10.Chào mừng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã đưa cô về biệt thự của Thất Thiếu. Cô bước vào cùng anh lại là 1 dàn người hầu đứng từ trên xuống dưới, ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Cô thì đi đến đâu cũng cúi đầu chào, còn anh thì vẫn hiên ngang tiến về phía trước.

-Em muốn cổ mình gãy à hay sao mà đi đến đâu cũng cúi người chào thế?

-Tôi quen thế rồi

-Thế thì có ngày tôi phải đưa em đi khám cổ thôi.

Đi đến gần cuối thì anh quay sang bảo bác quản gia

-Bác bảo người hầu vào xe tôi lấy mấy thùng đồ đem lên cho phu nhân

-Vâng

Cô khi nghe anh gọi là phu nhân thì liền quay sang nhìn anh khó hiểu

-Tại sao các anh cứ gọi tôi là phu nhân chứ?

-Thì em là phu nhân của chúng tôi mà

-Không bao giờ

Anh chỉ cười rồi bước đi tiếp mặc kệ cho cô khó hiểu. Vừa về đến phòng cô liền nằm luôn xuống giường.

-Mệt đến thế sao

-Chắc tôi sắp phải đi khám cổ rồi

-Ai bảo em cứ cúi chào mãi chứ?

*CỐC CỐC CỐC*

-Vào đi

-Thưa thiếu gia đồ trong xe đây rồi ạ, cả quần áo lúc sáng ngài dặn đã được đưa vào trong tủ rồi.

-Được rồi

-Xin phép ạ

Sau đó đám người hầu rời đi, cô ngồi bật dậy bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Cầm tấm ảnh lúc cô 7 tuổi trước lúc cô bị bắt cóc lên đặt vào trong ngăn kéo tủ đầu giường.

-Tại sao không để ra mà cất vào làm gì?-Anh đi lại cầm tấm ảnh lên nhìn cô

-Không muốn nhìn

-Thế tại sao vẫn mang nó theo

-Thích

-Lúc này nụ cười nhìn đẹp nhỉ, chả bù cho lúc bị nhốt ở căn phòng đấy

Cô đang bình thường, khi nghe đến đấy liền đứng hình lại. Ký ức lại ùa về, cơn ác mộng kinh hoàng đấy cô đã không muốn nhớ về nhưng anh vẫn vô tình nhắc lại khiến cô có chút ngượng ngùng.

-Xin lỗi, lại vô tình nhớ nên nhắc lại không ngờ lại khiến em mất tự nhiên như vậy

-...

-Tôi đi ra ngoài em sắp xếp tiếp đi, rồi nghỉ ngơi. Lúc nào ăn, tôi gọi.

-Ừm

Anh bước ra khỏi phòng nhưng bây giờ cô đã quyết tâm phải mạnh mẽ hơn, cô đặt tấm ảnh đó ngay tủ đầu giường . Cô phải đối mặt với nỗi sợ ấy mới có thể vượt qua đượt cái ác mộng quái ác đấy. Anh đi xuống dưới nhà thấy mọi người đã về đông đủ. Thấy anh bước xuống Jungkook đựng dậy hỏi

-Hyunh, Ha Eun ở trên phòng sao?

-Ừm, đang trên phòng xếp đồ

-Wao, anh định thật, đã dụ dỗ được em ấy rồi- Taehyung cảm thán nói

Lúc này, bác quản gia đi ra rồi gọi các cậu vào ăn cơm.

-Để em lên gọi Ha Eun cho- Taehyung nhanh chân chạy trước

- Nhẹ nhàng thôi, đừng làm em ấy sợ- Jin nói vọng theo

-Naeeeeeeee

Taehyung tiến đến trước cửa phòng cô, gõ cửa vài cái không thấy động tĩnh gì liền mở cửa bước vào phòng. Thấy cô ngồi ngẩn ngơ nhìn vào tập album ảnh.

-Ha Eun à, mau xuống ăn cơm thôi

-A..Anh vào đây từ lúc nào- cô vừa nói vừa gập tập album lại như đang che giấu thứ gì

-Anh vừa vào, anh Jin bảo anh lên gọi em xuống ăn- nhìn mấy món đồ trên kệ tủ của cô

-Ừm

Cô cất quyển nhật ký ở dưới gối, sau đó cũng theo anh xuống dưới nhà. Bước vào phòng ăn, mọi người đêu nhìn cô. Hiện tại, cô mặc một chiếc áo sweater với chiếc quần ống xuông màu đen. Tuy nhìn tổng thể có hơi đơn giản, nhưng cô vẫn toát lên một vẻ đẹp kì lạ. Cô bước vào nhìn bàn ăn mỗi bên có 6 ghế(Bên trái Namjoon, Taehyung, Jimin; Bên phải Jungkook và Hoseok), 2 đầu là 2 ghế (1 của Jin và 1 của Yoongi). Cô thấy chỗ ngồi gần Yoongi còn trống nên liền ngồi vào chỗ đấy. 

Mọi người bắt đầu dùng bữa, trên bàn ăn có rất nhiều món. Tưởng rằng nguyên đống đồ ăn này nhà cô có thể ăn trong mấy tuần. Cô đang ngồi nhìn ngẩn ngơ thì Jungkook gắp một miếng thịt đặt vào bát cô rồi nói.

-Mau ăn đi, em muốn nhìn đến lồi con mắt ra à.

Cô không nói gì, chỉ chăm chú vào việc ăn. Còn các anh thì gắp thức ăn liên tục cho cô, không ngừng nghỉ đến nỗi mà cô không phải đụng đũa vào món nào mà trong bát của cô cũng ngập tràn đồ ăn. Jin lúc này mới lên tiếng.

-Các chú định nuôi heo à hay sao mà lại chất đống đồ ăn vào bát Ha Eun kia?

-Không thấy cô ấy gắp gì nên bọn em gắp hộ thôi- Jimin vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt hun khói vào bát cô

-Ha Eun liệu em có ăn hết được đống này không?- Jin nhìn cô hỏi

-Không- cô vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm

-Vậy để anh ăn hộ cho- Jungkook hí hửng gắp lấy thức ăn trong bát cô thì..

-JEON JUNGKOOK- Cả 4 anh trừ Yoongi và Jin đồng loạt la lên khiến cô và Jungkook giật mình

Yoongi quay sang lấy tay xoa xoa lưng cô vì khi nhìn thấy cô giật mình ánh mắt hoảng hốt, sen lẫn chút lo sợ.

-Nào- Jin nhìn thấy vậy liền quay sang quát mấy đứa em

-Đỡ chưa?- Yoongi lo lắng hỏi

-...- không nói gì cô liền gật gật đầu tỏ vẻ đã ổn

Sau đó không khí bàn ăn chìm trong im lặng, cô thấy ngại ngùng vì chỉ tại cô mà các anh bị anh Jin mắng, biết mọi người rất khó chịu cô liền lên tiếng.

-Tôi không sao đâu, các anh không phải lo

-...

Cô dường như có thể nghe thấy tiếng quạ bay ngang qua đây. Jungkook nhịn cười từ lúc nãy cũng không thể nhịn được nữa mà cười lớn các anh đang nhịn cười cũng cười theo. Không khí bàn ăn lại trở nên vui vẻ hơn.  Cô đang ngồi ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra rằng chiều nay mình có tiết học trên trường, cô ngập ngừng mãi vẫn chưa nói thì Hoseok lên tiếng

-Em muốn nói gì sao, cứ ngập ngừng mãi vậy?

-Chiều tôi có tiết học trên trường- cô nhắm mắt nói ra

-Vậy sao...-Jin đang nói chuyện với Namjoon thì dừng lại nhìn cô

-Vậy chiều anh đưa em đi, rồi Jungkook đón em về. Đằng nào chiều anh cũng đi qua trường em- Taehyung nói

-Ừm

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô liền lên phòng. Nắm trùm trong chiếc chăn ấm áp, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi ngồi xem TikTok. Một lúc sau do quá buồn ngủ nên cô ngủ gục luôn chiếc điện thoại vẫn bật.

Mọi thứ đang im lặng thì cảnh cửa khẽ mở ra, Jungkook bước vào

-Ha Eun à, em ngủ chưa?

-...

Anh đi sâu vào thì thấy cô đã nằm ngủ rồi nhưng điện thoại thì vẫn mở. Anh nhẹ nhàng gỡ lấy chiếc điện thoại trong tay cô ra đặt lên kệ tủ. Cô khẽ nhíu mày khiến mình trở nên đáng yêu hơn.

-Xinh đẹp à, em đang dụ dỗ tôi à

Sau đó anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy thân hình bé nhỏ. Cô nằm quay lưng về phía anh, còn anh thì nằm ôm cô, hôn lên mái tóc của cô.

-Mẹ...con nhớ mẹ

Cô nói mớ khi ngủ, anh nghe thấy vậy liền vỗ về cô. Cô xoay người ôm lấy anh khiến anh vô cùng bất ngờ. Hai người nằm ôm nhau ngủ đến gần 1h chiều thì anh thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy nên liền rời khỏi vòng tay ấm áp của cô rồi đi ra ngoài

_________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro