5.Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tức giận ném điện thoại sang 1 bên rồi nằm ngủ thiếp đi, đang ngủ thì có 1 tiếng động lớn ở ngoài phòng khách *Rầm*. Cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cẩn thận đi ra ngoài cửa phòng mở hé  ngó ra ngoài nhìn thì thấy một bóng người lớn đang đi dần về phía phòng mình, cô vội vàng đóng của lại, chốt cửa lại. Tiếng đập cửa rầm rầm ở ngoài, cô thì ngồi trong phòng khóc không thành tiếng.

-"Con nhỏ kia mau mở cửa nhanh"

-".."

-"Tao nói mày có nghe không hay là điếc à"

-".."

Cô lúc này lấy sự can đảm cuối cùng cầm điện thoại gọi cho cảnh sát, cô vừa gọi xong thì bên ngoài có tiếng động khác.

-"Chúng mày là đứa nào mà dám đánh tao hả?"-Tên cướp hung hăng nói

-"Mày còn mạnh miệng hả"-người bí ẩn nói rồi đấm vào mặt tên cướp ngã xuống đất, nắm lấy cổ áo tên cướp rồi đánh cho tên cướp không nói gì thêm được

Lúc này tiếng xe cảnh sát vang vọng ở đầu khu phố, tiếng chạy đi của người bí ẩn vang lên. Cô mở hé cửa phòng ra thì thấy tên cướp đã bị trói 2 tay và 2 chân vào nằm dưới đất.

-"Cô gái à, cô thật sự rất mạnh mẽ đấy"-Cô cảnh sát nói

-"Thật sự, không phải cháu đâu"

-"Vậy còn ai được chứ"-Cô cảnh sát vừa nói vừa áp dải tên cướp lên xe

-"Nhớ kiểm tra lại nhà đi nhé, lần sau phải khóa cửa cẩn thận"-cô cảnh sát nói

-"Dạ, vâng ạ"

Chiếc xe cảnh sát vừa đi khuất bóng thì cô mới đóng cửa vào nhà, dọn dẹp một hồi cũng đến gần sáng. Cô đi vào phòng lấy đồ rồi vào nhà tằm vừa tắm vào khóc, cô thật sự không biết phải làm sao. Hiện tại cô chỉ muốn chết đi cho xong, khoản nợ, cơn ác mộng, những chuyện xung quanh thực sự chỉ có thể một mình chịu đựng .Sau đó cô thay đồ để chuẩn bị vào thành phố đi học.

Hôm nay, chỉ có cô và Beakhyun đi học vì hai người kia không có tiết hôm nay. Beakhyun bước lên xe bus thấy khuôn mặt cô có chút đượm buồn.

-"Hôm nay cậu lại bị sao à?"

-".."

-"Trả lời mình đi"

-"Cậu có tiền không cho tớ vay?"

-"Tiền á, bố mẹ tớ vừa gom hết tiền để xây trang trại mới nên tớ thực sự không còn tiền"

-"Vậy thôi cũng được"

-"Sao lại cần tiền, gia đình cậu lại sao à"

-".."

Cô gục mặt xuống nước mắt lã chã rơi, ướt một mảng áo. Beakhyun thấy vậy liền để cô nằm gục bên vai mình rồi cô dần chìm vào khoảng khắc ấy. Đến trường thì mọi người ở Khoa Nghệ Thuật được gọi về hội trường để tham gia lễ trao học bổng. Đây là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cô, nếu không thể nhận được chắc cô sẽ chết luôn mất. Đang ngồi chìm trong suy nghĩ thì tiếng loa vang lên.

-"Xin giới thiệu THẤT TỔNG người đã tài trợ cho học bổng ngày hôm nay"

Mọi người vỗ tay cuồng nhiệt, đám học sinh nữ còn hú hét. Cô ngưởng mặt lên nhìn về phía sân khấu thấy 7 người đàn ông đáng ghét đang nhìn về phía mình. Ánh mắt kiểu có chút nuông chiều, muốn chiếm lấy cô. Một lúc sau cũng là lúc mà công bố người nhận học bổng, tim cô đập liên hồi, cảm tưởng như nó sắp rơi ra ngoài rồi. 

-"Bây giờ tôi xin công bố học sinh nhận được học bổng là..."

-"Làm ơn là tôi đi mà, làm ơn đó"

-"HWANG YOO NA"

Cái tên đó được gọi lên khiến cho tim cô như hẫng đi một nhịp, cảm tưởng như mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt. Cô gái được gọi tên hớn hở đứng dậy tiến lên nhận lấy học bổng 400 triệu won kia khiến tim cô nghẹn lại. Lúc này, Jungkook mới quay sang nhìn về phía cô thấy khuôn mặt cô dường như trạng thái không tốt. Khóe môi anh cong lên, một đường cong hoàn mĩ. Sau khi lễ trao học bổng kết thúc cô liền rời đi về khoa Nghệ Thuật vào phòng vẽ rồi ngồi làm bài thực hành.

*tranh cô vẽ giả định thôi nha*

Cô vừa vẽ tâm trạng, cảm xúc cô càng dâng trào. Nước mắt bỗng rơi xuống làm nhòa đi một góc tranh. Bỗng có tiếng mở cửa cô vội vàng lau vội dọt nước mắt, rồi tập trung vào việc vẽ tranh. Một lúc sau, Yoongi bước vào trên tay cầm một hộp sữa vị dâu, đặt bên cạnh cô.

-"Sau bao năm, em vẫn mạnh mẽ như vậy nhỉ?"

-".."

-"Mau uống sữa đi tôi ngâm vào nước nóng rồi mới đem đến đây đấy"

-"Không cần"

-"Tôi thích khuôn mặt bầu bĩnh trước đây hơn chứ không phải khuôn mặt gầy gò này đâu"

-"Tôi chưa từng gặp anh trước đây"

-"Vậy sao hả mèo nhỏ, em chắc chứ?"

-"M..mèo nhỏ"

Anh nở một nụ cười mờ ám rồi bước ra ngoài, để lại cho cô một sự khó hiểu và lo lắng. Tại sao anh ta lại biết cái tên hồi nhỏ của cô??. Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

-"Alo, cho hỏi ai đấy ạ?"

-"Lên phòng hội đồng, ở tòa C "- Giọng nói nam tính vang lên

-"Xin lỗi, cho tôi hỏi anh là ai?"

-"Lên rồi sẽ biết"

-".."

Cô tắt máy, trong đầu chửi thầm lên một tiếng đúng là thần kinh. Cô vẫn ngồi đó vẽ tiếp mặc kệ tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên. Tiếng mở cửa lại vang lên.

-"Chúng tôi bảo em lên phòng hội đồng cơ mà, sao vẫn ngồi đây?"-Taehyung,Jimin và Jungkook bước vào

-"Không thích"

-"Xinh đẹp à, em có cần như vậy không đằng nào em chả thuộc về chúng tôi chứ"-Jungkook đi lại nhẹ nhàng dùng một chiếc dây buộc tóc màu hồng buộc gọn tóc cô lên để lộ chiếc cổ tráng ngần.

-"Bỏ ra"

-"Con mèo nhỏ này lại xù lông rồi nhìn thật đáng yêu thật đấy"-Jimin đi lại khẽ vuốt mặt cô khiến cô rùng mình vì đôi tay lạnh buốt của anh

-"Hai người làm em ấy sợ rồi đấy"-Taehyung bây giờ mới lên tiếng

Lúc này, cả người cô như run lên đôi tai đỏ bừng vì ngại. Điện thoại cô rung lên vì có cuộc gọi đây như là cái phao cứu sinh của cô. 

-"Alo, Eun Byeol à mình nghe đây"-Cô đứng dậy đi xếp đồ bỏ vào balo, còn 3 người kia thì đứng lại ngắm nhìn cô không chớp mắt.

-"Ha Eun à, câu mau về đi ... bố mẹ câu mất rồi"-Eun Byeol nói dọng nói run run

-"C.. cậu đùa không vui đâu"-Cô không tin vẫn cố hỏi lại

-"Mình không đùa đâu cậu mau về đi"-Eun Byeol hét lên

Lúc này chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất tay cô run run, tai như ù đi cố gắng giữ bình tĩnh

-"Em sao vậy, có chuyện gì sao?"-Jungkook

-"Vừa lòng mấy người chưa, vừa lòng chưa"-Cô vừa nói xong liền vơ nốt đồng đồ rồi chạy một mạch ra cổng trường thấy Jihoon đang đi chiếc ô tô của bố mình đón cô.

Các anh đứng từ trên tầng cao nhìn theo bóng dáng cô khó hiểu, có chút tức giận vì cô rời đi mà không nói gì, điện thoại Namjoon reo lên.

-"Chuyện gì?"

-"Ông  bà Lee qua đời rồi ạ"

-"Sao lại chết?"-Namjoon lên tiếng mọi người cũng hướng về phía điện thoại của Namjoon ánh mắt có đôi phần lo lắng cho cô

-"Lý do thì không rõ chỉ biết là lúc có người vào nhà thì thấy lão Lee và vợ đã chết"

Namjoon cúp máy nhìn mọi người, không ai nói gì. Mọi thứ chìm trong im lặng, sau đó các anh quay về công ty để làm việc.

_______________________________________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro