30. Tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chờ đến lúc cô tạm bình tĩnh lại thì anh mới cùng cô đi về, trên xe cô không nói gì im lặng suy nghĩ. Anh cũng không nói gì vì anh biết những lúc như này nên để cô im lặng, về đền nhà cô liền lập tức lên phòng, anh đi sau cũng trở về phòng. Vào đền phòng cô đóng cửa rồi chốt bên trong lại, cô đi lại gần tủ đầu giường mở ngăn tủ ra. Bên trong ngăn tủ có 1 quyển album, cô cầm quyển album lên lật mở ra, bức ảnh đầu tiên chính là bức ảnh mà cô chụp trung với bố mẹ trước hôm bị bắt cóc năm 7 tuổi. Nước mắt đang trực trào ở mắt cô tuôn rơi, cô lật mở sang trang tiếp theo là hình ảnh tươi cười của bố mẹ cô, bức ảnh này cách đây 2 năm kỉ niệm 30 năm ngày cưới nên có đi chụp. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt của bố mẹ mình, tay run run, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ* cốc cốc cốc*, cô vội đưa tay quyệt đi mấy giọt nước mắt đi ra mở cửa

- Xin chào anh về với bé rồi đây- Jungkook đứng ngoài cửa còn cầm theo hộp bánh quy

-...- cô nhìn thấy anh không nói lời nào, mắt vẫn rưng rưng

- Em sao vậy, sao lại khóc?- anh nhìn thấy nước mắt cô đã trực trào liền bước vào đặt hộp bánh ở tủ cạnh cửa rồi ôm lấy cô

Cô được anh ôm vào lòng, nước mắt đang trực trào liền tuôn ra. Cô cứ ôm lấy anh mà khóc, thật sự đôi lúc nghỉ rằng mình nên để quá khứ ngủ yên nhưng cô không thể, chỉ cần có 1 thứ gì đó trùng hợp với khoảng thời gian đấy sẽ liền khiến cô nhớ lại mà sợ hãi. Anh thấy cô như vậy nhưng không dỗ dành mà cứ để cô khóc, người ta nói rằng khi buồn nên để người ta khóc cho nó khuây khỏa thay vì dỗ dành để lại ấm ức trong lòng mà. Một lúc sau vì mệt quá cô liền lăn ra ngủ luôn, anh nhẹ nhàng đỡ cô lên giường nằm rồi đắp chăn cho cô. Sau đó anh đi xuống dưới nhà thì lúc đấy cũng gặp Jin và Yoongi ngồi ở phòng khách nói chuyện

- Chú về từ lúc nào vậy- Yoongi quay sang nhìn Jungkook

- Em vừa về liền tìm Ha Eun luôn nhưng em ấy... đang có chuyện gì buồn nên đã khóc- Jungkook đi lại ngồi xuống

- Sao lại khóc có chuyện gì sao?- Jin vội vàng hỏi

- Là tại em... là em đưa em ấy đến Bang chuyện gấp quá, xong để em ấy thấy cảnh máu me nên khiến em ấy nhớ lại chuyện cũ- Yoongi nói có vẻ hối lỗi

- Sao lại đưa đến đấy chứ, nhỡ bị đám người ngoài kia để ý đến em ấy thì thế nào?- Jin lớn tiếng nói

- Em thật sự không nghĩ tới, lúc đó nghe tin thằng chó kia bị bắt em liền lao tới đó ngay- Yoongi ôm đầu nói

- Hay tìm bác sĩ tâm lý đi, em thấy Ha Eun cũng có bệnh về tâm lý nên tìm người để chữa trị - Jungkook ngồi suy nghĩ một lúc liền nói

- Nhưng em ấy sẽ không tiếp xúc với người ngoài- Jin

- Bác sĩ tâm lý đương nhiên sẽ biết cách để tiếp xúc với em ấy chứ- Jungkook

- Em cũng nghĩ là nên làm như vậy- Yoongi 

- Vậy cứ thế đi, nhờ thư ký tìm đi- Jin đứng dậy đi về phòng

Sau đó 2 anh cũng lần lượt đi về phòng, cô nằm ngủ đến gần chiều tối thì tỉnh dậy. Đi lấy quần áo rồi đi tắm.

Cô tắm xong đi xuống dưới nhà thì thấy các anh đang ngồi ở phòng khách có cả Jimin và Namjoon ngồi ở đó.

- Ha Eun em còn mệt không?- Jin quay sang hỏi cô

- Đỡ rồi- cô đi vào bếp rót một cốc nước lọc rồi uống

- Em ấy bị sao ạ?- Jimin hỏi

- Chỉ mệt một chút thôi- Yoongi đáp

- Sắp đến giờ cơm rồi hai anh ở lại đây ăn chứ-  Jungkook ngỏ ý mời 

- Được chứ... dù sao cũng chẳng muốn nhìn mặt con đ.ĩ đó ăn- Namjoon nói

- Lại chung trí hướng , anh Hoseok và Taehyung thì em chịu rồi, bênh con bé đó chằm chặp- Jimin nhàn nhã trả lời

- Kệ 2 đứa nó, nói không bao giờ nghe- Jin

Lúc này cô trong bếp đang ngồi nói chuyện nhảm với mấy chị giúp việc, thì trời kéo cơn mưa lớn, gió thổi đập vào cánh cửa sổ khiến cô giật mình làm rơi cốc nước.* choang*

- Có chuyện gì vậy?- Jungkook lo lắng chạy vào thấy cốc nước ở ngay dưới chân cô

- Tôi giật mình nên làm rơi cốc nước- cô cúi xuống định nhặt lấy mấy mảnh thủy liền bị cứa làm đứt tay

- Đám người kia không biết dọn mà còn đứng đấy- Jungkook quát lớn khiến các anh cũng vội vàng chạy vào, đám người hầu cũng khúm núm dọn dẹp

- Em sao vậy, sao lại bất cẩn vậy?- Jimin cầm lấy tay cô

- Nào để anh xem nào- bà quản gia cầm hộp cứu thương lại liền bị anh giật lấy băng lại cho cô

- A... đau- anh dùng bông thấm máu nhưng có chút mạnh tay khiến cô nhíu mày kêu đau

- Nếu đau thì lần sau phải cẩn thận hơn chứ- Jin

Lúc này, đàm người hầu đã dọn xong mấy mảnh thủy tinh. Đã đến giờ ăn nên mấy món ăn đã bắt đầu được dọn ra, mọi người cũng ngồi vào bàn ăn để dùng bữa. Cô ngồi cạnh Jin với Jungkook, Yoongi thì ngồi đối diện bên cạnh là Jimin và NamJoon.

- Ăn nhiều vào dạo này em gầy đi rồi- Jimin gắp miếng thức ăn cho cô

- Ăn thêm chén canh này nữa nhé- Jungkook lấy chén múc canh cho cô

- Tôi no rồi, không ăn được nữa đâu- cô lắc đầu từ chối

- Vậy thì em ăn thêm trái cây đi, ăn trái cây tốt cho sức khỏe- NamJoon cầm đĩa trái cây bên cạnh đưa cho cô

- Hôm nay mấy người bị làm sao vậy?- cô nhận ra có gì đó sai sai liền nói

- Có gì đầu, em nhạy cảm quá rồi đấy- Jin nói

- Ừm- cô gật gật đầu cầm lấy miếng táo rồi ăn

- Mai em cùng anh đến một nơi nhé- Jin nói

- Không, mai tôi có hẹn rồi- cô trả lời nhàn nhạt

- Hủy đi, mai đi cùng anh rồi đi phòng tranh- anh buông đũa xuống nhìn cô nói lớn tiếng

- Được rồi, đi- cô khó chịu đáp lại anh

Rồi bữa ăn kết thúc trong sự khó chịu của cô, thật không thể 1 nhát giết chết đám người xung quanh mình. Dọn dẹp xong thì cô mệt mỏi đi lên phòng chả còn để ý đến mấy anh đang ngồi ở phòng khách, được 1 lúc thì Jimin và NamJoon cũng xin phép ra về. Một lúc sau, thì trời đã kéo cơn mưa lớn, các anh cũng ai về phòng nấy. Đến đêm thì cửa phòng cô đột nhiên hé mở, một thân ảnh cao to lẻn vào rồi chui vào trong chăn ôm lấy cô, lúc này cô đã ngủ sâu từ lâu rồi. Anh ôm lấy cô, một tiếng sét lớn đánh lên khiến cô giật mình anh liền vỗ vỗ lấy cô khiến cô lại chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông đó cũng chìm vào giấc ngủ, đến gần 3h sáng cô vì lúc chiều đã ngủ nên lúc này đã tỉnh dậy, trời chưa sáng, cô cảm giác được đang có một cái gì đó ôm lấy mình liền dụi mắt nhìn lên

- Jeon Jungkook?!- cô bất ngờ nhìn thấy anh

Nằm thêm được một lúc thì cô liền chùm chăn rồi lấy điện thoại ra xem, được một lúc thì bỗng có tiếng nói vang lên

- Vẫn còn sớm mà, sao em đã tỉnh dậy rồi- anh khẽ hé mở chăn ra

- Không ngủ được- cô nhẹ nhàng đáp lại

- Em mệt ở đâu, sao lại không ngủ được?- anh ôm cô chặt hơn

- Lúc chiều ngủ rồi, bây giờ không ngủ được

- Mau ngủ đi, nếu không tôi đem em ra "ăn" đấy- Jungkook luồn tay vào áo cô nhưng không sờ soạn gì mà chỉ để im

- Được rồi ngủ- cô khẽ quay người để bàn tay của anh bỏ ra khỏi áo mình

- Ngoan- anh nhắm mặt lại tay vẫn vỗ nhẹ lưng cô

Cô nằm một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ, đến 7h sáng anh đã thức dậy nhìn sang cô nàng xinh đẹp của mình vẫn còn ngủ liền nhẹ nhàng hôn lên môi cô 1 cái

- Ưm...- cô dụi dụi mắt rồi lại trùm chăn ngủ tiếp

- Dậy thôi nào, sáng rồi- Jungkook vạch trăn ra nựng má cô

- Không tôi muốn ngủ- cô liền kéo lại chăn ngủ tiếp

- Dậy đi không là muốn giờ đi với anh Jin bây giờ- anh lại vạch chăn cô ra

Lúc này ở ngoài cửa có tiếng gõ kèm tiếng gọi

- HA EUN AHH, DÂY THÔI SẮP MUỘN GIỜ RỒI NÀY- chất giọng nội lực của Jin vang kên

- Đó mau dậy đi, muộn rồi- Jungkook liền quay sang gọi cô tiếp

- Rồi tôi dậy đây- cô khó chịu vục dây mắt vẫn nhắm lờ mờ

- Anh xuống nhà trước, em vscn xong thay quần áo rồi xuống luôn nha- anh thấy cô đã dậy liền nói rồi mở cửa đi ra

- Ừm...- cô trả lời rồi lại nằm xuống nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng không ngủ thêm được vì anh đã mở rèm cửa ra nên ánh sáng chiếu vào phòng rất nhiều

Sau đó cô đi vscn rồi đi ra thay đồ, cô không biết là sẽ đi đâu nhưng sau đó sẽ đi phòng tranh nên cô sẽ chọn 1 bộ đồ thoải mái

Rồi cô cầm theo chiếc túi vải đeo chéo của mình để định thêm máy ảnh với một số đồ linh tinh, rồi đi xuống dưới nhà. Lúc cô đi xuống thì các anh đã ngồi vào bàn ăn hết, chỉ chờ cô xuống sẽ bắt đầu dùng bữa. Cô để túi ngoài ghế sofa rồi đi vào ngồi xuống bàn ăn dùng bữa

- Hôm nay sẽ đi đâu vậy?- cô nhìn Jin hôm nay anh mặc bộ đồ khá đơn giản, chỉ áo sơ mi bên trong, bên ngoài là chiếc áo cardigan kẻ

- Một lát nữa sẽ biết, rồi anh đưa em đến phòng tranh- Jin đáp

- Nhưng trước khi đi đến phòng tranh là đi đâu ý- cô khó chịu vì anh cứ lòng vòng mãi chưa trả lời cho cô là lúc đầu là đi đâu

- Em ăn đi, ăn nhiều vào- Jungkook liền gặp cho cô thêm đồ ăn

- Nhưng...- cô định nói gì đó

 - Em ăn thêm cái này đi- Yoongi gắp 1 miếng bánh mandu nhét luôn vào miệng đang định nói của cô

- Ưm...gì vậy- cô bị miếng bánh nhét vào miệng bất chợt liền lên tiếng giọng hơi khó nghe vì miệng cô đang đầy

Rồi cô cũng không hỏi thêm gì nữa, bữa ăn kết thúc Yoongi thì đi giải quyết việc ở Bang, Jungkook thì đi lên công ty còn Jin thì đưa cô đi.

____________________________

Hí lu, dạo này tớ đang bí ý tưởng nên sẽ ra hơi chậm, chủ yếu là đang tăng cường đọc thêm để viết ý ạ. Nên mong các cậu thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro