11.Cậu chấp nhận sống cùng họ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa đi ra ngoài thì thấy Taehyung đi qua, 2 anh nhìn nhau, Taehyung liền lên tiếng:

-Em vào phòng Ha Eun làm gì?

-Em chỉ đi qua nên vào ngó thôi

Jungkook liền rời đi luôn, để cho Taehyung một khuôn mặt khó hiểu. Taehyung mở cửa vào phòng nhìn thấy cô đã tỉnh

Khuôn mặt cô ngái ngủ, đôi mắt lim dim cố gắng mở ra, mái tóc buông xóa nhưng không hề rối mà có chút bay bay. Anh đứng hình nhìn cô không chớp mắt

-Anh vào đây từ lúc nào- Cô quay đầu định vào nhà vệ sinh thì thấy anh

-Anh vừa vào để gọi em dậy chuẩn bị đi học

-Ừm

Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, liền bước ngang qua anh. Anh nắm lấy cánh tay của cô lại, định nói gì đó xong lại buông ra. Cô khó hiểu nhìn anh rồi cũng bước vào nhà vệ sinh. Anh sau khi thấy cô đã đi thì liền tiến lại chỗ tủ đầu giường cầm bức ảnh lúc cô 7 tuổi lên rồi nói.

-Tìm thấy rồi!

-Tìm thấy cái gì cơ...

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy anh đang cầm tấm ảnh năm cô lên 7, thấy vậy cô liền đi tới rồi giật lại bức ảnh đang trong tay anh, nhìn anh một cách sắc bén.

-Không, không có gì. Em chuẩn bị nhanh nhé, anh xuống dưới trước

Anh nói rồi đi ra ngoài, cô thì tức giận mà ném bức ảnh vào trong góc tường khiến nó vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc bén. Cô đi lại gần rồi cầm bức ảnh lên xé nát nó rồi vứt nó xuống dưới đất. Cô lúc này như mất kiểm soát vậy, nhìn vào đôi bàn tay mình mà nước mắt đã lã chã rơi xuống. Cô tự nhủ với mình sẽ vượt qua cơn ác mộng này nhưng cô không thể, cảm giác như cô mội lần nghĩ về quá khứ sẽ mất kiểm soạt vậy. Sau đó, cô đi thay quần áo rồi lấy sách vở để đi học.

Cô đi xuống cầu thang thì đã thấy Taehyung mặc một bộ vest đen ngồi xem điện thoại ở phía sofa. 

-Em xuống rồi à đi thôi?

-Ừm

Cô khó hiểu vì cô chưa kịp lên tiếng hay gì mà anh đã biết cô xuống rồi. Anh đứng dậy nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi mỉm cười đi ra ngoài Gara lấy xe. Cô lẽo đẽo đi theo anh, khuôn mặt không tự nguyện một chút nào. Bước xuống Gara thấy trong đấy có 8 chiếc xe sang trọng sắp xếp từ trong ra ngoài. Taehyung bước đến gần 1 chiếc Ferrari đen, anh ngước mặt lên nhìn cô đánh mắt vào chiếc xe ý bảo cô lên xe đi. Cô cũng ngoan ngoãn lên xe, ngồi bên ghế lái phụ. Anh lập tức chạy xe ra ngoài Gara rồi lao vun vút trên con đường, quả thật biệt thự của các anh rất rộng lớn phải mất đến gần 10p anh mới có thể ra khỏi khuôn viên biệt thự. Anh lao như bay trên con đường các xe khi chỉ cần nhìn thấy biển sổ riêng của Thất Gia cũng lập tức né sang hai bên.

                                                    *Cho vào để mọi người dễ liên tưởng í*

Trên xe không ai nói với ai câu nào, trên xe không khí im lặng. Mãi anh mới lên tiếng 

-Em muốn ăn kẹo không?- anh vừa nói vừa thò tay vào túi áo lấy ra 3 viên kẹo vị dâu đưa cho cô

-Có- cô cúi đầu xuống định cầm lấy những viên kẹo của anh thì liền giật mình sợ hãi, hất tay khiến mấy viên kẹo rơi xuống sàn xe.

-Em sao vậy?

-Không, không ăn, Ha Eun không ăn đâu. Đừng làm vậy mà, ĐỪNG- cô ôm đầu sợ hãi

Anh thấy cô vậy liền tập xe vào lề, cô lúc này lập tức lấy 1 lọ thuốc trong cặp ra, lấy 1 vài viên rồi trực tiếp cho luôn vào miệng rồi nuốt. Anh nhìn cô mà thấy vô cùng xót, xót cho người con gái anh yêu bị căn bệnh dày vò, xót cho khuôn mặt xinh đẹp bị cuộc sống làm cho nó tiều tụy khó tả. Sau khi chắc chắn cô đã ổn định, anh mới lái xe đến trường của cô. Chiếc xe lăn bánh, cảm xúc cô thật khó tả, cô lại nhớ đến ngày định mệnh ấy, cái ngày đã cướp đi cuộc sống bình thường của cô. Chìm trong suy nghĩ một một hồi, lúc sau cô ngước mặt lên thì chiếc xe đã dừng ở cổng trường. 

-Chiều nay Jungkook sẽ đón em, mà mấy giờ em tan ý nhỉ?- Anh quay mặt sang nhìn cô

-Chắc là 5h

-...Anh xin lỗi.. chuyện lúc nãy..

-Không sao- cô nói xong liền lấy cặp chạy vào trường anh

Anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng của cô tới lúc khuất hẳn anh mới rời đi. Cô vào trường đang đi về phía tòa nhà B(khoa Nghệ Thuật) mà cô đang theo học, thì chợt phát hiện bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trên tầng tòa C( khoa Điêu Khắc) đó chính là Jihoon. Cô nhìn thấy anh, anh cũng đang nhìn cô khi bắt gặp ánh mắt của cô anh liền rời đi. Điện thoại cô reo lên vì có tin nhắn, đó là từ Jihoon*Đi theo mình*, cô liền đi theo anh lên trên sân thượng nói chuyện

-Lee Ha Eun cậu thực sự đang sống cùng đám người đấy?

-Mình....- cô bối rối không biết trả lời ra sao

-Cậu chấp nhận sống cùng họ? Là vì tiền hay tình...

Cô ngơ ngác khi cậu hỏi câu này, cô thực sự sốc vì người bạn luôn điềm tĩnh như cậu lại có ngày nổi nóng với cô.

-CẬU MAU TRẢ LỜI ĐI?-anh quát lên khiến cô giật mình sợ hãi

-Mình... phải trả nợ

-Trả nợ? Cậu còn nhiều cách khác mà tại sao nhất định phải sống cùng họ chứ

-Mình hết cách rồi

-HẾT CÁCH? TỚ THẤY CẬU HẾT THUỐC CHỮA THÌ ĐÚNG, ĐỒ ĐÀN BÀ HAM HƯ VINH. TỪ NAY TÔI VÀ CẬU KHÔNG CÒN QUAN HỆ GÌ HẾT NỮA, ĐỪNG BAO GIỜ LÀM PHIỀN TÔI NẾU ĐÁM NGƯỜI ĐẤY BẮT NẠT CẬU.- Anh quát lên rồi rời đi, để lại cô đang hoang mang, lo sợ. Một lúc sau cô cũng về lớp vì cũng sắp đến giờ học rồi.

______________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro