15. Đám chết bầm này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng đó lại đến. Lúc này cô quay sang nhìn đồng hồ để bàn đã là gần 7h sáng, bầu trời hôm nay khá mù mịt mây đen dày đặc. Hôm nay là chủ nhật cô được nghỉ, nên không cần quá vội vàng. Cô đi vscn, rồi bước ra ngoài thay một bộ đồ thoải mái, hôm nay cô sẽ đi nhà thờ sau đó sẽ đến nhà ông bà ăn cơm.

Cô đeo túi tote lên rồi đi ra cửa vặn tay nắm cửa ra để mở cửa. Nhưng cô không tài nào có thể mở cửa, cô đập cửa mạnh la lớn.

-CÁI CHÓ GÌ VẬY, MAU THẢ TÔI RA. CÁI ĐÁM CHẾT BẦM NÀY

Tất cả đều vô dụng, cô la hét mãi nhưng vẫn không có một ai mở cửa cho cô. Cô ngồi thụp xuống ôm đầu, hiện tại cô đang rất tức giận xen chút lo lắng. Cô cố gắng bình tĩnh suy nghĩ nhìn xung quay thì thấy trong phòng cô có một cái gương nhỏ để bàn, cô biết rằng kiểu gì cũng có người ở ngoài canh trừng cô nên cô liền lập tức lao đến cầm lấy chiếc gương rồi ném mạnh xuống đất khiến chiếc gương vỡ tan. Ngay lúc đó một người hầu lập tức lao vào:

-Phu nhân có sao không ạ? Để tôi gọi người dọn đống vỡ này.- nhỏ người hầu kính cẩn hỏi

-MAU THẢ TÔI RA- cô từng giận cầm chặt một mảnh gương trong tay đến bật máu

-Phu nhân, tay người chảy máu rồi mau buông thả mảnh kính ra đi ạ- cô người hầu lo lắng nói

-TÔI SẼ KHÔNG NHẮC LẠI LẦN NỮA ĐÂU MAU THẢ TÔI RA NHANH LÊN- cô càng siết chặt tay hơn

-Cứ để xem em ấy có thể làm được gì? Đồ bướng bỉnh- Hoseok bước vào phòng thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy

-Nhưng thưa thiếu gia tay của phu nhân đang chảy máu- cô hầu

-Chỉ là chảy máu đâu chết người được, cứ gọi bác sĩ riêng đến khám cho em ấy đi- anh bước ra ngoài 

-Đám chó chết- cô ném mảnh thủy tinh thẳng vào tường lúc anh vừa đi qua

-Em nếu muốn ám sát tôi cần học nhiều hơn đấy- anh nói vọng lại với cô

Một lúc sau, mấy mảnh gương vỡ cũng được dọn. Tay cô cũng được bác sĩ riêng của Thất Thiếu băng bó cẩn thận. Cô ngồi trên giường im lặng không nói gì, đôi mắt đượm buồn. Lúc này ngoài trời dần đổ cơn mưa lớn, có lẽ ông trời đang khóc cho cô sao. 

-Phu nhân, tôi dọn dẹp xong rồi xin phép ra ngoài có gì thì cứ gọi tôi nhé- cô người hầu cúi chào rồi đi ra ngoài

-Ừm- cô nhàn nhạt đáp

Cô ngồi suy nghĩ một lúc thì liền lấy điện thoại gọi cho ông bà.

-Bà à, con Ha Eun đây

-Ha Eun à, sao giờ này con vẫn chưa qua bà nấu rất nhiều món con thích đó

-Con... con chắc là không qua được đâu, trời mưa to quá

-Kh..không qua được sao- dọng nói có vẻ buồn

-Dạ, bây giờ con bận rồi ông bà ăn cơm đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

-Được rồi không phải lo, con nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé

-Da, con chào ông bà

-Chào con

Cô tắt máy, thật sự lúc nghe được dọng nói của ông bà thì cô chỉ muốn lập tưng buông bỏ tất cả rồi chạy vào lòng ông bà. Bây giờ chỉ còn có 2 người là người thân duy nhất của cô. Sau khi tạm ổn định lại tinh thần cô liền đem đồ ra ngồi ngoài ban công vẽ nốt bức tranh đang vẽ dở từ hôm nọ.

Ngoài ban công có 1-2 chậu cây xanh, một chiếc ghế lớn(như hình trên), bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ không quá lớn. Ngồi ngắm mưa một lúc, hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn trái ngước với bức tranh dang dở . Cô quyết định sẽ vẽ 1 bức tranh nhưng sẽ mang hai tâm trạng khác nhau. Ngồi vẽ được một lúc thì có tiếng mở cửa vào phòng. Cô không để tâm mà vẫn chăm chú hoàn thành nốt bức tranh, tiếng bước chân càng ngày càng gần cô hơn.

-Em vẫn mạnh mẽ đến vậy sao.- Jungkook đứng trước mặt cô nói

-Tôi không mạnh mẽ thì ai bảo vệ tôi chứ?- cô vẫn ngồi vẽ

-Vẫn mạnh miệng lắm, thật sự việc nhốt em trong căn phòng này quá nhẹ nhàng

-...

-Còn tự làm tay mình bị thương còn việc gì em không dám làm không?

-Còn giết người thôi- cô nhàn nhạt trả lời

-Vậy tôi giúp em thực hiện nhé- Anh cười khẩy nói với cô

-Không cần, người tôi muốn giết đang đứng gần tôi cần gì anh phải giúp- cô ngước mắt nhìn anh sắc bén

- Vẫn mạnh miệng lắm, vậy thì ngoan ngoãn ở chỗ này đi bao giờ em nhận ra lỗi thì em sẽ được ra ngoài- anh xoa đầu cô yêu chiều

Cô hất tay anh ra, rồi lại ngồi tập trung vào bức tranh, anh cũng đi ra ngoài rồi đi xuống dưới phòng khách nơi có 6 con người đang ngồi nói chuyện.

- Phải dạy dỗ lại thật rồi- anh đúc tay vào túi quần bước từ cầu thang xuống

-Thật bướng bỉnh, lũ con gái khác gặp chúng ta là đã bao vây, đằng này lại..- Jin nói

-Em ấy rất đặc biệt, khác hẳn những con đàn bà lẳng lơ ngoài kia- Namjoon gập quyển sách trên tay lại nói

Người quản gia đột nhiên bước vào rồi nói:

-Thưa thiếu gia Taehyung có người muốn gặp thiếu gia

-Em ấy tới rồi sao, mau cho vào đi

-Ai vậy?- Hoseok nhìn anh nói

-Người tình mới- Taehyung cười nhếch mép nói

-Chú định chơi một mình không chia sẻ cho anh em sao??- Jimin

-Có chứ, có cả phần của các anh

Lúc này một đám phụ nữ khiêu gợi lẳng lơ bước vào, người đi đầu mặc một bộ váy đỏ ngắn cũn cỡn, đám người đi sau cũng chả kém cạnh chút nào. 

-Ôi, xin chào Thất thiếu chắc vẫn nhớ em chứ- người phụ nữ đứng đầu tên Mina lên tiếng

-Sao có thể quên được chứ, nào mau qua đây- Taehyung

Đám phụ nữ đó đến rồi ngồi xuống bên cạnh từng người, các anh cũng chẳng từ chối mà tiến hành công việc. Riêng Yoongi thì khi 1 ả ngồi xuống cạnh anh, thì anh liền đứng dậy

-Nhường các chú anh lên phòng

-Ơ kìa, anh nỡ bơ người ta vậy sao- ả nhõng nhẹo níu tay anh

-Buông ra- anh quay sang liếc ả sắc bén

Ả cũng buông tay ra rồi cũng đi đến ngồi cạnh Taehyung. Còn Yoongi thì không về phòng mình mà đi sang phòng cô. 

-*cốc cốc cốc* Tôi vào được không- Yoongi gõ cửa rồi nói

-...

Anh không nói gì bước thẳng vào phòng cô, cô vẫn ngồi ngoài ban nhưng cô đang xem một thứ gì đó. Anh đi lại gần hơn thì thấy cô đang xem album ảnh, gương mặt cô có chút đượm buồn ánh mắt có vẻ như sắp khóc.

- Đừng xem nữa sắp khóc rồi kìa- anh kéo chiếc ghế ở bàn học cô ra ngoài ban công, ngồi xuống rồi nói

-A...anh vào từ lúc nào- cô ngước mặt lên nhìn anh

-Vừa đủ để chứng kiến tất cả- anh khoanh tay ngồi nhìn cô

-Vẫn thẳng thắn như trước- cô gấp quyển album lại

-Em cũng vẫn mạnh miệng như trước, có lẽ phải làm như trước kia mới có thể thấy em yếu đuối nhỉ

-... chuyện cũ đừng nhắc lại- cô khựng lại một chút mới nói

-Có vẻ chuyện đấy vẫn khiến em sợ hãi nhỉ, có cần tôi nhắc lại không?- anh ngồi áp sát với cô hơn nắm lấy cổ tay của cô

-Không.. không, đừng mà đừng- cô ôm đầu sợ hãi nói

-Không sao hết tôi đây, tôi đây- anh ôm lấy cô rồi nói

-...

Cô được anh ôm gọn trong lòng, cái cảm giác này thật sự rất thoái mái. Cô cứ thế ngồi trong lòng anh khóc, sau đó thì ngủ thiếp đi mặc cho đám người ở dưới đang làm gì mặc cho việc cô đang nằm trong lòng anh ngủ. Anh khi thấy cô đã ngủ liền bế cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi anh ôm cô vào lòng rồi cũng ngủ thiếp đi. Đây đã lần thứ 2 anh ôm cô ngủ như thế này, lúc nào anh cũng vậy luôn nhẹ nhàng với cô tuy lời nói có chút sắc bén. Còn đám người phía dưới thì vẫn đang ngồi hôn hít nhau, đến cả Jungkook cũng bị đắm chìm trong ván cược sắc này.

______________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mọi người nhớ tương tác nhiều để mình có động lực làm nhanh hơn nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro