19. Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe đưa cô đến trường, trên đường đi cô tò mò quay sang hỏi anh:

-Jungkook này, anh kể cho tôi tại sao mẹ anh và mẹ Yoongi lại c.h.ế.t do Nayeon được không?

-Hả? Cũng được dù sao chuyện cũng đã lâu rồi

*Bắt đầu hồi tưởng*

Lúc các anh còn nhỏ tầm 9-10 tuổi gì đấy.

-Mẹ ơi, hôm nay con với mẹ đi chơi được không?- Yoongi hồi bé chạy lại ôm mẹ anh ấy

- Không được rồi, hôm nay mẹ phải đi cùng mẹ cả làm từ thiện- một người phụ nữ nét mặt hiền từ nói

-Nhưng mà....- Yoongi hồi bé buồn thiu nói

-Anh Yoongi à, đi chơi với Nayeon và Jungkook đi

-Đấy Nayeon gọi con kìa mau đi chơi đi, đừng ở đây buồn thiu nữa- mẹ Yoongi xoa xoa đầu anh rồi đẩy anh về phía cửa

-Dạ, con chào mẹ con đi

Anh chạy ra cùng với Nayeon hồi bé và Jungkook hồi bé đi chơi, cả đám kéo nhau ra ngoài vườn. 

Nayeon chạy trước liền va phải đá mà ngã xuống chảy máu đầu nên ngất đi , Jungkook thấy vậy liền cõng Nayeon bé lên lưng rồi chạy vào nhà gọi người. Một lúc sau, mẹ Nayeon đến thấy 2 anh đang quỳ dưới đất liền tát cho Yoongi và Jungkook mỗi đứa một phát, rồi nói

-Đám người chúng mày dám làm con gái tao bị chảy máu, mẹ chúng mày không xong với tao đâu. Quản gia gọi mẹ của 2 đứa này đến cho tôi- Mẹ của Nayeon tức giận quát, vì mẹ của Nayeon là em gái nuôi của bố các anh lại còn rất thân thiết 

-Cô ơi, đừng muốn đánh thì đánh con này đừng đánh mẹ con, con xin cô đấy- Yoongi chấp tay níu lấy vạt váy của mẹ Nayeon

-Mẹ chúng mày không biết dạy con thì để tao dạy cả mẹ lẫn con nhà chúng mày- bà ta lấy chân đá cho Yoongi ngã lăn ra đất

Lúc này mẹ 2 anh cũng chạy tới nơi, còn có cả bố các anh. Mẹ các anh liền quỳ xuống cùng 2 con mình mà van xin mẹ Nayeon tha thứ, bố các anh thì chạy vào xem Nayeon rồi cũng đi ra

-Nayeon mà có mệnh hệ gì thì 2 bà cũng chuẩn bị tinh thần, còn 2 đứa sang thư phòng chép phạt cho ta- bố các anh nghiêm khắc ra lệnh

-Hai đưa mau đi đi, mau đi nhanh lên- Mẹ Jungkook đỡ 2 anh đứng dậy rồi đẩy 2 anh ra khỏi phòng

Một lúc sau bác sĩ cũng đi ra, mẹ Nayeon liền chạy lại hỏi tới tấp

-Bác sĩ con gái tôi có sao không, con bé có sao không?

-Cô bé không sao, chỉ là....

-Chỉ là sao...- bố các anh ngồi ở ghế bật dậy hỏi

-Chỉ là có chút ảnh hưởng đến não bộ, tôi thật sự không thể can thiệp sâu được

- Ảnh hưởng đến não bộ? 2 CON ĐÀN BÀ KHÔNG BIẾT DẠY CON KIA NGHE RÕ CHƯA, LŨ CHÓ NHÀ CHÚNG MÀY HẠI CON GÁI TAO, ĐƯỢC LẮM. ANH EM MUỐN TỰ TAY TRỪNG PHẠT - bà ta quay sang nhìn bố các anh

-Mẹ con không sao mà- Nayeon bước ra trên đầu cuốn băng gạc

-Bé con của mẹ, con có sao không? Mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, nào kể mẹ nghe tại sao con ngã

-Là anh Yoongi và Jungkook rủ con đi chơi rồi bảo con chạy vào chỗ có đá nên mới bị ngã. Lúc ngã 2 anh còn bảo đáng đời nhà mày- Nayeon mặt giả ngốc nói

- Đây anh thấy chưa đám con của anh nó như thế nào, hại con gái em, bây giờ không phạt chúng nó thì phải phạt mẹ chúng nó

-Nhưng...- ông có chút không nỡ để người vợ mình bị người khác đánh

-Anh không thương em, không thương Nayeon?

-Có, nhưng mà đây là vợ anh

-Anh có bao nhiêu bà vợ cơ mà, việc gì phải tiếc 2 con đàn bà h.ã.m l này

-Được rồi, vậy làm đi

-Người đâu đem khẩu súng lên đây

-Mẹ Nayeon à, tôi thật sự xin lỗi

-Tôi xin lỗi.. xin lỗi mà

-Chúng mày sẽ là lời cảnh tỉnh cho đám đàn bà kia nên ngoan ngoãn chịu chết đi- bà ta bóp lấy cằm mẹ Jungkook rồi cầm lấy khẩu xúng dí vào đầu mẹ Yoongi

-YOONGI AHH, MẸ YÊU CON RẤT NHIỀU, EM CŨNG YÊU ANH...- khẩu súng mẹ Nayeon bắn thẳng vào não khiến mẹ anh gục ngay tại chỗ chỉ kịp thều thào vài từ

-JUNGKOOK MẸ CŨNG YÊU, MẸ ĐÃ SAI LẦM KHI CHỌN ĐẾN NƠI ĐÂY MONG KIẾP SAU VẪN ĐƯỢC LÀM MẸ CỦA CON- mẹ Jungkook cũng bị bắn chết 

Cảnh tượng trước mắt đã thu vào ký ức sâu thẳm của 2 đứa trẻ đang đứng lấp ló ngoài cửa, lúc này một bàn tay ôm lấy 2 đưa từ đằng sau. Thì ra là mẹ cả, đang ôm 2 đứa đôi mắt đã lấp lánh những giọt nước mắt. Kể từ ngày định mệnh đó, 2 anh và Nayeon như nước và lửa, đám người kia vì không hiểu rõ mọi chuyện luôn nói các anh và bảo vệ Nayeon. Cho đến lúc các anh lớn thì đám người kia không dám làm càn nên cuộc sống yên ổn hơn

*Kết thúc hồi tưởng*

-Mọi chuyện dài nhỉ, cũng chẳng khác gì bố mẹ tôi. Nếu anh thấy buồn thì tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên nhắc lại- cô đặt tay lên vai anh

-Không sao, chuyện cũng đã lâu tôi cũng dần quen rồi cho nên em đừng có dính líu gì đến con nhỏ đó. Tôi không muốn xinh đẹp của tôi bị thương như hôm nay

-Ừm, mà bao giờ thì Yoongi về vậy?- cô nhìn anh trầm ngâm rồi nói

-Chắc là chiều nay công việc giải quyết nahnh hơn dự kiến 1 chút

-Đến trường rồi tôi vào trường đây, tạm biệt- cô cầm lấy cặp sách nhìn anh

-Ừm, trưa tôi chắc không đón được em thấy ai đến thì về luôn nhé- anh xoa đầu cô 

Cô bước xuống xe, liền đi lên thư viện, anh nhìn theo hình bóng cô cách di chuyển có chút khó khăn khiến anh càng xót cho xinh đẹp của mình hơn. Thật là không biết nếu chiều nay Yoongi về thấy cô vậy còn như thế nào nữa, rồi anh cũng lái xe về công ty. Cô lên thư viện để tự học, nhưng cô không tài nào tập trung được mà cứ nghĩ đến câu chuyện vừa nghe được, gia đình các anh thật sự không yên ấm như cô nghĩ nhỉ. Cô cô gắng tập trung vào bài học để không phải suy nghĩ đến chuyện này, thoáng chốc đã đến giờ anh đón cô liền thu dọn sách vở đi về, trong balo cô đã có không biết bao nhiêu sách trên tay cô còn cầm thêm 1 chồng 4-5 quyển nữa khiến cho việc di chuyển có chút khó khăn, đang loay hoay thì cô gặp Eun Byeol.

-Ha Eun cậu làm gì mà lấy nhiều sách vậy, lại định lấy vị trí thứ nhất à?- Eun Byeol đi lại ôm hộ cô đống sách trên tay

-Mình chỉ lấy đọc thêm thôi, không có hứng thú với vị trí thứ nhất cho lắm- cô cười nói với Eun Byeol

-Không hứng thú mà lúc nào cũng đứng đầu, thật kỳ lạ- Eun Byeol quay sang liếc nhìn cái bảng điểm của trường nói với cô

-Mình nhớ ra là còn chút việc ý nên tạm biệt nha mình đi trước- Ha Eun liếc thấy xe của Jimin đậu gần đó liền lấy cớ để rời đi

-Ừm, mình cũng có tiết tạm biệt nha- Eun Byeol rẽ sang một hướng khác vậy tay chào cô

Cô cũng vẫy tay lại, rồi đi ra ngoài cổng trường, chiếc xe của Jimin đang đậu gần đó. Cô đinh lên phía ghế phụ thì thoáng thấy 1 ai đó đang ngồi ở đó liền mở cửa ngồi ở ghế sau

-Cô bạn kia có vẻ thân thiết nhỉ?- Jimin thấy cô đã ngồi vào xe liền nói

-Ừm- cô không để ý mà liền lật lật mấy quyển sách của mình đọc qua

-Ha Eun à, chắc em đang phải nỗ lực lắm mang nhiều sách thế kia cơ mà?- ả Nayeon quay xuống nhìn cô

-Em chỉ lấy đọc thêm thôi, chứ em đứng đầu khoa rồi nỗ lực nữa để làm gì chứ- cô hiểu ý ả liền nói lại khiến ả im bặt không nói lời nào

-Lần trước có học bổng em không thắc mắc tại sao mình không được ư?- Jimin vừa lái xe vừa nói

-Không- cô vẫn nhìn vào mấy trang sách

-Kiệm lời quá vậy, em phải nói nhiều như lúc 7 tuổi chứ Ha Eun- ả nhắc đến khoảng thời gian đó khiến cô đang lật trang sách liền dừng lại

-Em đang cố trở lại như xưa nhưng không được, mà hình như lúc đó em gặp anh Yoongi thì phải- cô đáp trả lại khiến ả nín họng luôn

Chuyện xe này thật sặc mùi thuốc súng mà đến Jimin cũng không chen miệng vào được liền có thể hiểu mọi chuyện căng thẳng như thế nào

______________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, mọi người tương tác nhiều cho mình có động lực nha!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro