4.Các người muốn cái gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________________________________________

Cô khi chạy về đến nhà liên lao vào phòng luôn không nói với ai câu nào.

-"Con bé bị sao thế nhỉ?"

-"Chắc là do mệt quá thôi"

-"Ha Eun à, mau ra ăn cơm đi mẹ hâm lại cơm cho con nha."

-"Con không ăn đâu"

-"Phải ăn chứ"

-"CON NÓI LÀ CON KHÔNG ĂN"

-"Thôi được rồi"

-"Mà bà ơi, ngày mai là đến hạn trả đấy tính sao bây giờ"

-"Đừng nhắc đến nữa tôi không muốn nghĩ tới đâu"

Cô đang ngồi trong phòng, cả căn phòng tối om không bật đèn có lẽ vì cô đã dần quen với điều này.Ngồi một lúc lâu cô mới đứng dạy đi vào phòng tắm. Tắm xong cô nằm phịch lên giường nhắn tin với Eun Byeol một lúc thì cô ngủ thiếp đi. Nhưng đến 3h sáng thì cô chợt tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên trán có vẻ như cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng đã ám ảnh cô sướt 11 năm qua. Nằm một lúc đến tầm 4h30 thì cô lại thiếp đi. Vì hôm nay cô không có tiết nên cô ở nhà ngủ đến 7h mới dậy. Lúc cô dậy ra khỏi phòng thì thấy căn nhà mình lộn xộn đồ đạc thì bị vứt tứ tung. Ở phía Sofa thì có 7 người đàn ông ngồi trên ghế còn bố mẹ cô thì quỳ dưới đất.

-"Ha Eun con mau chạy đi, chạy đi"-Bố cô nói nhỏ đủ để cô hiểu

-"Xinh đẹp em dậy rồi sao mau qua đây nào"-Jungkook quay lại để cô nhìn thấy mình

-"A..anh sao lại ở nhà tôi"

-"Tại sao lại không thể chứ?"-Taehyung

-"Nói vào vấn đề luôn nhé"-Jin

-"..."-cô

-"Bố mẹ em nợ chúng tôi 400 triệu won , hôm nay chúng tôi đến đòi nợ"-Namjoon 

-"Cái gì mà 400 triệu chứ, các người ăn cướp à"

-"Vậy gia đình em có trả không hay để tôi lấy mạng người đây"-Jimin

Cô đứng suy nghĩ một lúc lâu thì cũng lên tiếng 

-"Cho chúng tôi 3 ngày, 3 ngày sau nhất định sẽ trả đủ cho các anh"

-"3 ngày sao, liệu có gom đủ 400 triệu không đấy"-Hoseok

-"Đủ chắc chắn đủ"

-"Vậy 3 ngày sau chúng tôi quay lại nếu không đủ thì tôi sẽ cho em 2 lựa chọn"-Jungkook đứng dậy đi lại chỗ cô đứng nhẹ nhàng vuốt tóc cô

-"Lựa..lựa chọn gì cơ chứ"

-"1 là tôi sẽ lấy mạng cả gia đình em"-Jin

"2 là em sẽ ký hợp 1 hớp đồng bán thân với chúng tôi thì gia đình em sẽ được tha"-Namjoon

-"Cái gì mà bán thân các người bị điên à"

-"Chúng tôi điên vì em đấy"-Taehyung

Cô cứng đơ người vì không biết phải làm sao cả vì cô vốn ngại giao tiếp xã hội nên lúc này cô chỉ có thể đứng như tượng mà thôi.

-"Nào đừng có nháo em ấy sợ rồi kìa"-Yoongi im lặng từ nãy bỗng nói

-"Thất Tổng con gái tôi còn nhỏ có thể đổi phương án được không?"-bố cô lên tiếng

-"Vậy thì ông với vợ ông chết đi rồi tôi tha cho "-Jin nói

-"T..tôi..."

-"Cứ vậy nhé, chúng tôi không có nhiều thời gian đôi co với ông đâu"-Jimin đứng dậy nói

-"Tạm biệt nhé xinh đẹp, sẽ gặp lại sớm thôi"-cả 7 người cùng đứng dậy đi ra ngoài 

Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại thì cô gái nhỏ bé ngồi thụp xuống đất khóc không thành tiếng.Bố mẹ cô thì chỉ biết đứng từ xa nhìn con gái mình vì họ biết những lúc như này không nên hỏi han cô nhiều. Sau một lúc lâu khóc thì cuối cùng cô cũng đứng dậy đi vào trong phòng.

-"Liệu con bé có sao không?'

-"Bà đừng lo quá con bé sẽ không sao đâu"

Một lúc sau cô bước ra đội mũ, đeo khẩu trang kín 

-"Con xin phép, con đi tìm việc làm thêm"

Không đợi câu trả lời cô liền đi khỏi nhà, cả ngày hôm ấy cô đi khắp nơi tìm việc nhưng không ai nhận vì họ nghĩ rằng cô gái nhỏ bé như cô thì làm sao có thể làm được việc nặng.

-"Bác à hãy nhận cháu đi, cháu khỏe lắm bác đừng lo mà"

-"Thực sự xin lỗi cháu, nhưng quán bác đủ người rồi"

Đến tầm 2h chiều thì cô đến cửa hàng tiện lợi để làm việc, cô có xin ứng trước tiền lương thì bà chủ cũng rất nhiệt tình cho cô ứng trước. Ngày mai là ngày công bố học bổng nếu cô được học bổng thì có thể trả nợ được cho gia đình rồi. Đang làm trong cửa hàng thì có người bước vào.

-"Xin chào quý khách"

-"Không cần khách sáo vậy đâu, mấy hôm nữa thành người 1 nhà rồi mà"

Cô ngưởng mặt lên vì dọng nói này quá quen thuộc, giọng nói ám ảnh cô mấy ngày nay.

-"Sao thế, bất ngờ quá à?"-Jin nói rồi cười cười ra vẻ thỏa mãn

-"Các người theo dõi tôi à"

-"Không chỉ là tình cờ thôi"

-"Nhiều sự tình cờ quá nhỉ"

-"Em sớm muộn cũng nằm dưới thân chúng tôi mà kêu la việc gì phải làm giá thế chứ"

-"Câm Miệng"

-"Dùng kính ngữ đi, tôi lớn tuổi hơn em đấy"

-"Không mua gì thì mời ra ngoài dùm"

-"Vậy tạm biệt em, sớm thôi sẽ gặp lại"

Anh đi ra ngoài theo sau là 2 người vệ sĩ , cô nhìn theo bóng anh mà thở dài cái gì mà kêu la dưới thân chứ, càng nghĩ cô thấy lo lắng. Ngoài mặt mạnh mẽ vậy thôi chứ trong lòng cô đang như lửa đốt, thật sự bây giờ cô chỉ muốn chết đi cho xong. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến tối cô về nhà thấy căn nhà đã được dọn dẹp, đồ ăn đã được đặt trên mặt bàn còn kèm theo một tờ giấy.

-"Ha Eun à, bố mẹ đi làm đêm con ở nhà ăn cơm đi nha. Đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, không được mở cửa cho người lạ. Bố mẹ sẽ về vào sớm mai, không phải lo đâu con nha."

Cô đọc xong tờ giấy cũng lặng lẽ đi vào phòng thay đồ, rồi ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn rồi ăn ngồi ăn một mình. Đang ăn thì có tin nhắn điện thoại cô mở lên thì thầy có 1 nick tên Taehyung nhắn cho cô 

________________________________ 

  thv: Chào bé con, nhớ anh chứ

                                                                                                Anh là ai mà tôi phải nhớ chứ: lhe 

thv: Em có cần lạnh lùng vậy không??

                                                             Có tôi rất cần lạnh lùng với tất cả các người chứ: lhe

thv: Bây giờ thì mạnh miệng nhỉ, lúc

nằm dưới thân tôi r.ê.n r.ỉ liệu có mạnh miệng 

như này không??

                                                                                    Anh mơ đi rồi gặp nhé, tôi không rảnh: lhe

thv: Em bé đừng xù lông như vậy chứ?

Anh thích lắm đấy

                                                                                                                                                 *đã xem*: lhe

_____________________________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro