9.Người quen??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh lại đã là 8h sáng, nhìn sang phía ghế thì thấy Jin đang chống tay gật gù ngủ. Cô không hiểu tại sao hôm qua mình lại mất bình tĩnh như vậy, cô ghét nhất cái cảm giác bị giam cầm. Từ lần bị bắt cóc khiến cho cô đã ghét lại càng sợ việc bị nhốt ở đâu đó. Không biết bây giờ nhà cô thế nào rồi, hằng ngày có cô thắp hương nhưng hiện tại cô chưa thể quay về đó nên liệu có ai thắp hương cho bố mẹ cô không. Đang chìm trong đống suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô theo thói quen mà nhìn theo thấy Yoongi bước vào trên tay còn xách theo đồ ăn sáng.

-Tỉnh rồi sao?-Yoongi đi tới đặt đồ lên chiếc bàn gần đó

-Ừm- Cô nhàn nhạt trả lời

Jin nghe thấy tiếng cũng chợt mở mặt thấy Yoongi đã tới liền đứng dậy đi lại chỗ anh và cô

-Chú tới rồi à

-Vâng, anh về đi em trông em ấy cho

-Vậy anh về đây, có gì thì gọi nhé

-Vâng

Jin cầm áo vest rời khỏi phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn cô và anh.

-Muốn nói gì thì nói đi- cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nói với anh

-Em còn nhớ tôi không?

-Tôi nói rồi, tôi chưa từng gặp anh

-Em nói dối, cô bé năm ấy rất giống em, vết bớt ở vai cũng rất giống em

-...

- Được rồi, nếu không muốn nhớ lại thì thôi tôi không hỏi em nữa, mau dậy ăn cháo đi.

-Không ăn

-Vậy uống chút sữa đi cũng được, nếu cứ vậy thì em cũng sớm ngày gặp bố mẹ em thôi

-Chẳng phải thế rất tốt sao

Yoongi nghe cô nói vậy rất tức giận, cầm cốc sữa lên rồi uống một ngụm lớn. Sau đó, bóp lấy cằm nhỏ xinh của cô để miệng khẽ mở ra rồi cúi xuống hôn cô một nụ hôn sâu đưa sữa vào miệng cô. Cô bị hôn bất ngờ chưa kịp chuẩn bị gì thì lại thêm sữa được đưa vào miệng khiến cô sặc sữa, ho sặc sụa. Yoongi buông cô ra rồi nói

-Nếu không muốn tôi dùng cách này nữa thì mau uống hết cốc sữa rồi ăn cốc chào này đi

-..-Cô nhìn anh bằng ánh mắt không thiện cảm cho lắm

Anh thì hiên ngang ngồi xuống ghế sofa gần giường rồi đem máy tính ra làm việc. Cô thì ngoan ngoãn ngồi ăn, anh vừa làm việc vừa trông coi cô mà hài lòng thầm nghĩ con nhóc này vẫn bướng bỉnh lúc nào cũng phải dùng biện pháp mạnh. Ăn xong thì anh dọn dẹp cho cô, rồi lấy thuốc trên mặt bàn đưa cho cô xong anh lại quay lại làm việc. Cô thì ngồi nhìn mấy viên thuốc mà ngán ngẩm, từ bé cô rất sợ uống thuốc nên mỗi lần uống thuốc thì như đấu vật vậy. Anh thấy cô cứ loay hoay mãi chưa uống được  thì ngước lên hỏi.

-Muốn dùng biện pháp lúc nãy à?

-Không

-Thế sao không mau uống đi

-Không muốn uống

-Sợ sao

-...- Cô bị nói đúng tim đen chỉ có thể im lặng

Anh đứng dậy đúc tay vào túi áo lôi ra một chiếc kẹo rồi nói

-Nếu em uống hết chỗ thuốc này, có thể tôi sẽ cho em về nhà...

Cô nghe đến đấy vội cho hết thuốc vào miệng uống một cái ực hết luôn, anh thấy vậy khóe môi khẽ cong lên bóc chiếc kẹo rồi đưa vào miệng cô.

-Nhưng chỉ trong 3 tiếng

-Hả- cô ngỡ ngàng nhìn anh

-Tôi đã kịp nói hết câu đâu chỉ là em ngây thơ quá thôi

Cô nghe đến đấy thì mặt ỉu xìu đi, còn anh thì đi ra ngoài để làm thủ tục xuất viện. Anh đỡ cô xuống giường rồi để cô ngồi trên xe lăn đẩy cô xuống hầm để xe rồi nhấc cô vào trong xe. Trên đường cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến có 1 đôi mắt đang nhìn cô say đắm. Chợt cô ngỡ ngàng khi anh rẽ vào đường đi ra ngoại thành phố

- Tôi nói là sẽ cho em về nhà nhưng chỉ 3 tiếng để em lấy đồ đạc thôi

-...

-Không định cảm ơn tôi à

-Cảm ơn

Anh xoa đầu cô khiến mái tóc có chút rối lên, cô thì ngại ngùng chỉ biết nhìn ra ngoài. Anh là người đầu tiên cho cô cảm giác dễ chịu khi ở gần các anh. Tầm 30p sau chiếc xe đỗ trước cửa nhà cô, anh đi ra trước rồi mở cửa xe cho cô. Bước xuống ngửi được bầu không khí thân quen này khiến cô bất giác mỉm cười. Gió thổi khiến mái tóc của cô khẽ bay bay trong gió khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Anh nhìn cô đắm chìm trong vẻ đẹp này, thì có tiếng gọi:

-HA EUN, cậu đi đâu cả hôm qua mà mình không tìm thấy - Jihoon đi bộ qua thấy vóc dáng quen thuộc đoán chắc đó là cô

-Jihoon, mình có chút việc thôi

Jihoon chạy từ phía bên kia đường sang đụng mặt Yoongi liền bị anh nhìn một cái sắc lém

-Sao cậu lại đi cùng người này- Jihoon chỉ chỉ tay vào Yoongi

-M..mình..

-Tại sao em ấy không được đi cùng tôi?- Yoongi ôm lấy vai cô kéo vào lòng mình

-Cậu đã đến sống cùng đám người này- Jihoon vẻ mắt thất vọng nhìn cô

-...- cô im lặng không dám nói gì

-Phải, em ấy đã đến sống cùng chúng tôi, phải không em yêu?

-Jihoon à đừng hiểu lầm mọi chuyện không phải vậy đâu, JIHOON

Cô chưa kịp nói hết câu thì Jihoon đã quay lưng chạy về phía khác. Anh vừa chạy nước mắt đã lưng chừng, anh không hiểu vì sao cô lại đối xử với anh như vậy. Nhưng anh đâu có biết trong lòng cô còn đau khổ hơn anh gấp hàng nghìn lần chứ.

-Thân thiết nhỉ?- Lúc này Yoongi xoay người cô lại đối mặt với anh

-...

-Không muốn nói gì sao?

-Không

-Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm sẽ khiến cái mũi nhỏ này đỏ ửng lên mất.

Anh vừa nói vừa nhéo lấy cái mũi đã đo đỏ của cô.

-Ưm

Cô và anh vào nhà thấy bàn thờ của bố mẹ cô đã lạnh lẽo từ lâu, nén nhang đã cháy rụi từ bao giờ. Cô đi lại nhẹ nhàng thắp 2 nén hương 1 cho cô và 1 cho anh, sau đó cô đi vào phòng thu dọn đồ đạc.

-Ngày mai tôi sẽ cho người đến dọn dẹp nơi này.

-Cũng được

-Thu dọn sách vở đồ đạc linh tinh thôi, quần áo tôi nhờ người đi mua cho em rồi

-Ừm

Sau đó anh giúp cô chuyển chút đồ lên xe rồi rời đi, cô lúc lên xe có chút lưu luyến không muốn đi.

-Em định đứng nhìn đến bao giờ

-...

-Đừng lo, nếu em muốn thỉnh thoảng chúng tôi vẫn sẽ đưa em về đây 

Lúc này cô mới yên tâm bước lên ngồi vào trong xe. Lúc này chiếc xe dần dần chuyển động đi về biệt thự Thất Thiếu.

__________________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro