29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe cô nói rất nhiều với anh về việc đối xử, nói chuyện với ông bà. Trong cuộc đời này chỉ còn ông bà là người thân duy nhất, cần đổi xử tốt để ông bà không phải lo nhiều cho cô. Anh ngồi nghe cô nói một tràng chỉ mỉm cười rồi quay sang nhìn cô

- Em không cần lo- anh cười nhìn cô

- Tôi không muốn để ông bà lo lắng nhiều thôi- cô phụng phịu nói

- Rồi... tôi sẽ thể hiện thật tốt- anh xoa đầu cô rối tiếp tục lái xe

Một lúc sau chiếc xe đã dừng lại trước cửa một ngôi nhà, tuy không phải to lớn, sa hoa như biệt thự nhưng lại rất bình yên đúng kiểu nhà ở ngoại ô. Cô bước xuống xe hít thở bầu không khí quen thuộc này, anh cũng xuống rồi đi ra cốp cầm lấy 2 túi quà và 1 giỏ hoa quả, cô tròn mắt nhìn anh không biết anh đã mua mấy đồ này từ lúc nào.

- Anh mua từ lúc nào vậy?- cô cầm lấy 1 túi quà

- Trước lúc về , đưa đây tôi xách cho- anh cầm lấy túi quà mà cô vừa cầm rồi cùng cô đi về phía ngôi nhà

Cô đi đến gần cửa nhấn chuông không lâu sau đã có tiếng mở cửa * cạch*, người ông đáng kính của cô bước ra nhìn thấy đứa cháu gái mà mình ngày đêm mong nhớ trước mặt

- ÔNG...- nước mắt hạnh phúc đã lưng tròng trong mắt cô

- Ôi.. cháu tôi, sao con về bất ngờ vậy, ông xem nào- ông ôm chầm lấy cô, xoa xoa lưng

- Con chào ông- anh đứng cạnh cô khẽ cúi chào

- Đây là...- ông quay sang nhìn anh 

- Dạ con là bạn của Ha Eun ạ, lần đầu tới có chút quà biếu ông bà - anh cười rồi đưa mấy món quà ra

- Ôi đến chơi là vui rồi còn quà cáp làm gì cho tốn công, hai đứa mau vào nhà đi- ông mở cửa rộng hơn rồi đưa tay tỏ ý mời vào

- Dạ- anh cười đưa tay gãi gãi đầu ngại

- Ông ơi, bà đâu rồi ạ?- cô đi vào trong nhà quay sang hỏi ông

- Ha Eun phải không?- bà cô từ trong bếp đi ra lau lau tay vào áo nói

- BÀ ƠI CON VỀ RỒI- cô chạy lại ôm chầm lấy bà

- Ôi.. con về từ lúc nào vậy... nào bà xem nào, sao lại gầy đi thế này cái má mũm mĩm của bà đâu- bà cô sờ sờ khuôn mặt của cô

- Con vừa về, con còn béo lên mà bà lại bảo gầy- cô nũng nịu nói với bà

- Dạ con chào bà ạ, con là bạn của Ha Eun- anh cúi đầu chào bà

- Ôi... bạn Ha Eun sao, con đẹp trai quá- bà cười nhìn anh nói

- Dạ...- Min Yoongi ngại part 2

Sau đó cô vào bếp nấu ăn với bà còn anh thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ông, chủ đề câu chuyện chỉ xoay quanh cô

- Ha Eun hồi bé nó gặp vấn đề tâm lý, lớn lên rồi thì ngại giao tiếp tìm được người bạn như cháu chắc nó đã cố gắng lắm đấy- ông cười nói nhấp một ngụm trà

- Dạ... em ấy lần đầu gặp cũng có hơi khó gần ạ- anh xoa xoa tay trên đầu gối

- Cháu cứ tự nhiên như nhà mình, đừng ngại nhé- ông cười khi thấy anh có biểu hiện ngại

- Dạ vâng ạ

Lúc này đột nhiên trên TV chiếu tin * Thất Thị chính thức mở thêm tri nhánh ở LA, hôm qua Min Tổng đích thân sang cắt băng khánh thành*, ông nhìn người đàn ông trên TV rồi lại nhìn anh, còn anh thì cố gắng né tránh ánh mắt của ông

- Cháu là... Min Tổng- ông ngờ ngợ nói như không tin vào sự thật trước mắt

- À.... dạ đúng rồi ạ- anh khẽ gãi gãi đầu nói

- Ôi trời ơi, Min Tổng thật vinh dự khi ngài ghé qua đây còn quen biết cháu gái tôi- ông bất ngờ nói

- Ông ơi... không có gì đâu ạ, cứ tự nhiên đừng như vậy- anh xoa xoa tay ý bảo ông đừng ngạc nhiên như vậy

Lúc này cô nghe tiếng ông nói lớn liền đi ra ngoài

- Có chuyện gì vậy ạ?- cô vẫn còn đeo tạp 

- Con làm sao mà quen được Min Tổng vậy?- ông quay sang hỏi cô

- Dạ...- cô khá bất ngờ về câu hỏi, cô không ngờ ông lại nhận ra anh nhanh đến vậy

- Ở trường... lúc con đến trao học bổng ở trường em ấy- anh nhanh miệng trả lời đỡ cô

- Thì ra là vậy... con phải đối xử tốt với Min tổng nghe chưa- ông gật gật đầu rồi nói

- Anh ta phải đối xử tốt với con mới đúng chứ- cô bĩu môi nói

_______________*tua tua chạy deadline dí á*

Sau bữa cơm trưa, anh thì vẫn ngồi nói chuyện với ông nhưng lần này chủ đề đã xoay quanh anh về việc anh quản lý, thị trường các thứ. Cô rửa bát xong liền đi gọt hoa quả, đem ra cho ông và anh 

- Con sang nhà Eun Byeol xíu nhaaaaa- cô nhìn anh ánh mắt long lanh cầu xin

- Con cứ đi đi nhưng đừng lê la đến chiều là được- ông phất phất tay ý bảo cô đi đi

-... 30 phút- anh nói nhỏ để cô nghe vừa đủ

- Ưm- cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu 

Sau đó cô chạy sang nhà bên chơi nói chuyện với Eun Byeol. Đúng tầm 30 phút sau cô đi về, vẻ mặt đã vui vẻ hơn rất nhiều. Đến tầm 3h chiều, cô và anh đứng dậy xin phép ra về vì anh có việc gấp cần giải quyết.

- Cháu có việc gấp cần giải quyết xin phép về ạ, hôm nào rảnh sẽ ghé qua chơi- anh nghe điện thoại rồi đi vào xin phép ông bà đang ngồi ở Sofa

- Được rồi, Min Tổng chắc nhiều việc lắm lần sau cứ để Ha Eun đi 1 mình cũng được- ông cô đứng dậy nói

- Con chào ông bà bao giờ rảnh con lại về nha- cô đi lại ôm ông 1 cái, bà 1 cái

- Rồi... bao giờ về đến nhà nhớ gọi cho ông bà nha- bà cô xoa xoa mặt đứa cháu của mình rồi nói

- Nae~~~~~~

Sau đó anh cùng cô đi ra xe, rồi anh phòng xe đến Trụ sở của Bang. 

- Ủa? Đây đâu phải đường về nhà- cô nhìn anh rẽ sang 1 con đường khác mà ngơ ngác nhìn

- Tôi có việc quan trọng cần giải quyết gấp- anh nhìn cô bé đang ngơ ngác bên cạnh mình mà bật cười

- Ừm- cô đã yên tâm mà ngồi xem điện thoại tiếp

- Kể lại chuyện ở phòng Jin cho tôi nghe

- Sao anh biết chuyện đấy?- cô kính ngạc quay sang nhìn anh

- Anh Jin nói

- Thế thì anh ấy phải kể cho anh rồi chứ

- Nhưng tôi muốn nghe tận miệng em kể 

Rồi cô kể mọi chuyện cho anh nghe, anh có vẻ nghe xong vẫn bình thản lắm nhưng cô biết sau bộ mặt đó thì ắt hẳn anh đang rất tức giận. Chiếc xe bắt đầu dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn, nhìn có vẻ rất bí ẩn. Anh xuống xe, cô cũng xuống đi vào cùng anh. Cô bước vào cùng anh, bên trong chỉ có vài người đàn ông mặc vest đen, bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt khá kinh ngạc phần là vì cô là người phụ nữ đầu tiên đi bên cạnh anh còn ánh mắt không chút mảy may lo sợ.

-...- cô nhìn anh như muốn nói gì nhưng lại thôi

- Không phải lo, bọn họ không làm gì em đâu- anh quay sang nhìn cô bé bên cạnh mình ánh mắt đôi phần lo sợ vì không khí xung quanh khá u ám

- Nhưng...- cô định nói gì nhưng anh đã mở cửa bước vào một căn phòng bên trong còn 1 đoạn bậc thang đi xuống

Xuống đến nơi cô thấy căn phòng có vẻ ấm thấp chính giữa c  một người đàn ông đang bị trói ngồi trên ghế, trên người toàn là vết thương chằng chịt đang rỉ máu, một vài người đàn ông vẻ mắt khá dữ đứng xung quanh thấy anh và cô xuống liền cúi chào

- Lão đại đến rồi

Anh chỉ gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế trước mặt, anh liếc mắt nhìn sang tên thuộc hạ đứng bên cạnh hắn liền hiểu ý mà bê một cái ghế cho cô ngồi bên cạnh anh. Cô ngồi xuống lúc này anh mới lên tiếng

- Tạt nước cho nó tỉnh dậy

- Vâng- một tên thuộc hạ cầm xô nước bên cạnh tạt vào mặt người ngồi trước khiến hắn tỉnh dậy ho sặc sụa

- Mày được lắm, dám bán thông tin lô hàng cho lũ chó ngoài kia- anh tức giận lớn giọng

- hụ...hụ...hụ... Min tổng... tha cho tôi...t.. tôi sai rồi- người đàn ông ngồi trên ghế ngước mặt lên nói, ánh mắt đôi phần cầu xin

- Bây giờ thì quá muộn rồi...- anh nói ánh mắt đã như có thể thiêu đốt cầm lấy khẩu súng mà tên thuộc hạ đang cầm ở bên cạnh cho anh xoay xoay

- MIN TỔNG TÔI XIN ANH... TÔI XIN ANH, TÔI CÒN CON GÁI Ở NHÀ- người đàn ông này đã khóc, gào thét van xin anh

Cô vì không muốn thấy cảnh này mà quay mặt nhìn sang chỗ khác, mắt nhắm lại không dám nhìn.

- Em sợ sao?- anh lúc này mới để ý đến cô gái bé nhỏ bên cạnh mình

- Ừm... - cô gật gật đầu, mắt vấn nhắm tịt lại

- * pằng*- anh dứt khoát bắn một nhát chấm dứt tiếng kêu gào của người đàn ông, nhưng thật ra anh chỉ bắn vào chân hắn khiến hắn ngất đi

- Không...không... đừng đánh nữa.... đừng đánh nữa....t...tôi ngoan rồi- cô giật mình vì tiếng súng, ký ức đáng sợ ngày hôm ấy lại ùa về

- Không sao anh đây đừng sợ đáng lẽ không nên đưa em tới, anh xin lỗi- anh cuống cuồng ôm lấy cô lo lắng

- Không... đừng lại đây... đừng lại đây... tôi không phá nữa- cô mắt vẫn nhắn, hai tay nắm chặt lại miệng lẩm bẩm nói

-...- anh nhìn cô như vậy mà lòng sót vô cùng, giá như ngày hôm ấy anh hứng chịu những trận đánh thay cô thì bây giờ cô vẫn là cô bé đáng yêu, hoạt bát

____________________________

Tớ sắp đi phải đi học nên sẽ ra truyện hơi chậm mọi người thông cẻm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro