3.Đồ thần kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy 1 mạch đến cửa hàng tiện lợi để nhận việc,bà chủ rất quý cô có lẽ vì con gái bà ấy đã mất cách đây khá lâu rồi.Nếu cô ấy còn sống có lẽ cũng tầm tầm tuổi cô. Sau khi nhận việc cô liền ra ngồi ngoài chỗ ghế ngoài trời ở cửa hàng, gọi điện báo cáo tình hình cho mẹ.

-"Mẹ à"

-"Ha Eun à, con học sao rồi đang ở đâu đấy??"

-"Con đang đi làm thêm ạ,học thì cũng ổn thầy cô thân thiện lắm ạ"

-"Sao lại đi làm thêm,đã đi học vất vả rồi còn đi làm"

-"Con đi kiếm thêm thôi,mà tối mẹ đừng đợi con cứ ăn cơm trước đi chắc 7h30-8h con mới về đến nhà"

-"Ừm đi cẩn thận không phải vội vàng quá đâu"

-"Dạ"

Sau khi cúp máy cô thở dài rồi đi vào kho bê đồ ra xếp ở kệ hàng.Nhưng cô nào có biết những câu chuyện vừa rồi đã được 7 người đàn ông ngồi trong chiếc xe đỗ trước cửa hàng nghe được chứ.

-"Tên là Lee Ha Eun,19 tuổi ,sinh viên năm nhất khoa Nghệ Thuật ,gia đình sống ở ngoài thành phố, đường XX."-Thư kí Oh đọc to lên cho mọi người cùng nghe

-"Thật vô dụng từ này đến giờ mới chỉ điều tra được bấy nhiêu thôi sao"-Jungkook bực bội nói lớn tiếng

-"Đám người này làm ăn thật chả ra làm sao cả, phải sa thải hết mới được"

-"Thất Tổng đừng nổi giận do hồ sơ của cô ấy được bảo mất quá kĩ dường như không thể tìm thêm được gì cả"-Thư kí Oh

- "Cô gái này rất bí ẩn nhưng càng bí ẩn thì càng thú vị"-Taehyung nhìn về phía cô rồi nói

-"Có thêm thông tin mới rồi ạ"-Thư kí Oh

-''Là gì?"-Jimin hỏi

-"Gia đình cô ấy có nợ tiền của nhóm tên Im"-Thư kí

-"Tên Im sao, được rồi"-Yoongi im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng nói

-"Anh có kế gì sao??"-Hoseok nói

-"Lái xe đến trụ sở của nhóm tên Im đi, cục cưng sắp thuộc về chúng ta rồi"-Yoongi

Mọi người đều A lên một tiếng hiểu ra suy nghĩ của Yoongi .Họ đến trụ sở tên Im rồi nhanh chóng thu phục và tìm ra được vị trí nhà cô. Họ lật sổ ghi tiền nợ ra tìm kiếm tên của gia đình cô.

-"400 triệu won sao?"-Jin nói lên

-''Dạ, gia đình này nợ hơn 2 năm nay rồi chưa trả, chúng tôi định  mai sẽ đến nhà đòi tiện ạ"-Tên Im lên tiếng

-"Tiền đây xóa nợ cho gia đình vợ chúng tôi"-Namjoon quăng chiếc thẻ lên mặt bàn nói

-"Dạ tôi xóa liền,xóa liền ạ"-Mặt hắn hớn hở khi thấy tiền liền cầm chiếc bút gạch tên gia đình cô đi.

-"Được rồi chúng tôi không có nhiều thời gian,đi đây"-nói xong Taehyung vụt đi mọi người cũng lần lượt đứng dậy rời đi

Đến 4h sau khi cô tan làm thì liền bắt xe bus để quay về trường rồi về cùng nhà cùng với Jihoon. Còn cách anh thì cũng quay về trường cô để ký hợp đồng tài trợ trường. Lúc đến cổng trường cô mới nhận ra mình làm mất thẻ sinh viên nên cô liền gọi cho Jihoon ra cổng để đưa cô vào

-"Lần sau nhớ cất thẻ cẩn thận"-Bác bảo vệ nói

-"Dạ sẽ không có lần sau đâu ạ"-cô nói

-"Cậu có nhớ làm rơi ở đâu không?"- Jihoon hỏi

-"Hình như lúc mình va phải mấy người ở sảnh chính nên rơi ở đó, để mình đi tìm"

-"Ừm, thế mình vào dọn nốt đồ cậu gọi vội quá không kịp dọn dẹp gì cả"nói rồi Jihoon chạy đi luôn

Cô quay lại sảnh chính, loay hoay tìm từng góc xém có thẻ sv của mình không .Đang cuối xuống nhìn xem chiếc thẻ có rơi ở gầm tủ nào không thì có một bóng đen lớn phía trước khiến cô ngưởng mặt lên nhìn, thì thấy 7 người đàn ông đứng nhìn cô.

-"Em đang tìm thứ này?"-Jungkook dơ chiếc thẻ trước mặt cô

-"Phải, sao anh lại có thứ này"-Cô vội đứng dậy với lấy chiếc thẻ trên tay Jungkook nhưng cô không đủ chiều cao để với được(cô cao có 1m70 thôi)

-"Nếu em muốn lấy lại thì hôn tôi một cái đi"-Jungkook cuối người xuống nhìn thẳng vào mắt cô -"A..anh đồ thần kinh"Cô tát anh một cái khiến khuôn mặt đẹp trai bây giờ in hẳn 5 dấu tay tay đỏ.

-"Wow hay rồi"-Jimin vỗ tay

-"Gan to thật đấy"-Jin nói

-"Em không biết chúng tôi là ai không hả?"-Jungkook tức giận nhìn cô

-"Tôi không biết và cũng không cần biết các anh là ai hết"-Cô nhìn các anh bằng ánh mắt sắc lẹm

-"Thảo nào lại dám đánh Jungkook"-Jimin

Lúc này mọi chuyện khá nghiêm trọng cô nhìn các anh ,còn các anh lại nhìn cô thì một giọng nói vang lên

-"Ha Eun cậu làm gì lâu vậy tớ đợi cậu nãy giờ đấy"-Jihoon

-"À, chỉ là tớ gặp một số người không nên gặp thôi"-Cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt như mọi khi

-"Cậu là bạn của cô ấy?"-Taehyung

-"Đúng rồi, tôi là bạn của cô ấy,có chuyện gì sao"-Jihoon

-"Không có gì"-Namjoon nói

-"Này trả cho xinh đẹp, đừng xù lông lên nhìn xấu lắm đấy"-Jungkook đưa thẻ cho cô rồi nhéo mũi cô 1 cái

-"Đồ Thần Kinh"-Cô giật lấy thẻ rồi chạy lại kéo Jihoon đi luôn mặc kệ 7 người đàn ông nhìn cô không chớp mắt.

Cô và Jihoon chạy ra lên xe bus rồi về nhà luôn , không ai nói với ai câu nào hết. Vì anh biết cô đang rất lo lắng di trứng từ lần bị trầm cảm vẫn còn rất nhiều với cô . Xe vừa dừng lại thì cô vội lao xuống rồi chạy một mạch về nhà luôn. Mặc kệ cậu thanh niên đứng ngẩn ngơ nhìn cô. Cô vừa khuất bóng thì cô cũng quay đi về phía nhà mình, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.

___________________________________________________________________________

Tui vừa viết vừa nghĩ nên có chỗ hơi lạ ý mọi người thông cảm nha. Cảm ơn đã ủng hộ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro