21. Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài

-Anh em ra ngoài xem có chuyện gì đã

-Ừm

Lúc này cô dụi mắt tỉnh dậy anh liền chạy đến đỡ cô dậy.

-Em tỉnh rồi, còn mệt ở đâu không?- anh lấy gối chèn đằng sau để cô ngồi dựa vào

-Không, tôi đỡ rồi mà ngoài kia có tiếng gì vậy?- cô chỉ tay ra ngoài cửa

-Chắc là có người đến quấy rối, em kể lại tại sao em lại ngất cho tôi được không?- anh đi lại rót cho cô một cốc nước lọc rồi đưa cho cô nói

-Tôi đang ăn cháo thì thấy choáng rồi ngất đi thôi- cô cầm lấy cốc nước uống một hơi hết luôn

Lúc này, từ ngoài cửa Jungkook bước vào bên cạnh là Sung Hoon, thấy cô nằm trên giường Sung Hoon liền lao tới hỏi han

-Ha Eun à, em có sao không? Tại sao lại bị như này? Có mệt ở đâu không?

-Anh hai... em không sao- cô đơ ra vì Sung Hoon về quá bất ngờ

-Này, cậu ta là ai vậy?- Yoongi quay lại nhìn Jungkook

-Tôi là Kang Sung Hoon, anh trai của Ha Eun- anh quay lại nhìn Yoongi

-Con trai Kang Thị sao, nhưng mà 2 người đâu cùng họ?

-Ừm, trước đây khi gia đình tôi còn nghèo sống cạnh nhà em ấy, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã với nhau- Sung Hoon 

- Anh về lúc nào mà em không biết vậy?- cô lúc này mới lên tiếng

-Anh vừa xuống máy bay nghe Eun Byeol gọi liền qua luôn- anh xoa đầu cô

-Sao Eun Byeol lại biết??- cô quay sang nhìn Jungkook

-À, thì ra người gọi cho em lúc nãy là Eun Byeol hả- Jungkook nhìn cô cười

-Thiếu gia Yoongi em ấy nợ các ngài bao nhiêu tiền , tôi sẽ trả cho em ấy?- anh nhìn Yoongi

-Bằng 4 cái Kang Thị

-Thiếu gia không nên nói quá lên chứ- Sung Hoon

-Người đâu, cho người đưa Kang thiếu về đi- Yoongi nói lớn

-Ơ.. Này này bỏ tôi ra- Sung Hoon dãy dụa rồi cũng bị đưa ra khỏi phòng

-Này.. anh làm cái gì vậy hả, sao lại đuổi anh ấy?- cô nhìn anh tức giận

Anh quay sang nhìn cô ánh mắt như có thể giết chết cô ngay lập tức

- Từ khi sinh ra em đã định sẵn là của chúng tôi, nên đừng lãng phí thời gian với mấy tên đàn ông khác- rồi Yoongi cầm áo khoác đi ra ngoài

-Em xong rồi, Min Yoongi biết ghen rồi- Jungkook đi lại gần giường cô rồi ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh

-Kệ anh ta chứ- cô với lấy cái điện thoại của mình ở mặt tủ đầu giường

-Anh ấy chắc về nhà để điều tra ai đã hạ độc em, mong là tìm được- anh lấy máy tính ra để làm việc tiếp

- Tôi nghĩ không phải bác quản gia đâu- cô buông điện thoại xuống nhìn anh

-Vậy em nghĩ là ai?- Jungkook cũng nhìn cô

-Người mà chúng ta đều đang  nghĩ đến- cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại ngồi nghịch điện thoại

Jungkook thấy cô nói vậy liền lấy điện thoại nhắn cho Yoongi 1 tin. Cả 2 người đang im lặng thì Jin và Namjoon bước vào, thấy cô đang xem điện thoại còn Jungkook thì đang làm việc.

-Tỉnh rồi sao có vẻ không nặng lắm nhỉ?-  Namjoon đặt giỏ hoa quả lên mặt bàn rồi đi lại gần cô

-Tôi chỉ cần thêm một chút may mắn nữa thì gặp được bố mẹ thôi- cô nhìn anh ánh mắt ghét bỏ

-Các hyung đến rồi, sao không ở nhà mà chăm sóc Nayeon??- Jungkook đặt máy tính sang 1 bên nói

- Nayeon có 3 người kia trông nom rồi- Jin 

-Vậy 2 người đến đây làm gì tôi đâu có cần thêm người quấy rối?

- Tôi đến xem em khỏe chưa không Nayeon lại lo cho em thôi- Namjoon nhìn mấy cái máy móc vây quanh cô

-Bảo chị ấy là tôi không dám làm phiền mất công lại lo quá nhồi máu cơ tim chết đấy

-Em ăn nói cho cẩn thận- Jin

-Em thấy Ha Eun nói đúng mà có sai chỗ nào đâu, 2 anh mau về đi không Nayeon bé bỏng lại ngã chỗ đau chỗ này chỗ kia bây giờ, ở đây em với Yoongi hyung lo được- Jungkook

-Nếu đã thế thì lại phiền 2 đứa rồi, anh mày về đây- Jin tức giận bỏ ra ngoài Namjoon cũng đi theo

- Hãm được cả đôi mới chịu- cô liếc theo buộc miệng nói

- Nói hay lắm- Jungkook vỗ tay nhìn cô

Lúc này ở Biệt Thự Thất Thiếu, Min Yoongi đằng đằng sát khi bước vào, một đám người đang quỳ rạp dưới đất trong đó có cả Quản gia.

-Quản gia đứng dậy đây không phải lỗi của bác, còn đám người này đem ra đánh mỗi người 10 gậy

Anh lạnh lùng bước vào phòng khách nơi đám người kia đang cười nói vui vẻ, anh thấy ả đang đứng làm trò cho Taehyung liền đi tới dáng 1 bạt tát lớn xuống mặt ả khiến ả ngã xuống đất má đỏ ửng lên

-Hyung làm cái gì vậy hả?- Taehyung liền lập tức đỡ ả

-Sao.. sao anh lại đánh em... hức hức?- ả cố giặn nước mắt rồi lau lau

-Có đ.ĩ nhà mày mà dám động vào Ha Eun hả, mày động nhầm người rồi. Mày tưởng nhà này không có camera à hả con đ.ĩ- Anh tức giận ném sấp ảnh chụp lại những đoạn camera ả bỏ thuốc vào nồi cháo

- Anh có gì từ từ nói- Jimin đứng dậy chạy qua với ả

-Từ từ mà tý mất 1 mạng người, đám người các chú bị con đ.i.ế.m này che mắt à- Yoongi quát lớn vào mặt các anh

- Này.. anh không có quyền nói em như thế... chuyện năm xưa máu phải trả bằng máu anh hiểu chưa- ả đứng dậy nói

-Mau trả bằng mạng mới đúng, năm nay lịch sử sẽ lập lại nhé- rồi anh rút một khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu ả

-Anh Yoongi bình tĩnh lại đi mà- Hoseok

-Anh bình tĩnh từ từ giải quyết đừng manh động- Taehyung 

-Nếu bất cứ đứa nào qua đây anh lập tức bóp cò- Yoongi liếc 3 người

- Chú định làm loạn lên à- Jin bước vào thấy cảnh tượng trước mắt

-Ừ, em định làm loạn đấy- Yoongi càng dí súng sát vào đầu ả hơn

-Anh.. hức hức... đừng bắn em... em xin anh hức hức- ả mếu máo khóc 

- Anh chuyện ân oán giải quyết sau, mau thả em ấy ra- Namjoon 

Lúc này, mẹ của ả lập tức chạy vào nói lớn

-Này mày muốn giết thì giết tao này, mẹ mày chết sớm không dạy được mày đúng là đồ mất dạy- bà ta xông vào muốn kéo ả ra nhưng bị anh hất ngã xuống đất

-Bà im mồm còn nói nữa tôi liền bóp cò- Yoongi

-Mày... mày được lắm - bà ta đứng dậy 

-Anh Yoongi thôi đi coi như bỏ qua hết đi, đừng làm tổn thương thêm ai nữa- Taehyung nói

- Chú từng thấy mẹ mình chết thê thảm chưa, từng bị bắt cóc hãm hãi chết đi sống lại chưa mà nói hả, rồi đến lúc thấy người mình yêu bị hãm hại suýt chết- anh quát lớn

-Em biết anh đau nhưng đừng làm em ấy bị thương được không?- Jimin dơ tay ý muốn cô chạy về phía mình

-Đúng đó Yoongi à, dì xin lỗi chuyện năm xưa con mau thả Nayeon ra đi- bà ta cũng quỳ xuống xin lỗi lấy tay xoa xoa vào nhau

-Vậy bà chết thay đi- Yoongi quay súng về phía bà ta

-Được ta chết thay được, Nayeon con sống tốt nhé- bà nhắm mắt lại tiếng súng *Pằng* một cái vang lên tưởng như bà ta đã chết nhưng...

- MẸ AHHH- Nayeon gào khóc một cách giả tạo trong vòng tay Jimin

-Bà ta chưa chết đâu, khẩu súng này đâu có đạn- anh vừa nói vừa tháo chỗ để đạn ra trứng minh súng này không đạn

-Sao chú phải làm đến vậy?- Jin lúc này nói

-Từ nay em sẽ dọn sang biệt thự riêng cùng với Ha Eun và Jungkook- anh nói rồi liền ngạo nghễ bước lên cầu thang

Dọa nạt đám người này một chút để họ không làm hại Ha Eun nữa, chứ anh cũng chẳng muốn giết ả ta làm gì cho bẩn tay.

_________________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mọi người nhớ tương tác nhiều để mình có động lực viết nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro