8.Thả tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em bình tĩnh lại đi đã-Hoseok nhẹ nhàng nói với cô

-Phải đó, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện-Jin 

-Vậy mấy người thả tôi ra đi rồi tôi sẽ bình tĩnh

Lúc này Taehyung đứng đằng sau chén người bước đến nằm lấy cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

-Em mãi mãi thuộc về chúng tôi, nên là hãy ngoan ngoãn ở đây đi đừng để tôi nhắc lại lần thứ 2

-A..anh..

Nói xong anh liền rời đi các anh cũng rời đi, cánh cửa đóng lại. Cô ngồi thụp xuống đất mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô, những tiếng sụt sịt, những tiếng khóc nấc lên vang vọng trong căn phòng. Khiến cho những người hầu đứng bên ngoài chỉ biết đứng lại nhìn một lúc rồi lại phải quay lại công việc của mình, họ không dám vào vì sợ các cậu chủ. Trong lòng ai cũng nghĩ rằng cô bé này còn quá nhỏ cần được chở che nhưng bây giờ lại được đưa về đây, ai cũng hiểu rằng chỉ cần bước 1 chân vào căn biệt thự này thì dù có được thả đi cũng không còn toàn thây.

-Đứng đây làm gì, mau đi làm việc đi

-Chào thiếu gia Park ạ, tôi thấy thiếu phu nhân vẫn khóc nên...

-Vẫn khóc sao- vẻ mặt anh thoáng chút lo lắng nhưng không để lộ quá nhiều

-Dạ, thiếu phu nhân khóc từ lúc các cậu rời đi đến bây giờ vẫn chưa nguôi..

-Được rồi- anh nói rồi ánh mắt đá về phía khác ý bảo mấy người hầu đi đi

Sau khi đám người hầu đi hết thì anh nhẹ nhàng, vặn tay nắm cửa bước vào phòng. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt ánh khiến anh giật bắn mình, vội chạy lại ôm lấy cô đã ngất lịm đi ở dưới đất.

-Ha Eun ah, em sao vậy Ha Eun à

Anh ôm cô chạy xuống dưới các anh đang ngồi ở phòng khách thấy anh hốt hoảng ôm cô xuống liền vội vàng đứng dậy chạy về phía Jimin

-Em ấy bị sao vậy, sao lại ngất đi thế này- Namjoon lo lắng hỏi

-Em không biết vừa vào phòng đã thấy em ấy nằm dưới đất...

-Mau đưa em ấy đến bệnh viền, còn đứng đấy làm gì chứ- Jin nói rồi cầm chìa khóa xe đi về phía Gara

Sau đó, 7 người đưa cô đến bệnh viện. Khuôn mặt người nào cũng lo lắng ngồi ngoài phòng bệnh để bác sĩ khám cho cô. Một lúc sau bác sĩ đi ra, các anh lo lắng đứng dậy hỏi

-Em ấy sao rồi ạ, tại sao lại ngất thành như thế?- Yoongi lo lắng hỏi

-Chỉ là kiệt sức vì thiếu dinh dưỡng quá thôi, hình như cô bé này đã không ăn uống điều độ lắm. Tôi nghĩ các thiếu gia nên đưa cô bé này đến khoa Tâm Lý nữa có một số triệu chứng khá giống bệnh trầm cảm.

-Trầm cảm, được rồi. Mà bao giờ em ấy có thể xuất viện?-Jungkook nói

-Sáng mai, chúng tôi cần theo dõi cô ấy thêm. Xin phép các thiếu gia tôi đi đã

-Ừm- Tất cả đồng thanh

Bác sĩ vừa đi các anh liền bước vào phòng bệnh, lúc này cô vẫn chưa tỉnh. Hoseok nhẹ nhàng đi lại vuốt nhẹ mái tóc của cô.

-Năm em 14 tuổi có gặp Ha Eun - Yoongi bây giờ thú nhận

-Hả? Em đã từng gặp em ấy- Jin há hốc mồm khi nghe câu nói của Yoongi

-Vâng, cái lần mà em bị bắt cóc ấy cũng đã gặp em ấy lúc đó mới 7 tuổi. Lúc đó em ấy kiên cường đến em cũng phải ngưỡng mộ, nhưng Ha Eun đã bị bọn bắt cóc đánh đập, đến mức khi được tìm thấy em ấy đã ở ngưỡng cửa tử thần dường như chỉ 1 tác động nhỏ có thể đưa em ấy đi gặp diêm vương. Sau đó em có nghe nói là Ha Eun bị trầm cảm nặng suýt chết mấy lần, có lẽ việc này là di chứng của vụ việc lần đó.

-Vất vả cho em rồi- Jimin vuốt má cô khiến cô nhăn mặt khó chịu

-Nào, để yên cho em ấy ngủ-Namjoon nói nhỏ vừa đủ để không để cô bị đánh thức

Mọi thứ chìm trong sự im lặng, Taehyung, Jimin , Jungkook ngồi chen nhau trên chiếc ghếc sofa. Namjoon và Yoongi thì do có việc ở Bang nên phải rời đi ngay sau khi kết thúc câu chuyện. Hoseok thì ngồi ngoài ban công ngắm nhìn trời sao, Jin thì nằm gục bên cạnh cô. Tầm 10h , thì cô giật mình tỉnh dậy sau khi lại mơ thấy cơn ác mộng đấy, cơn ác mộng dày vò cô suốt bao nhiêu năm qua. Jin gục bên cạnh cảm nhận được cô đã tỉnh dậy liền vội vàng mở mắt nhìn cô, anh hốt hoảng khi nhìn thấy trán cô nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt thì bơ phờ.

-Ha Eun em tỉnh rồi, em bị sao vậy. Sao trán lại nhiều mồ hôi thế này, anh phải đi gọi bác sĩ?-Jin đứng dậy định nhấn nút gọi bác sĩ thì bị cô nắm lấy cổ tay áo kéo lại

-Đừng gọi, tôi không sao

Lúc này thấy tiếng động các thành viên liền tỉnh lại, Hoseok ngồi ngoài nghe thấy tiếng nói cũng đi vào thấy cô đã tỉnh lại các anh liền xúm lại hỏi thăm.

-Em cảm thấy thế nào rồi?

-Em đỡ mệt chưa, anh đi mua đồ ăn cho em nhé

- Em còn khó chịu ở đâu không?

-Em đã đói chưa

Lúc này, Jimin liền gọi cho Yoongi và Namjoon để 2 người họ yên tâm.

-Tôi muốn một mình, tất cả đi ra ngoài đi

-Không, nhỡ em thế nào thì anh biết làm sao được

-TÔI NÓI LÀ TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH KHÔNG HIỂU HẢ- cô tức giận quát lên

-Được, được vậy em ở trong này bọn anh ra ngoài có gì thì gọi nhé

-...

Jin đẩy mấy đứa em về phìa cửa, ra đến bên ngoài mấy người liền ngồi lại ở dãy ghế chỗ hành lang. Một tiếng động nhỏ trong phòng cũng khiến các anh giật mình, lo sợ. Từ những con người lạnh lùng, vô cảm ngày nào từ lúc gặp cô các anh đã thay đổi rất nhiều. Còn cô nằm trong phòng sau khi các anh ra ngoài lại ôm gối khóc không thành tiếng, cô thật sự vô cùng bất lực với tình trạng hiện giờ của bản thân. Cô không viết mình phải đi về đâu, không biết bây giờ phải bước tiếp như thế nào. Cứ thế cô khóc rất lâu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Các anh đứng ngoài mãi không thấy có động tĩnh gì thì liền đi vào phòng thấy cô đã chìm vào giấc ngủ. Trên khóe mặt còn vương chút nước mắt.

-Mấy đứa về đi để anh ở đây trông em ấy cho, trời cũng gần sáng rồi về nghỉ ngơi rồi lên công ty-Jin

-Hyung ở lại 1 mình được không- Hoseok

-Được mà, tầm 8h thì Yoongi sẽ thay anh không phải lo

-Vâng vậy chúng em xin phép, có gì thì gọi luôn anh nhé-Cả bọn cúi chào rồi cũng rời đi

____________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro