28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jimin rời đi, cô và anh cùng ăn tối. Ăn xong anh nhìn cô rồi nói

- Chúng ta về bên kia 1 chút nhé

- Không- cô ngồi nghịch điện thoại rồi nói

- Không nói nhiều- anh đứng dậy

- Tôi nói là không đi anh có bị điếc không vậy- cô bỏ điện thoại xuống định đứng dậy đi lên phòng

- Nếu em không đi tôi không chắc tối nay em an toàn đi ngủ đâu- anh kéo cô lại ôm vào lòng tay vân vê đuôi áo ý muốn thò tay vào

- Tôi gọi cho Yoongi đó- cô giãy giụa trong lòng anh muốn thoát ra khỏi vòng tay đang ngày càng siết chặt

- Nếu em ấy về thì cũng không kịp đâu, từ LA về đến đây cũng mất 11 tiếng đấy- anh cười khẩy đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc vén ra sau tay cho cô

- A..anh...- cô tức nói không thành tiếng

- Nhanh lên em chỉ có 2 lựa chọn thôi- bàn tay của anh đã luồn vào trong áo của cô

- Được rồi đi- cô lên tiếng có chút bất mãn

- Vậy lên thay đồ rồi đi- anh bỏ tay ra khỏi áo cô nói

- Ừm- cô bỏ một mạch lên phòng thay quần áo

Rồi cô cùng anh quay về cái nơi đó, nơi mà đã giúp cô suýt đi gặp bố mẹ mấy lần. Một lúc sau chiếc xe đã tiến vào khuôn viên của biệt thự. Căn biệt thự đó vẫn nguy nga tráng lệ, ánh đèn sáng bừng 1 góc trời. Chiếc xe từ từ dừng lại rồi anh bước xuống xe, cô cũng xuống theo anh. Bước vào trong nhà đã nghe tiếng đồ đạc vỡ, tiếng cãi nhau lớn.

- *Choang* ĐỒ ĐÀN BÀ HÁM TIỀN- Hoseok ném bình hoa xuống quát lớn mọi người thì đứng xung quanh anh vẻ mặt ai cũng lo lắng

- Hoseok em bình tĩnh lại đi mà- Namjoon 

- Đúng đó anh bình tĩnh lại rồi giải quyết sau- Jimin

- LÀM LOẠN À

Lúc này Jin và cô đi vào nói lớn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về 2 người. 

- Anh qua rồi- Taehyung nói đi lại gần anh thì nhìn thấy cô liền khựng lại

- Ha Eun em cũng qua đây sao?- Namjoon nhìn cô nói

- Tôi bị lôi đi thôi- cô nhàn nhạt trả lời

- Anh...- Hoseok nói

- Ha Eun em qua bên kia với quản gia đi lát anh gọi- Jin quay lại nhìn cô

- Ừm- cô gật đầu vài cái rồi chạy vọt vào trong bếp với bác quản gia

- Còn bây giờ giải quyết chuyện này- Jin đi vào ngồi xuống ghế ở chính giữa

Mọi người cũng lần lượt ngồi vào chỗ

- Bà ta qua đây làm loạn đòi tiền, lúc nãy còn gọi người đến đập phá ở ngoài- Hoseok

- Làm đến vậy rồi- Jin 

- Chuyện bây giờ giải quyết sao đây ạ- Jimin

- Đưa tiền cho bà ta đi rồi còn lại để anh gọi cho Yoongi giải quyết nốt- Jin nhìn Hoseok nói

- Nhưng...- Hoseok có chút ngập ngừng dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của anh

- Hyung là đang thương cho bà ta?- Jimin lớn tiếng nói

- Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột...- Hoseok nói ngập ngừng

- Mẹ ruột? Ha, mẹ ruột mà bỏ con mình đi theo người đàn ông khác, mẹ ruột mà suốt ngày đòi tiền con để nuôi nhân tình?- NamJoon bức xúc nói lớn

- Đây là do em quyết định thôi Hoseok à- Jin nói có vẻ hơi thất vọng về anh

- Chuyện này em sẽ tự giải quyết có gì sẽ gọi mọi người sau, xin phép lên phòng trước- Hoseok đứng dậy chào rồi đi về phòng, còn các anh thì ngồi nói 1 số chuyện

Trong lúc các anh nói chuyện thì cô ngồi bên phòng bếp, gọt táo để ăn cùng bác quản gia. Đã khá lâu không gặp nên cô nói rất nhiều chuyện với bác quản gia. Một lúc thì thấy Jin gọi nên cô liền đi ra ngoài

- Gọi tôi sao- cô đi ra nhìn anh chỉ tay vào mặt mình

- Ừm, chúng ta về thôi- anh gật đầu 

- Cháu về đây ạ- cô quay lại cúi chào bác quản gia

Cô cùng anh đi ra ngoài sảnh thì anh bảo cô đứng lại để mình đi lấy xe đã vì trời đang mưa, anh không muốn mèo nhỏ của mình bị ốm. Lúc này Jimin cùng NamJoon đi ra

- Không chào anh để về hả bé- Jimin đi lại đứng cạnh cô

- Chào- cô vẫn nghịch điện thoại nói lại với anh có chút miễn cưỡng

- Bướng rồi đấy- Namjoon cốc đầu cô 1 cái 

- Au...- cô xoa xoa chỗ bị anh cốc mặt ấm ức

Lúc này, Jin chạy xe lại chỗ cô, rồi cả 2 cùng lên xe đi về. Jimin nhìn theo hình bóng chiếc xe đó mãi cho đến lúc chiếc xe khuất bóng lòng thầm nghĩ* đến bao giờ em mới nhận ra anh đây*, rồi anh đi vào trong nhà. 

_________________________________

Sáng hôm sau là ngày mà Yoongi về, còn Jin vì tối hôm qua cô đã nằng nặc không muốn lên công ty nên anh cũng đi làm từ sớm. Đến tầm 9h, cô vẫn nằm trong chiếc chăn bông ấm áp ngủ không biết đang có một thân ảnh từ từ bước vào phòng. 

- Bé con tôi về rồi đây- Yoongi nhẹ nhàng leo lên giường chui vào trong chiếc chăn kê tay cho cô gối đầu rồi ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô

- Ưm...- cô vẫn ngủ khẽ kêu nhẹ

- Ngoan- anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô

Nhưng lúc này cô đã dụi mắt thức dậy, vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy anh khiến cô giật mình bất ngờ

- Ôi mẹ ơi... anh về từ lúc nào vậy?- cô tròn mắt nhìn anh

- Vừa về liền tìm em luôn- anh vuốt nhẹ má cô

- Mắc gì tìm tôi?- cô ngồi hẳn dậy nhìn anh

- Nhớ em

Anh kéo cô nằm xuống rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn, cô trợn tròn mắt không kịp phản kháng. Lưỡi của anh luồn lách trong khoang miệng của cô, tay không yên phận mà luồn vào áo cô sờ soạn, lướt qua từng chỗ . Cô cắn mạnh vào môi anh khiến nó bị chảy máu, mùi máu tanh tưởi xộc lên. Anh vẫn bình thản liếm láp môi cô một lúc rồi mới dừng lại :

- Lát nữa tôi đưa em sang nhà ông bà- anh ngồi dậy chỉnh lại quần áo cho mình

- Ừ...- cô cũng ngồi chỉnh lại quần áo đầu tóc

Sau đó anh đi ra ngoài, cô cũng đi vscn thay quần áo. Hôm nay cô khá vui vì được về thăm ông bà phần là vì có thể sang nói chuyện với Eun Byeol vì nhà ông bà cô sát vách với nhà Eun Byeol. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống 

Cô đi xuống dưới nhà thì không thấy Yoongi đâu, cô liền quay sang hỏi chị giúp việc đang đứng gần đó

- Chị ơi, anh Yoongi đâu rồi ạ

- Thiếu gia vừa về phòng rồi- cô giúp việc cười tươi đáp lại cô

- Dạ- cô cúi đầu chào tỏ vẻ cảm ơn

Cô đi về phía phòng anh khẽ gõ cửa vài tiếng nhưng không thấy hồi đáp liền gõ thêm vài cái nữa nhưng chẳng có động tĩnh gì liền trực tiếp mở cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh, căn phòng chủ đạo là màu đen và trắng ánh đèn khá mờ ảo, xung quanh là mấy tủ sách lớn. Lúc này anh từ phòng thay đồ bước ra thấy cô

- Em đợi lâu quá sao?- anh đi lại cầm chiếc áo khoác ngoài lên

- Ừm- cô gật gật đầu 

- Anh đi thay đồ một chút dù sao đến nhà ông bà em không cần ăn mặc rườm rà- anh mặc một chiếc áo phông trắng, ngoài khoác chiếc cardigan màu nâu của Valentino

- Cả anh cũng tới á- cô mở cửa đi ra ngoài chợt há hốc mồm nói

- Đương nhiên, chẳng nhẽ lại để em đi một mình nhỡ em trốn đi mất thì sao- anh bĩu môi nói rồi cùng cô đi ra ngoài

__________________________________________

Như cũ ạ... Dạo này mình bận nhiều việc tiến độ ra có lẽ sẽ chậm hơn mong mn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro