vương Thanh hoàn toàn không nhận ra điều bất thường trên gương mặt cậu, từ bao giờ Phùng Kiến Vũ lại có thể che đậy cảm xúc của bản thân mình giỏi như vậy, đến Vương Thanh cũng hoàn toàn không nhận ra.

Nhìn hai tay cậu trống trơn, Vương Thanh hơi ngạc nhiên.

- Sao vậy, không mua được à?

Phùng Kiến Vũ nhìn anh rồi rất nhanh dời ánh mắt.

- Đông ngừoi quá, em lười, cũng không cần thiết mấy, về thôi.

Nói rồi rất nhanh ngồi vào trong xe, Vương Thanh cũng chỉ nghĩ là do cậu mệt nên cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng trở vào trong xe.

Từ lúc trở về tới giờ Phùng Kiến Vũ không nói lời nào, nhưng nét mặt lại vô cùng bình thường không hề tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút. Không khí trên bàn ăn có chút yên tĩnh, Vương Thanh hơi khó hiểu nhìn Phùng Kiến Vũ đang rất bình thản ăn cơm.

- Đại Vũ, em khó chịu ở đâu sao?

Phùng Kiến Vũ dừng đũa, sắc mặt thoáng thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cậu cười nhìn anh.

- Em có gì chứ, anh hỏi ngớ ngẩn gì vậy.

- Không, chỉ là thấy em im lặng từ chiều đến giờ, anh chỉ sợ em khó chịu ở đâu thôi.

- Khó chịu gì chứ, là anh nghĩ nhiều, ăn cơm đi.

Phùng Kiến Vũ cười gấp vào bát Vương Thanh một cái đùi gà, nhìn anh ăn ngon miệng trong lòng cậu cũng dễ chịu hơn một chút.

Ăn xong bữa tối, Vương Thanh rửa bát, hôm nay Phùng Kiến Vũ không làm cùng anh mà ăn xong trực tiếp đi vào phòng tắm rồi chui vào chăn, ipad cũng chẳng buồn đếm xỉa.

Phùng Kiến Vũ cứ bị hình ảnh buổi chiều cuốn lấy, nhất là nụ cười của Vương Thanh làm lòng cậu giày xéo cực hạn, cậu vô cùng không thích, lại càng thêm chán ghét Lệ Dĩnh, cô ta tại sao lại xuất hiện ở đó, thứ Phùng Kiến Vũ nghĩ chỉ là do cô ta cố tình, cậu không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, nhưng bản thân lại không tự chủ được mà nổi giận, đã hứa với anh bỏ qua mọi chuyện, thế nhưng trong lòng lại không vứt bỏ được hận thù, từ chuyện Vương Thanh dễ dàng tha thứ cho cô đến thái độ bình thường, thậm chí còn vui vẻ của Vương Thanh đã làm cho cậu không thể không tức giận.

Có lẽ nếu có ngừoi nhìn vào sẽ nói cậu ích kỉ, nhỏ nhen, nhưng điều đó là hoàn toàn sai, cũng bởi cậu cảm thấy cuộc sống này quá không công bằng, cậu chưa bao giờ làm ai tổn thương, vậy mà những kẻ làm tổn thương cậu và anh lại không hề nương tay, hãm hại hai người hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác càng nhẫn nhịn lại chính hai người phải chịu tổn thương, vậy nên cậu mới trở nên chán ghét đến như vậy, và cũng vô tình đem hết những điều đó đổ hết lên người Lệ Dĩnh, có trách chỉ là trách cô ta xui xẻo.

Vương Thanh sau khi dọn dẹp xong thì nhanh chóng đi tắm rồi chạy vào phòng, vừa vào thì thấy cậu cuộn người trong chăn.

- Đại Vũ, tối nay không chơi game sao?

- Không chơi.

Vương Thanh ngồi lên giường, kéo kéo chăn.

- Em làm gì đấy, mới 8 giờ hơn đã muốn ngủ rồi sao?

Phùng Kiến Vũ không thèm để ý, giật lại chăn của mình rồi lại cuộn tròn cả chăn vào người mình, Vương Thanh buồn cười kéo cả người lẫn chăn vào lòng mình, cưng chiều ôm lấy.

- Lúc chiều không mua được đồ nên tức giận hả?

Phùng Kiến Vũ lắc đầu.

- Chứ sao tự dưng lại không vui, hay là buồn chán, ra phòng khách xem phim đi, anh xem cùng em, hôm nay tuyệt đối không chê bai phim của em nữa.

- Không muốn!

Vương Thanh bất lực, biết là có nói thêm nữa cũng không được gì, nên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ lấy ipad kiểm tra email một chút, chợt nhớ ra quên nói với cậu chuyện ngày mai nên vỗ vỗ nhẹ vào chăn.

- Lúc chiều ba Văn gọi anh, bảo mang em sang chơi với ba đó, em muốn sang cả ngày hay buổi chiều mới qua đó?

- Đương nhiên là cả ngày rồi, sáng mai gọi em sớm một chút.

Phùng Kiến Vũ nói rồi lại rúc đầu vào chăn, Vương Thanh cười lắc đầu, đặt lại ipad trên tủ đầu giường rồi tắt đèn, nằm xuống ôm lấy cuộn kimbap khổng lồ bên cạnh.

- Vậy thì ngủ sớm, anh cũng có chút mệt rồi, lần đầu tiên ngủ sớm như vậy nhỉ!

Vương Thanh cảm thán, này cũng quá sớm rồi đi.

Phùng Kiến Vũ một lúc lâu sau khi nghe được hơi thở đều đặn của Vương Thanh mới ló đầu ra, định đẩy chăn ra nhưng lại bị anh đè cả người lên, làm cậu bị chăn cuốn cứng ngắc không thể thoát ra được, cậu lấy tay đẩy nhẹ Vương Thanh, anh hơi cựa người một chút, cậu liền có thể đẩy chăn ra, cậu ngồi dậy tung chăn ra, rồi nhẹ nhàng phủ chăn lên ngừoi anh, sau đó cũng nằm xuống chui vào trong chăn, cả người rúc vào trong lòng anh, rất nhanh lại được cánh tay to lớn ôm lấy.

Phùng Kiến Vũ ngước nhìn gương mặt đang ngủ say, cảm giác khó chịu trong chốc lát tan biến, người đàn ông xuất sắc này lại chính là của Phùng Kiến Vũ cậu, thật may vì hiện tại cậu vẫn đang nằm trong lòng anh, chưa bao giờ cậu lại có sự chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, nhưng cậu chắc chắn rằng từ giờ về sau, nhất định bản thân sẽ luôn cứng rắn giữ chặt anh ở bên cạnh mình, người mỗi đêm nằm trong lòng anh chỉ có thể là Phùng Kiến Vũ cậu.

Buổi sáng, hai người thức dậy rất sớm, cảm thấy vô cùng có tinh thần, không nhây như thường ngày nữa mà trực tiếp rời giường chuẩn bị. Phùng Kiến Vũ soạn ra một số đồ mua hôm qua để lát nữa mang qua trang trí cho nhà Hàn Văn và Vương Khải, cùng với một số thức ăn tẩm bổ cho Hàn Văn, trong lòng vô cùng phấn khởi.

Lúc mọi thứ đã xong xuôi, cậu và anh cùng nhau ra khỏi nhà đến nhà Hàn Văn. Nhưng lúc vừa định đi, cậu lại nhìn thấy Vương Thanh khoác thêm một chiếc áo khoác dày, cậu nhíu mày hỏi anh.

- Anh sao vậy, bên trong chẳng phải mặc hai chiếc áo len rồi sao, trời hôm nay cũng không có lạnh, em ngay cả áo giữ ấm cũng không mặc.

Vương Thanh không muốn cậu lo lắng nên chỉ cười trừ.

- Anh...anh thường ngày không có thức dậy rồi tắm sớm như vậy nên hơi lạnh chút.

Phùng Kiến Vũ làm sao lại không nhìn ra, chính là chuyện xảy ra lúc trước ảnh hưởng đến phổi của anh nên dạo gần đây khí hậu chuyển lạnh anh lại cảm thấy cả người lạnh đến nỗi khoác rất nhiều áo nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, trước kia chỉ cần một chiếc áo khoác bình thường là được rồi, nhưng bây giờ lại phải nào là áo giữ ấm, áo len, áo bông, áo khoác mà vẫn thấy lạnh đến khó chịu. Phùng Kiến Vũ nhíu mày, vẻ mặt cực kì khó coi, cơn nóng giận lại lập tức xuất hiện.

- Anh lái xe đến nhà ba Văn trước, 30p nữa em sẽ bắt taxi đến sau.

- Có chuyện gì sao?

- Em đột nhiên nhớ có chút chuyện ở bệnh viện, em bây giờ đến đó sau đó sẽ qua ngay.

Vương Thanh mang đồ cất vào xe.

- Vậy để anh đưa em đi, anh đợi em rồi cùng nhau đi, còn sớm mà.

- Thôi, anh cứ đi trước đi, mắc công chờ đợi, hơn nữa bệnh viện em nghịch đường.

- Nhưng mà...

Vương Thanh vẫn là không yên tâm, nhưng lại như dự đoán nhận được một cái lườm đầy uy lực, chỉ đành phải ngoan ngoãn.

- Được rồi, hung dữ như vậy làm gì chứ, anh nghe lời em là được mà, cẩn thận một chút, đến bệnh viện rồi thì gọi cho anh để anh yên tâm.

Phùng Kiến Vũ cười đẩy đẩy anh.

- Nếu anh nghe lời ngay từ đầu thì em cũng không cần phải hung dữ, được rồi mau đi đi.

Vương Thanh hôn mạnh một cái lên má cậu rồi mãn nguyện lái xe rời đi. Xe của Vương Thanh đi khuất, nét mặt vui vẻ của cậu dần trầm xuống, cuối cùng là một gương mặt âm u lạnh lùng.

Lệ Dĩnh lúc này đang ở bãi giữ xe của công ty, đột nhiên cảm giác lạnh cả sóng lưng khiến cô sợ hãi quay đầu nhìn lại, Phùng Kiến Vũ khoanh tay dựa vào tường đằng sau cô, ánh mắt sắc lạnh quét về phía cô, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi cúi đầu không dám nhìn ánh mắt đó, nét mặt lạnh lùng âm u của cậu làm cho cô sợ đến đổ mồ hôi, lắp bắp nửa ngày mới nói ra được một câu không hoàn chỉnh.

- Cậu... cậu..à.. trùng hợp thật...à, à không..là...cậu.. cậu tìm tôi?

Phùng Kiến Vũ chán ghét ra mặt, chầm chậm bước từng bước lại gần Lệ Dĩnh, Phùng Kiến Vũ bước tới một bước, Lệ Dĩnh run run lùi về sau một bước, đến khi bị cậu dồn đến đụng vào cửa xe, Lệ Dĩnh cả người đều đổ mồ hôi, hai tay run lên, gương mặt của Phùng Kiến Vũ hiện đang rất gần cô, trên đó hiện lên rất rõ sự căm ghét, lạnh lùng tỏ ra hàn khí rất thấp, Phùng Kiến Vũ đảo mắt, ánh mắt lại càng thêm sự ghét bỏ trừng cô.

- Cô biết tôi là ai không?

- Tôi.. tôi..tôi đương nhiên biết, cậu..cậu là Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ vẫn không dời ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Dĩnh.

- Tôi là gì của Vương Thanh?

Lệ Dĩnh sợ đến độ cổ họng sắp đông cứng lại, môi cũng đã run đến độ không còn nói được nữa.

- Trả lời!

Phùng Kiến Vũ mất kiên nhẫn gằn mạnh thanh âm, khiến cho Lệ Dĩnh run đến bản thân họ gì cũng quên mất, đột nhiên trả lời lưu loát đến không thể lưu loát hơn được nữa.

- Là người yêu của Vương Thanh.

Phùng Kiến Vũ trong nháy mắt mang toàn bộ uất hận đều trút hết lên Lệ Dĩnh, từng chút từng chút những đau khổ trước đây hai người bị hãm hại hiện lên trong đầu cậu, đau đớn như thế nào cậu đều có thể cảm nhận được rõ ràng, từng chút từng chút luôn hiện ra rõ ràng như thể vừa mới xảy ra, trong lòng cậu lại càng tức giận, đúng lúc này Lệ Dĩnh lại càng không sợ chết hét lên.

- Cậu cũng đừng có quá đáng, Vương Thanh cũng đã tha thứ cho tôi rồi, tôi cũng thật sự chết tâm với anh ấy, cậu lại còn nhỏ nhen mà tới đây kím chuyện với tôi.

* Chát *

Một cái tát thật mạnh hằn trên gương mặt xinh đẹp của Lệ Dĩnh, Phùng Kiến Vũ tức giận quát.

- Cô câm miệng, cô có tư cách gì để được tha thứ, làm ra những chuyên gê tởm rồi lại thản nhiên xin người khác tha thứ, đó là thứ lí lẽ gì.

- Cậu.. cậu..

- Cậu cái gì, tôi làm chuyện quá đáng hơn với cô vẫn còn được, như thế đã là quá nhẹ nhàng cho cô rồi, đừng dùng thứ đạo đức khoan dung thối nát đó ra bao che cho tội lỗi của mình.

Lệ Dĩnh rốt cục không nhịn được mà khóc, Phùng Kiến Vũ chỉ là lạnh lùng nở một nụ cười nhạt, nắm cằm cô nâng lên nhìn thẳng vào cô.

- Cô chính là nghe không hiểu tiếng người hay cố tình quên ngày hôm đó ở nhà Thanh ca tôi đã nói gì với cô?

Lệ Dĩnh khóc lắc đầu, nhắm mắt không dám nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ tăng thêm lực siết ở tay, ánh mắt tăng thêm sự giận dữ cùng uy lực mạnh mẽ quét lên Lệ Dĩnh, giọng nói cậu trầm đến mức làm người ta không dám nghe, cậu cúi sát tai Lệ Dĩnh, nói chậm từng chữ một.

- Tôi đã bảo cô cút xa anh ấy, nhưng cô lại không nghe, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn!

-----------

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, tính ra thì đã quá lâu rồi, thật sự rất áy náy với mọi người. Hiện tại lịch học của mình đã ổn định và ít lại, vậy nên cam kết với mọi người một tuần sẽ có từ 1 đến 2 chương tuỳ bài học của mình nhiều hay ít, rất nhanh sẽ hoàn truyện này, và chắc chắn là sẽ hoàn trước Tết. Và sau khi mọi người ăn Tết xong nhất định sẽ có ngay một Fanfic mới toanh. Truyện mình viết không có H chỉ là một câu chuyện về Thanh Vũ, vì vậy ai không ăn chay được mình xin lỗi nhé ^^.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình cho đến khi hoàn truyện này và truyện sau nữa ạ.

Chân thành cảm ơn mọi ngừoi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg