6.Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô về đến nhà vội chạy vào nhìn thấy căn nhà đã được dọn dẹp để chuẩn bị cho tang lễ. Thấy bố mẹ cô nằm trong 2 chiếc quan tài kê ngoài phòng khách, cô ôm lấy quan tài của mẹ mà khóc không thành tiếng, tiếng nức nở kêu gào của cô vang vọng cả căn nhà. Hai người thân duy nhất của cô đã ra đi, cô bây giờ không khác gì một con bé mồ côi. Hàng xóm nhìn thấy cô như thế cũng chỉ đành lặng lẽ đỡ cô dậy để cô đi thay đồ tang. Trong suốt 2 ngày hôm đấy cô không ăn không ngủ, thất thần ngồi cạnh quan tài của bố mẹ. Họ hàng nhà cô không có nhiều chỉ có vài người nên hầu như chỉ có vài người đến cho có lệ. Hôm cuối cùng thì có một vài vị khách bất ngờ đến đó chính là Thất Tổng. Bảy người họ bước vào khiến đám tang đang có chút buồn liền xôn xao bàn tán. Họ bước vào nhìn thấy cô ngồi thất thần bên cạnh quan tài, đôi mắt hờ hững nhìn vào khoảng không. Bảy người quỳ xuống trước hai quan tài rồi sau đó  mỗi người cầm một bông cúc trắng đặt trước linh bài của 2 người quá cố . Họ đi lại gần cô nhưng cô lại thấy rất ghê tởm cái hành động của họ, cô vẫn nghĩ rằng họ đã giết cha mẹ mình. Hoseok lại gần định ôm lấy cô thì cô liền cầm lấy mấy bó cúc trắng bên cạnh ném vào người các anh rồi nói.

-"Các người cút đi cho khuất mắt tôi, thật ghê tởm với hành động của mấy người"

-"Em bình tĩnh lại đi, đừng như vậy"-Jin nói

-"Bình tĩnh, anh thử hỏi xem ai mất cha mẹ mà có thể bình tĩnh thậm chí còn không kịp nói gì với cha mẹ trước khi họ chết, chắc các anh vừa lòng lắm nhỉ?"-Nước mắt cô rơi lã chã, Eun Byeol và Jihoon đi vào kéo cô ra không để lại gần 7 người họ

-"Các người mau đi đi đừng để cô ấy tức giận quá, cô ấy sẽ không chỉu nổi mất"-Jihoon nói

-"Cậu lấy quyền gì mà cấm chúng tôi hả??"-Taehyung tức giận nói 

Lúc này cô đang được Eun Byeol ôm thì ngất lịm đi, cả bọn hốt hoảng chạy lại đưa cô về phòng nằm nghỉ, cô thật sự đã rất mệt rồi bây giờ cảm tưởng nếu có 1 con dao ở đây cô sẽ lập tức rạch tay mình để có thể gặp được bố mẹ mình. 

-"Từ ngay mai cô ấy sẽ đến sống cùng chúng tôi"-Namjoon vừa đắp chăn cho cô vừa nói

-"Tại sao chứ cô ấy là bạn của chúng tôi, không có quan hệ gì với mấy người?"-Jihoon nói

-"Gia đình em ấy nợ tiền chúng tôi cần đến nhà chúng tôi để trả nợ''-Jimin nói

Lúc này Jihoon tức giận mà đấm thẳng vào mặt Jimin

-"Lũ khốn nạn nhà các anh đừng hòng đưa được em ấy đi đâu"

-"Mày đụng nhầm người rồi"-Jimin tức giận nắm lấy cổ áo Jihoon

Cô lờ mờ tỉnh dậy thấy tình hình căng thẳng liền nói

-"Các người làm cái chó gì vậy hả"

-"Cậu tỉnh rồi"-Eun Byeol lo lắng hỏi han cô

-"Không nói nhiều, từ mai em đến nhà chúng tôi sống chiều mai sẽ có xe đến đón"-Taehyung nói rồi rời đi, các anh cũng đi luôn không nói thêm gì

-"Ha Eun à, cậu nhất định không được đi theo bọn họ"-Jihoon nói

-".."

-"Để mình đỡ cậu ra ngoài sắp đến giờ rồi"-Jihoon

-"Ừm"

Lúc Jihoon và cô đi ra ngoài. Sau khi tất cả thủ tục đã xong, cô cũng ra biển rải tro cốt của cha mẹ ra ngoài biển. Cô cùng Jihoon ngồi ở ghế đá gần biển, nói chuyện

-"...Thế mai cậu có đi theo bọn họ không?"

-"Tớ chưa nghĩ đến"

-"Cậu nhất định không được đi theo bọn họ"

-".."

-"Nhé"

-"Còn khoản nợ"

-"Tớ sẽ cố gắng kiếm tiền cùng cậu''

Cô chỉ im lặng mà bước đi không biết rằng cuộc nói chuyện của hai người đã thu vào tầm tai của những người trong chiếc ô tô đỗ bên cạnh

-"Thằng nhóc này được''-Hoseok nói

Mọi người chỉ im lặng trong tâm mỗi người lại nỗi lên một làn sóng phẫn nộ vô cùng.

________

Về đến nhà cô nằm xuống mệt mỏi, nghĩ về khoảnh khắc cô cùng bố mẹ ăn cơm, xem tv. Mà bây giờ chỉ còn mình cô mà thở dài, mọi chuyện thật sự quá nhanh cô không thể nào tin được hết tất cả. Đang nằm suy nghĩ thì chợt nhận ra chiếc điện thoại hôm nọ cô làm rơi trong phòng vẽ vẫn chưa cầm về. Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, khóe mắt còn vài dọt lệ. Đến nửa đêm thì trời kéo cơn mưa lớn, sớm chớp vang đùng đùng khiến cô giật mình thức dậy. Theo thói quen cô liền đi về phía phòng bố mẹ nhưng căn phòng bây giờ lạnh toát. Cô mới nhớ lại mọi chuyện mà bật khóc nức nở. Sau khi ổn định lại tinh thần cô liền đi về phòng, suy nghĩ về việc 7 người kia muốn cô đến sống cùng họ, rồi ký cái hợp đồng bán thân quái quỷ gì đấy chứ ? Từ lúc cô tinh giấc là 2h sáng đến 6h sáng cô không thể nào ngủ lại được. Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường, rồi cô dậy chuẩn bị đi học. Nhưng hôm nay không như mọi hôm, mẹ không nấu đồ ăn sáng cho cô nữa, bố cũng không còn ngồi xem tv rồi chào tạm biệt cô. Cô vội vàng cầm lấy miếng sandwich rồi đi học, lúc ra ngoài cửa cô cô nói vọng vào căn nhà:

-Con đi học đây ạ

Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng, cô chỉ lặng lẽ đóng cửa nhà lại rồi đi đến trạm xe bus. Cô thật sự vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng bố mẹ cô đã mất được.

_________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro