14. Em chỉ là của mình bọn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông đó cứ nhìn cô mãi, khiến cô cũng có chút mất tự nhiên. Thấy cô như vậy Jihoon liền nói nhỏ.

-Chúng ta ăn xong rồi cũng nên về trường thôi, gần đến giờ tớ vào lớp rồi

-Vậy thì đi thôi- cô vội nói, cô thực sự không thích cái ánh mắt của người đàn ông đó tý nào

-Ừm, tớ và Beakhyun cũng cần về lớp

Thế là cô đi ra quầy thanh toán xong. Cả bọn cùng trở về trường còn người đàn ông áo đen liền nhấc máy gọi cho ai đó rồi cũng rời đi. Cô vào trường thì cũng tạm biệt Jihoon và 2 người kia, rồi sau đó lên phòng giáo sư Song.

-Giáo sư, em vào được không?- cô gõ nhẹ cửa phòng

-Được, em vào đi

-Giáo sư em làm xong bài luận rồi ạ- cô bước vào cầm một tập giấy đặt lên mặt bàn giáo sư

-Đã xong rồi sao, không phải đã thức đêm làm đấy chứ?- giáo sư ngước mặt lên nhìn cô rồi cầm tập luận

-Dạ,...- cô gãi đầu

-Lần sao đừng thức nhé, không tốt cho sức khỏe đâu.

-Vâng- cô nhìn giáo sư

-Bây giờ em có rảnh không, lên phòng tranh giúp cô sắp xếp với?

-Vậy em lên phòng tranh luôn đây- cô cúi đầu chào giáo sư rồi rời đi

-Ừm

Cô bước ra ngoài, thở phù một cái thức sự khi tiếp xúc như này cô rất căng thẳng. Cô bước đến phòng tranh, trong này đang có một cậu trai đứng xem tranh khiến cô giật mình đóng cửa lại, mất một lúc lấy tinh thần cô mới bước vào. Cô bước vào thì thấy cậu trai đó vẫn nhìn mấy bức tranh, cô lên tiếng:

-Chào tiền bối, em là Ha Eun sv năm nhất khoa Nghệ Thuật ạ

Thì ra đây là tiền bối Kang Dong- won, một tiền bối lão làng trong giới vẽ ở trường cô.

-Chào em, anh là Dong- won chắc em cũng biết nhỉ- anh cười quay lại nhìn cô

-Dạ- mặt cô bắt đầu đỏ lên

-Em bị ốm sao, trông mặt em đỏ lắm đó- anh đi lại gần chạm tay lên mặt cô nói

-Em không sao- cô hất nhẹ tay anh ra khỏi mặt mình

Có một cô gái bước vào

-Dong- won ahh, mình về thôi em xong rồi- một chị gái ăn mặt khá sexy bước vào

-Ừm, về thôi. Tạm biệt em gái nhỏ- anh nhìn cô mỉm cười rồi rời đi

-Dạ, chào tiền bối.

Cô sau khi thấy tiền bối đi khuất thì bắt đầu vào công việc, cô vừa sắp xếp vừa lấy máy chụp lại những bức tranh đẹp để làm tư liệu. Loay hoay một lúc lâu, thì cũng gần đến 5h cô liền xếp đồ để đi về. Cô đang đi bộ ra ngoài cổng thì lại gặp tiền bối Dong-won.

-Chào tiền bối ạ

-Ô, cô bé bây giờ em mới về sao- anh xoa đầu cô

-À, dạ- cô né tránh cái xoa đầu của anh

-Em có thể bê hộ anh thùng đồ đằng kia lên trên phòng đoàn được không?- anh chỉ tay về phía thùng đồ nhỏ đằng chỗ ghế đá

-Dạ, nhưng để em gọi điện 1 chút được không ạ- cô nhấc điện thoại lên 

-Được, anh chờ- anh cười nhẹ với cô

Cô đi ra chỗ gần thùng đồ gọi điện cho Jungkook nhưng không thấy anh nghe nên  cô liền tắt không gọi nữa, sau đó cô bê thùng đồ lên đi cùng tiền bối lên phòng đoàn. Sau khi bê xong, tiền bối Dong- won ngỏ ý muốn mời cô một thứ gì đó để trả ơn, cô và anh liền đi vào cửa hàng tiện lợi. Anh lấy một hộp sữa dâu đưa cho cô, rồi nói

-Em uống cái này nha, anh không biết em thích gì?- anh gãi đầu cười

-Dạ, em cũng thích uống sữa dâu lắm ạ- cô nhìn hộp sữa trong tay rồi nói

-Cảm ơn em, nếu em không bê hộ anh thùng đồ thì chắc giờ này vẫn chưa xong

-Dạ, không có gì đâu

-Thôi trời cũng tối rồi anh phải đi làm thêm nữa, tạm biệt em

-Dạ, chào tiền bối ạ.

Sau đó, anh lên xe bus để tới chỗ làm thêm còn cô thì cũng bắt xe để đi về. Trên xe trong lòng cô có chút bất an, lòng cô như bị lửa đốt vậy. Về đến trước cổng, cô xuống đi bộ vào biệt thự. Vào đến bên trong thấy cả căn biệt thự bị tắt điện tối om lúc này đã gần 8h tối, không có một chút ánh sáng nào. Cô liền sợ hãi bật đèn flash của điện thoại soi xung quanh. Thấy không có một ai ở đây, cô liền mò mẫm lên trên phòng vừa vào phòng cô liền quăng chiếc balo xuống đất rồi nằm phịch một cái lên giường. Hôm nay cô quá mệt rồi chỉ muốn nằm xuống mà ngủ luôn nhưng cô chưa đi tắm nên người rất khó chịu. Cô liền mò dậy bật đèn lấy đồ để đi tắm, vừa bật điện lên thì thấy Jin ngồi ở chiếc ghế ở góc phòng.

-Ôi mẹ con- cô vuốt nhẹ lồng ngực an ủi trái tim vừa muốn bay ra ngoài

-Có tật giật mình sao- anh đứng dậy đi lại gần cô vuốt nhẹ mái tóc có chút rối

-Tật gì? Sao anh lại vào được phòng của tôi- cô nhìn anh khó chịu

-Em có thể tự biết, mà tôi nhắc cho em nhớ đây là nhà tôi cho nên tất cả mọi thứ ở đây đều là của tôi kể cả em- anh bóp cằm cô rồi đắt lên môi cô một nụ hôn sâu

Chiếc lưỡi điêu luyện của anh luồn lách vào khoang miện của cô, cô khó chịu cắn mạnh vào môi anh khiến anh bị chảy máu. Nhưng anh vẫn không si nhê gì mà vẫn tham lam hút hết mật ngọt trong môi cô khiến cho nụ hôn sặc mùi máu tanh tưởi. Mất một lúc anh mới dừng lại khiến cô thở hồng hộc vì hết hơi. Cô tức giận nhìn anh giáng cho anh một bạt tát mạnh.

-ĐỒ BỈ ỔI, ĐỒ KHỐN NẠN NHÀ ANH 

-Em tát tôi hơi đau đấy nhưng tôi thích mèo nhỏ cứ xù lông lên đi- anh cười nhếch mép

-A.. anh muốn gì?- cô chỉ tay vào mặt anh

-Em chỉ là của mình bọn tôi- anh ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình rồi nói thầm vào tai cô

Sau khi anh ra khỏi phòng cô liền lấy đồ đi tắm, cô xúc miệng không biết bao nhiêu lần, chà mạnh vào những chỗ anh đã động vào cơ thể cô đến nỗi nó rướm cả máu. Sau khi tắm xong cô bước ra ngoài

Cô đi xuống dưới nhà để tìm đồ ăn tối, bước xuống câu thang thì thấy 7 anh đang ngồi ở ghế sofa quay lưng lại với cô.

-Xuống rồi sao- Taehyung lên tiếng trước

-Ừm- cô đi vào bếp rót một cốc nước lọc rồi uống

-Hôm nay vui chứ?- Jungkook nói kiểu móc mỉa

-Vui rất vui là đằng khác- cô hiểu ý anh liền nói lại

Cô vừa nói vừa đi lại mở cánh tủ lạnh ra, lấy túi bánh mì sandwich ra rồi lấy một miếng bỏ vào miệng ăn. Cô ngồi ăn không để ý đến 7 ánh mắt đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô đang ăn cảm giác có gì đó đang nhìn mình ngước lên thì va phải ánh mắt của 7 người đàn ông đó.

-Này nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ bị nghẹn mà chết đấy?- cô ung dung nhìn các anh nói

-Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu- Jimin nhìn cô nói

-Tôi nào có thể để em chết dễ như vậy- Hoseok nói

-Vậy là muốn mổ sẻ phanh thây tôi ra đúng không?- cô nhìn anh khó hiểu nói

-Hơi nhẹ, phải khiến em sống không bằng chết thì mới vừa lòng hả dạ tôi- Taehyung hút một hơi thuốc rồi phả ra.

-Vậy thì làm đi- cô ăn xong đứng dậy định lên phòng

-Việc gì phải vội lên phòng thế, ngồi xuống đây một tý đi- Namjoon nói lớn

Cô ngồi xuống ghế sofa, cô ngồi ở một chiếc ghế đơn lẻ đối diện với các anh

-Rồi có gì nói luôn đi, tôi không có thời gian?- cô ngồi cậy cậy ốp điện thoại 

-Trưa nay em ở trường hay đi đâu?- Jungkook 

-Tôi đi ăn với bạn

-Tại sao không về nhà ăn mà phải đi ăn với bạn??-Jin 

-Lâu mới gặp thì đi ăn chứ sao

-Em chắc thích uống sữa dâu nhỉ?- Yoongi nhìn cô ánh mắt khá tức giận

- Thích chứ nhưng tôi thích socola hơn

-Vậy sao em còn nhận hộp sữa của...- Jimin nhận ra mình bị hớ liền im bặt

-Đấy là tiền bối cùng khoa nhận cho có lệ

-Có lệ mà xoa đầu nhau, cười tươi nhỉ?- Taehyung 

-Thì sao-cô nhìn anh tức giận

-Thì có lỗi phải phạt- Jungkook

-Phạt gì chứ, anh lấy cái thá gì mà đòi phạt tôi?- cô tức giận đứng dậy định bỏ lên phòng

-LẤY TƯ CÁCH CHÚNG TÔI LÀ CHỦ CŨNG CHÍNH LÀ LUẬT CỦA CÁI NHÀ NÀY- Jin nói lớn giọng

-Nhảm nhí- cô cười khẩy rồi bỏ lên phòng mặc kệ tất cả

Cô lên đến phòng liền đóng cửa cận thận, sau đó lại ngồi vào bàn làm bài luận thi cuối kì học. Thật sự không biết trong ngăn kéo phòng cô có bao nhiêu lon cafe nữa. Cô thức gần đến 2h sáng để hoàn thành một phần của bài luận. Vừa xong cô liền leo lên giường nằm ngủ nhưng do uống cafe nhiều quá nên cô trằn trọc mãi không ngủ được, đến gần 4h sáng cô mới thiếp đi.

_______________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người nhớ tương tác nhiều cho tui có động lực nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro