7.Sẽ đi về đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc tiết học, cô liền chạy lên phòng vẽ tìm điện thoại. Loay hoay 1 lúc lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy, thì có tiếng mở cửa.

-"Đang tìm thứ này sao"-Jimin dơ chiếc điện thoại lên trước mặt cô

-"Sao anh lại cầm điện thoại của tôi chứ"-Cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh

-"Hôm em làm rơi ở đây mà?'

-"Trả đây"-Cô chìa tay tỏ ý muốn anh trả điện thoại

-"Em theo tôi đến một nơi, rồi tôi trả"-Jimin vẻ mặt ra lệnh nhìn cô

-"Không, tôi còn phải đi làm thêm nên mau trả điện thoại đây"

-"Mau nghỉ việc đi, phu nhân của Thất Tổng làm sao có thể đi làm ở chỗ đó được chứ"

-"C..cái gì mà phu nhân, anh có vấn đề về não à"

-"Từ lúc gặp em não tôi có vấn đề đấy"

-"Vô liêm sỉ"

-"Tôi chỉ vô liêm sỉ với mình em thôi, ngoan đi theo tôi chỉ 15 phút thôi"

-"Được , chỉ 15 phút "

-"Vậy đi thôi"-Anh liền kéo tay cô đi, ra đến cổng trường thì đã có sẵn 1 chiếc Mecerdes đứng chờ sẵn

-"Xinh đẹp của anh, dễ bị dụ vậy sao?-Jungkook bước từ trên xe xuống mở cửa sẵn cho cô

-"Gì đây?"-Cô đứng khựng lại nhìn Jimin và Jungkook trong đầu thầm hiểu rằng trên xe còn mấy người nữa

-"Nào đi đi không là mất điện thoại bây giờ'-Jimin kéo cô nhưng cô vẫn nhất quyết đứng lại không chịu đi

-"Em có đi không hay để tôi xuống bế em vào xe"-Hoseok mở cửa kính xe ló ra ngoài nói

-"Đấy, mau đi mau nhanh lên"-Jimin nói rồi nhìn cô

-"Không cần , điện thoại tôi thà mất còn hơn đi cùng mấy người"-Xong rồi cô bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy được mấy bước thì bị Jimin túm lấy mũ áo kéo lại, rồi dùng 1 chiếc khăn tấm thuốc mê bịt vào miệng cô khiến cô dần lịm đi

-"Đã bảo là đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh mà"-Jimin vừa nói vừa bế cô theo  kiểu công chúa lên xe, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế

-"Được rồi, đi thôi tài xế"

-"Dạ"

Các anh đã đưa cô về biệt thự của họ, trên xe cô nằm gục đầu vào vai Taehyung. Mọi người nhìn mà ai cũng thấy đôi chút tức vì cô không phải của riêng mà là của cả 7 người họ. Được 1 lúc thì chiếc xe đã tiến vào cổng biệt thự

Lúc này, 2 bên là 2 dãy người hầu xếp dài để chào các cậu chủ mới về. Bảy người cùng xuống xe, trên tay Jin bế Ha Eun đi vào trong nhà. Đang đứng đến đoạn cầu thang lớn thì họ quay xuống nói với đám người hầu.

-Đây là Thất Thiếu Phu Nhân nếu không có sự cho phép thì không ai được cho cô ấy ra bên ngoài hiểu chưa

-Dạ, thưa các cậu chủ- Đám người hầu đồng loạt lên tiếng

Sau đó các anh đưa cô về phòng, Jin nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Lúc này không hiểu cô mơ về cái gì mà lông mày khẽ nhíu lại, Namjoon nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay day nhẹ để lông mày cô giãn ra. Thật sự lúc ngủ cô rất đẹp, vẻ đẹp mà chỉ cần nhìn qua thôi đã muốn đưa cô về cưng chiều rồi. Bỗng có tiếng gõ cửa

-"Các cậu chủ tôi vào được không?"

-"Bác vào đi"

Bác Won là người làm cho chăm sóc các cậu từ bé nên mọi người có đôi phần kính nể bác

-"Các cậu chủ xuống ăn cơm ạ"

-"Bác nấu cho tôi một chén cháo rồi mang lên phòng cho em ấy, chúng tôi phải đi giải quyết 1 số việc"-Nói xong Jin rời đi mọi người cũng lần lượt đi ra khỏi phòng.

Bác Won nhìn cô nằm ngủ trong chiếc chăn mà thầm nghĩ, *cô bé à, lại khổ cho con rồi*, sau đó bác thở dài mà đi ra ngoài. Tầm 1 tiếng sau cô mới tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đây không phải nhà mình. Cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh

Lúc này, bác Won bước vào trên tay còn bưng chén cháo đặt vào chiếc tủ đầu giường

-Cháu dậy rồi sao, mau ăn cháo đi?

-Đây là đâu ạ?-Cô hốt hoảng hỏi

-Đây là Biệt Thự Riêng Của Thất Tổng, cháu không biết sao?

-Cháu thật sự không biết, cháu cần phải về nhà ngay bây giờ-Cô vừa xuống giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sẩm tối

-Các cậu ấy nói rằng cháu sẽ không được rời đi nếu không có sự cho phép của các thiếu gia

-Bác ơi, cháu thật sự không quen biết mấy người điên đó, nên là làm ơn cho cháu đi nha- Cô cầm lấy balo rồi đúc chiếc áo khoác vào balo

-Bác xin lỗi nhưng bác không thể làm trái lệnh của các thiếu gia được

-Bác cháu thực sự xin bác đấy-Cô quỳ xuống nắm lấy tay bác Won, nước mắt lã chã rơi

-Bác xin lỗi, cháu mau ăn đi có gì thì về nói với các thiếu gia sau, chắc các cậu ấy sắp về rồi

-Cháu không ăn,...-Cô bất lực đứng dậy lau nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

-Cháu ăn 1 chút đi không sẽ đói đấy- Bác Won vẫn cố khuyên nhủ cô

-Cháu làm gì còn tâm trạng mà ăn được chứ ạ

-Vậy bác đem xuống bếp, lúc nào đói thì bảo bác nhé

-..

Bác Won bước ra ngoài lúc này cô mới để ý đến căn phòng. Đây là một căn phòng lớn với 1 ban công và 1 cửa sổ có bệ ngồi ở đó. Căn phòng được sơn màu trắng, nội thất thì khỏi bàn cãi gì rồi đều là đồ đắt tiền. Trung tâm căn phòng là chiếc giường kingsize. Trước giường là 1 dãy kệ bên trên là TV và 1 vài kệ sách.

Lúc bác Won bê bát cháo xuống dưới nhà, thì đụng mặt các anh vừa về

-Em ấy không ăn sao- Hoseok

-Vâng, cô ấy không ăn còn liên tục muốn rời đi

-Haizz, nhóc này bướng bỉnh thật-Jin

-Bác nấu lại bát cháo, pha thêm 1 cốc sữa rồi mang lên phòng em ấy- Taehyung

-*Em vẫn bướng bỉnh như trước*-Yoongi thầm nghĩ

Sau khi dặn dò bác xong thì các anh lên phòng cô, đến cửa phòng có tiếng đập phá

-Em bướng hơn chúng tôi nghĩ đấy- Namjoon mở cửa bước, trước mắt là cảnh tượng đồ đạc tứ tung dưới đất, cô lúc này như mất kiểm soát vậy thấy tiếng cửa liền quay đầu lại nhìn các anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đôi môi xinh đẹp hằng ngày bị cô cắn đến bật cả máu

-Mau thả tôi ra ngay mấy cái đồ điên kia-Cô quát lên khiến đám người hầu đang dọn dẹp gần đấy cũng giật bắn cả mình

_____________________________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro