12.Quan Tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại lớp học với tâm trạng không được tốt cho lắm, cả buổi học hôm đấy cô cứ bần thần. Không tài nào chú tâm được vào bài khiến cho giáo sư Song cũng phải ngạc nhiên vì bình thường cô là người chăm chỉ nhật hôm nay lại mất tập trung, không để ý đến bài học. Cuối tiết giáo sư Song gọi cô lên phòng giáo viên rồi hỏi:

-Hôm nay, em bị sao à?- Giáo sư vừa nói vừa lúc tìm một thứ gì đó trong tập tài liệu

-Dạ, em không sao đâu chỉ hơi mệt thôi, em thực sự xin lỗi vì đã không chú ý- cô cúi đầu xuống để xin lỗi

-Được rồi, em cầm tập tranh này về làm 1 vài bài luận giới thiệu cho cô nhé, mai kia trường mình có khách đến nên cần chuẩn bị 1 chút.

-Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt

-Được rồi về đi cũng muộn rồi

-Vâng ạ.

Cô rời đi cầm trên tay tập tranh mà mệt mỏi thở dài, có quá nhiều chuyện cần cô giải quyết đêm nay chắc lại phải thức muộn rồi. Cô đi ra ngoài cổng trường theo thói quen cô đi về hướng bến xe bus thì bị một lực tay mạnh kéo lại.

-Em định đi đâu vậy?- Jungkook

-Hả??- cô bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ

-Đi về thôi, anh chờ em hơi lâu rồi đấy

-Ừm, tôi có chút chuyện nên về hơi muộn 1 tý

Anh và cô lên chiếc xe Lamborgini màu đen của anh rồi rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, điều này cũng lọt vào tầm mắt của Jihoon đứng ở bến xe bus. Trên xe thấy cô ngồi nhìn tập tranh lật qua lật lại, đôi lúc lại thở dài anh liền lên tiếng:

-Hôm nay mệt quá sao nhìn tâm trạng của em buồn thế?

-Không....

-Đây là tranh em vẽ à?- anh muốn bầu không khí không chìm vào im lặng nên cố lên tiếng

-Không, đây là tranh do các tiền bối vẽ giáo sư bảo tôi viết bài luận cho chúng thôi

-Luận sao? Anh Hoseok rất giỏi mấy cái luận này đấy

-Ừm- cô nhàn nhạt trả lời

-Anh nghĩ em nên dùng kính  ngữ đấy, dù sao bọn anh cũng lớn tuổi hơn em ?

-Không quen..

Rồi xong, cái bầu không khí mà Jungkook cố gắng gây dựng từ nãy đến giờ bị cô một nhát đạp đổ luôn. Lúc này chiếc xe cũng tiền vào cổng chính của Biệt Thự thì đột nhiên cô lên tiếng:

-Ở đây có chỗ nào ngoài vườn mà yên tĩnh, ít người qua lại không?

-Hả? À có đó là ngoài nhà kính chỗ đó có vườn hoa hồng và mấy cái hay lắm

-...Tôi có thể ra đấy không?- cô nhìn anh ánh mắt có chút cầu xin

-Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, dĩ nhiên em có thể đi bất cứ đâu xung quanh biệt thự rồi.

Chiếc xe dần dần dựng lại trong Gara, cô cấm lấy cặp định xuống xe đi luôn thì liền quay lại nói với anh. 

-... Cảm ơn

Nói xong cô liền xuống xe về phòng luôn, để lại anh trong xe ngơ ngác trong xe lần đầu nghe cô nói cảm ơn khiến anh vô cùng bàng hoàng xen lẫn chút hạnh phúc. Hôm nay vì anh phải đi đón cô nên được về sớm thôi còn các anh khác thì vẫn trên công ty vẫn chưa về. Cô chạy lên phòng thì liền lấy đồ đạc dụng cụ vẽ rồi hỏi bác quản gia:

-... Bác ơi, chỗ nhà kính là ở đâu ạ?

-Hả? Nhà kính ở ngoài vườn để tôi cho người đưa phu nhân ra đấy

-Bác đừng gọi cháu là phu nhân gọi cháu là Ha Eun là được rồi

-Nhưng..

-Không sao đâu ạ, cháu xin phép

Cô lấy đồ rồi đi ra ngoài nhà kính vẽ, thật may ngoài đó có một bộ bàn ghế ở giữa vườn nên cô liền đặt đồ lên mặt bàn, để tranh lên một chiếc ghế của người làm vườn để gần đó rồi ngồi vẽ. Hồi trước khi còn ở nhà cô vẫn thường ra vườn ngồi vẽ, những lúc đó không ai được đi qua vì nếu khi đi qua họ sẽ làm cắt ngang suy nghĩ của cô khiến cô rất khó chịu. Ngắm nhìn khung cảnh một lượt, cô quyết định sẽ lấy bầu trời làm chủ đề bức tranh, cô cặm cụi ngồi vẽ không để ý sung quanh nhưng chỉ một tiếng động nhỏ của cành cây rơi cũng khiến cô giật mình. 

Cô không để ý rằng bầu trời đang dần ngả váng chiều. Tiếng giày cộc cộc vang lên khiến cô giật mình khựng lại, tay có chút run nhẹ.

-Anh làm em sợ sao?- Jin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

-...

-Anh xin lỗi, khi nghe mọi người nói em ở ngoài này nên anh muốn ra- Jin cầm lấy một vài  bức tranh của cô trên mặt bàn ngắm nhìn

- Không sao...- Cô dừng hẳn không vẽ nữa, đặt bút xuống rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc

-Tranh em vẽ thật đẹp nhưng tiếc là nó vẫn mang cái vẻ gì đó u buồn nhỉ- Jin tỉ mỉ quan sát bức tranh cô đang vẽ dở

-Có vẻ anh am hiểu nghệ thuật nhỉ?- cô lấy mấy cái cọ dúng vào cốc nước để rửa sạch

-Chúng tôi từng có...- Jin khựng lại không nói gì thêm

-...- Cô vẫn bình thản không nói gì, lấy nắp rồi đậy lại từng hộp màu

-Em không thắc mắc anh định nói gì sao?- Jin có chút ngạc nhiên khi nhìn thái độ của cô

-Không, tôi không thích quan tâm mấy chuyện vô ích- Cô vừa nói vừa cầm lấy đồ đạc đúc vào cặp 

- Để anh cầm đồ cho kẻo nặng- Jin đứng dậy theo cô định cầm lấy túi đồ 

- Khỏi, tôi còn chân tay bao giờ gãy hết thì mới đến lượt anh- Cô bước ra ngoài đi một mạch vào nhà luôn

Anh đứng sau nhìn thân hình nhỏ bé của cô phải vác theo một túi đồ lớn khiến anh bất giác mỉm cười. Cô vào nhà, lúc này các anh cũng đã về hết. Yoongi và Namjoon đang ngồi nói chuyện về cái hợp đồng gì đó , Jimin đang ngồi đọc sách ở sofa cạnh cửa sổ, Taehyung thì ngồi chơi đùa với mấy chú cún, Hoseok thì đang nằm dài ra chiếc sofa lớn xem TV còn Jungkook thì đang đứng ở quầy đảo gần bếp xem điện thoại. Thấy cô bước vào tất cả đều ngước lên nhìn cô, Hoseok lên tiếng:

-Bé ra ngoài vườn làm gì vậy?

-Vẽ tranh- cô vừa nói vừa bước lên cầu thang

*quạc quạc quạc*

Tiếng quạ bay ngang qua, cô quả thực rất kiệm lời nên đôi lúc lại tao ra một số tình huống bất ngờ. Các anh thấy vậy cũng không nói gì họ quả thực khá am hiểu về tính của cô nên chuyện này quá bình thường rồi. Jin lúc này bước vào thấy không khí có mùi lạ liền hiểu ra vấn đề, anh tiền đến chiếc ghế massage nằm xuống thư giãn. Cô khi lên đến phòng cất đồ đạc xong liền lấy đồ đi tắm. Cô bước vào phòng tắm, chiếc bồn đã được cô xả nước đầy từ trước, cô cởi bồ đồ đang mặc bước chân vào bồn rồi đắm mình trong làn nước ấm áp đó. Cô tắm táp gội đầu xong thì cũng gần đến giờ ăn cơm, cô bước ra khỏi bồn. Lấy chiếc khăn bông trắng thậm nhẹ hết giọt nước trên cơ thể rồi mới mặc bộ đồ vào.

Cô đi xuống dưới nhà, thì đã thấy các anh ngồi sẵn vào bàn ăn, chỉ chờ cô xuống. Thấy thế cô cũng nhanh chân lên một chút không để các anh phải chờ quá lâu. Thấy cô đã ngồi vào Jungkook liền mời mọi người rồi ngồi ăn một cách ngon lành, các anh cũng bắt đầu dùng bữa. Nhìn thấy cô không mấy khi gắp đồ ăn chỉ ăn một cách thụ động thì Namjoon nói

-Hôm nay mệt hay sao mà em ăn ít vậy?- gắp thêm cho cô một ít đồ

-Không sao

-Đúng rồi Ha Eun ahh, nhìn em trạng thái mệt mỏi lắm luôn đấy- Hoseok nhìn cô một lượt lên tiếng

-Nếu thấy mệt ở đâu thì bảo với bọn anh nhé- Jimin

-Ừm- cô ngồi ăn 

________________________

Cảm ơn đã ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro