16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ đến gần 4h thì tỉnh giấc, người bên cạnh cũng đã đi nhưng chắc là mới đi vì chỗ bên cạnh vẫn còn ấm. Cô ngồi dậy đi ra ngoài ban công, hôm nay sau khi ngồi vẽ ngoài này cô phát hiện mấy cái cây ở đây đã gần héo hết. Có vẻ không thường xuyên được tưới nước cho lắm. Cô lấy một cái cốc trong phòng rồi đổ nước vào đem ra tưới cây. Tưới xong cô ngồi xuống ngắm mây, bầu trời lúc này đã ngả váng chiều. Cô ngắm nhìn bầu trời rồi lại nhìn bức tranh của mình. Ngồi một lúc lâu thì trời cũng tối hẳn, cô đi vào lấy đồ đi tắm.

Cô vừa bước ra ngoài thì thấy Jimin đang đứng trong phòng cô nhìn mấy cái cây ở ngoài ban công.

-Anh vào đây từ lúc nào- cô vừa lau tóc vừa nói

-Từ lúc em đi tắm, hôm nay đã tưới mấy cái cây này sao?- anh quay lại nhìn cô

-Ừm, vừa tưới

-Em không có ý định trốn chạy sao, đã có rất nhiều cơ hội?

-Không, tôi tự lượng sức mình còn hơn- cô lấy chiếc điện thoại ở đầu giường rồi nhắn tin với Eun Byeol mặc cho anh vẫn còn trong phòng

-Biết lượng sức mình là tốt nhưng đừng làm việc khác khi đang nói chuyện với tôi- anh đi lại giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô

-Trả đây- cô đứng dậy định với lấy chiếc điện thoại trong tay anh. 

 Cô càng với anh càng giơ điện thoại cao hơn, rồi cô ngã vào người anh. Cả hai ngã xuống giường, cô nằm đè lên người anh. Anh thấy thế liền thuận thế lật cô xuống khiến cho anh chống tay nằm trên còn cô thì nằm trong lòng anh. Cô liền cố gắng xoay người để thoát khỏi tay anh nhưng không thể nào thoát nổi.

-Nếu em còn ngọ nguậy tôi không dám chắc mình sẽ làm gì đâu?- anh vuốt ve mặt cô rồi cũng đứng dậy

-Lưu manh- cô khó chịu nói nhỏ trong miệng

-Muốn nói gì thì nói to lên, nói bé quá tôi không nghe rõ

-Tôi nói đám người các anh là lưu manh

-Vậy còn được, mau xuống ăn tối thôi

-Ừ

Anh đi xuống trước còn cô thì lau nốt tóc cho bớt nước rồi cũng xuống. Ngồi vào bàn ăn nhưng cảm giác không như mấy hôm trước không khí bàn ăn hôm nay đột nhiên nhộn nhịp lạ thường.

-Anh bảo xem nó ngon như vậy sao có thể bỏ qua được chứ?- Hoseok

-Đương nhiên là không thể bỏ qua rồi- Jin

-Trắng, nuột, mướt- Jungkook

-Tiếc là qua tay hơi nhiều người- Taehyung

-Nhưng thế đã sao đằng nào chúng ta chả chia cho nhau- Namjoon cười

-Chỗ cần to rất to nhé- Jimin

Cô ngồi nghe họ nói, chắc tưởng cô ngây thơ không biết cái gì chắc

-Đừng nghĩ không ra cái gì đâu ?- Yoongi ngồi bên cô nói nhỏ

-Ừm- cô thầm nghĩ trong lòng cái tên này có phải quá ngu rồi không nói chuyện lộ liễu như vậy mà vẫn tưởng cô không biết

Đám người kia đang nói chuyện rôm rả, còn cô và Yoongi thì chỉ im lặng ngồi ăn. Đang ăn thì đám người kia nói

-Ha Eun, em không có gì muốn nói sao?- Jin

-Không

-Không muốn được thả ra sao?- Taehyung

-Không

-Em muốn ở cạnh bọn tôi rồi ý gì?- Namjoon

-Không, ở đây tôi nhanh chết hơn sẽ sớm được gặp người thân

Cô nói vậy khiến cho các anh khựng lại, bầu không khí im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở hắt của từng người.

-Không đúng sao?- cô vẫn ăn rồi nói

Thật sự cô không để ý đến đám người này dù chỉ có 1 chút. Mọi thứ đang khá sượng chân thì bác quản gia bước vào.

-Thiếu gia Taehyung, cô gái lúc trưa muốn gặp cậu

-Mina hả, cho em ấy vào- Taehyung vội vàng nói

Cô ngồi ăn mà lòng muốn nở hoa vậy, đám người tìm được người mới chắc cô sẽ được thả nhỉ. Cùng lúc đó một cô gái ăn mặt sexy, hở chỗ này hở chỗ kia bước vào. Một mùi nước hoa nồng nặc sặc lên mũi cô, cô gái đó nhuộm tóc đỏ rực còn xoăn xoăn.

-Taehyung ahh, lúc trưa chưa xong việc nên em đến đền bù cho anh đây- ả ngồi vào lòng anh

-Chưa chi đã nhớ anh rồi sao?- Taehyung dọng khá cưng chiều vuốt cằm ả

-Nhớ rồi nhớ lắm rồi, nhưng mà cô bé này là ai vậy?- ả chỉ chỉ tay vào cô

-À đây là...- Taehyung đang định nói

-Đây là vợ chưa cưới của tôi- Yoongi ngồi cạnh lên tiếng

-Hyung à- Jungkook nhìn anh

-Chú- Jin nói ngạc nhiên

-Đây là vợ chưa cưới của Min Yoongi của riêng một mình Min Yoongi- anh vẫn dứt khoát trả lời

Cô ngồi nghe một tràng vừa rồi, khó hiểu vẫn chưa nói được gì.

-Ồ, đây là vợ chưa cưới của Thiếu gia Min sao, thật xinh đẹp có được chắc cũng rất tự hào- ả ngồi nói với giọng dẹo dẹo

-Kh..- cô đang định lên tiếng thì

-Cảm ơn không cần quá lời. Chúng tôi ăn xong rồi, mình đi thôi vợ à- anh đứng dậy kéo tay cô đi khi cô đang định giải thích

Để lại 6 con người, mặt ai cũng tối sầm lại. Rõ ràng là cả 7 lên kế hoạch đưa cô về, nhưng lại thuộc về Yoongi là sao. 

-Mina em về đi, từ giờ nếu anh không gọi thì em đừng tự đến- Taehyung buông tay ôm ả ra rồi nói

-Nhưng... thôi em về đây, chào các anh em về. Bye anh iu- ả đứng dậy chào các anh rồi cũng ra về trong lòng ôm một cục tức

Còn anh sau khi kéo cô thoát khỏi cái bàn ăn chết người đấy thì cũng buông tay cô ra. Cô nằm lấy cái cổ tay bị anh siết chặt đến đỏ. Anh nhìn cô như vậy liền lên tiếng:

-Không biết cảm ơn mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đấy- anh dựa vào tường rồi nói

-Cảm ơn, được chưa- cô nhìn anh ánh mắt có phần bất mãn

-Cần có lòng hơn một chút nhưng như vậy cũng được- anh xoa đầu khiến tóc lại rối bù lên

-Có cần nhất thiết phải xoa đầu vậy không?- cô nhìn anh bất lực

-Có

Cô chẳng thèm nói gì nữa đi một mạch về phòng, anh đứng nhìn cô đi trước mà cười dịu dàng* tôi sẽ tìm ra người đã giết bố mẹ em, nhất định*. Cô vào đền phòng lấy một vài cuốn sách rồi ra ngoài chiếc ghế ngoài ban công ngồi đọc sách. Cô chẳng biết làm gì nên đành đọc sách để giết thời gian. Điện thoại trong phòng cô chợt vang lên tiếng chuông gọi đến, cô đi vào cầm chiếc điện thoại lên trên màn hình hiện dòng chữ Anh yêu. Cô liền vui vẻ bắt máy.

-Alo, anh hai ạ

-Ừm, anh đây. Tuần sau anh về nước rồi, em đang ở đâu anh qua chơi. 

-Em á, thôi bao giờ anh về thì em sang không cần phải qua chỗ em đâu.

-Em.. em vẫn sống ổn chứ?- giọng nói trong điện thoại có phần ngập ngừng

-Em vẫn ổn, anh không cần lo quá đâu ạ.

-Hôm nào anh về thì em nhớ qua nhà anh nhé, chắc bố mẹ anh cũng nhớ em lắm

-Dạ

-Thôi nhé, anh phải đi lên trường một chút

-Vâng, bye anh

Cô cúp máy, lúc này đôi mắt của cô đã đỏ hoe. Không hiểu tại sao mỗi lần nghe giọng anh hai thì cô lại muốn khóc, ổn cô thực sự ổn sao. Cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi lên giường đi ngủ, chả biết bao giờ cô được ra khỏi cái nơi này nhưng cô đã suy nghĩ đến việc trốn thoát rồi đấy.

___________________________________---

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mọi người nhớ tương tác nhiều vào để mình có động lực làm tiếp nha!! Mà về cái việc cơn ác mộng của nu9 í thì lúc nào rảnh thì mình sẽ làm riêng một chap về cái này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro