31. Khám Tâm Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô đến một bệnh viện tư khá lớn, cô không nói mà đi theo anh vào trong. Anh đến quầy lễ tân vì đã được đặt lịch trước nên anh nhanh chóng được di chuyển đến một văn phòng. Cô đi theo anh có vẻ như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, cô cùng anh đi đến một văn phòng bên trên treo bảng Tâm Lý. Cô cùng anh bước vào, thấy 1 chị bác sĩ có vẻ đã 40 tuổi, cô được anh đẩy ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh, anh thì ngồi đối diện với bác sĩ.

- Chào anh Jin Tổng, cô gái này là...- cô bác sĩ nhìn anh rồi lại nhìn cô

- Là người cần khám- anh nhàn nhạt đáp

- Vậy em gái nhỏ có thể  cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?- cô bác sĩ nhẹ nhàng quay sang nhìn cô

- Dạ...- cô đang suy nghĩ gì đó bị gọi liền giật mình đáp lại nhưng có chút dè chừng

- Em có thể kể cho chị những chuyện từng xảy ra được không?- cô bác sĩ vẫn nhẹ nhàng hỏi

Jin thấy cô đang khá khó nói liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn cô. Cô cũng mất một lúc để lấy lại bình tĩnh khi nhớ về ký ức đấy, rồi từ từ kể lại từng chút cho cô bác sĩ nghe. Đến đoạn cô bị đánh đập rồi bố mẹ cô chết không rõ lý do thì nước mắt của cô lập tức rơi xuống, anh vội lấy giấy lau nước mắt cho cô nhưng không hẳn là lau mà là nhặt từng giọt nước mắt của cô, tay vẫn nắm chặt tay cô. Sau khi kệ lại toàn bộ câu chuyện chị bác sĩ, có vẻ như những việc cô đã trải qua dường như quá đau đớn với 1 cô bé 7 tuổi, nó ám ảnh cô tới mức đến bây giờ cô đã 18 tuổi nó vẫn như mới hôm qua vậy.

- Bé nhỏ không sao đâu, đừng khóc bây giờ chị sẽ cho em làm 1 bài kiểm tra nhỏ nhé- cô bác sĩ vỗ vỗ vai cô rồi lôi từ trong hộc tủ ra 1 tờ giấy bên trên có vài câu hỏi

- Dạ, được ạ- cô cầm lấy tờ giấy và cái bút trên mặt bàn ngồi làm 

Còn anh và cô bác sĩ thì đi ra ngoài hành lang nói chuyện

- Jin Tổng, tôi thấy tiểu thư có khả năng bị " ám ảnh sợ quá khứ với sợ dao tiếp xã hội" có một số biểu hiện như vậy

- Tôi cũng để ý thấy em ấy ít giao tiếp với người ngoài, thỉnh thoảng lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về cái gì đấy- anh gật gật đầu nói

- Tiểu thư có sở thích gì đặc biệt không ạ?- cô bác sĩ nghĩ cái gì đấy rồi nói

- Có, em ấy thích vẽ, thích ngắm cảnh

- Vậy những bức tranh tiểu thư vẽ chủ yếu về cái gì?- cô bác sĩ vội vàng hỏi

- Chủ yếu là quang cảnh nếu được yêu cầu thì em ấy mới vẽ những cái khác

- Làm phiền Jin Tổng chú ý đến những thói quen hàng ngày của tiểu thư, được không?- cô bác sĩ ngỏ lời

- Được nhưng em ấy có thể điều trị xong sớm không?

- Nếu chịu hợp tác thì cũng dễ thôi

- Được rồi, tôi vào trước để em ấy 1 mình tôi không yên tâm- anh nói rồi mở cửa đi vào

- Vâng- cô bác sĩ di chuyển vào 1 phòng khám đối diện

Lúc này cô vẫn đang chắm chú vào mấy câu hỏi, trong tờ giấy có 10 câu nhưng cô chỉ mới làm được có 3 câu. Mấy câu hỏi trong đó cứ sao sao cô loay hoay mãi mới làm được 1 ít.

- Em chưa làm xong sao?- Jin đi lại ngồi xuống cạnh cô nhìn vào tờ giấy

- Chưa, mấy câu này cứ sao ý- cô đáp lời anh

- Em cứ trả lời đi đâu phải kiểm tra đúng sai đâu

- Ừm- cô gật gật đầu rồi ngồi chăm chú làm tiếp

Một lúc lâu sau cô đã làm xong tất cả câu hỏi, cũng đúng lúc chị bác sĩ đi vào

- Em gái nhỏ đã làm xong chưa?- cô bác sĩ ngồi vào bàn làm việc

- Dạ rồi- cô cầm tờ giấy đưa cho cô bác sĩ rồi nói

- Trưa rồi, anh đưa em đi ăn, lát chúng tôi sẽ quay lại- anh đứng dậy cầm lấy áo khoác của cô rồi nói

- Vâng, vậy lát nữa phiền Jin Tổng quay lại, tôi cũng đi nghỉ trưa- cô bác sĩ cũng đứng dậy chào

Anh đưa cô đến 1 nhà hàng gần đó, anh đi vào hình như đã đặt bàn trước nên anh và cô được 1 anh nhân viên đưa đến 1 phòng ăn riêng. Cô ngồi vào bàn đối diện anh, nhân viên đưa cho cô và anh mỗi người 1 chiếc menu. Cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc liền chọn đại 1 món, còn anh thì ngồi liệt kệ 1 tràng dài món ăn

- Cảm ơn quý khách!- anh nhân viên cúi chào rồi đi ra ngoài

- Gọi nhiều vậy không sợ không ăn hết sao?- cô cầm cốc nước bên cạnh uống 1 ngụm

- Gọi thêm chứ em gọi có 1 món, ăn như vậy không lớn được- anh cười nhìn cô nói

- Còn lớn thế nào nữa chứ- cô đáp 

- Lớn cho em béo lên 1 chút chứ em gầy lắm đó

- Ừm

Cô chẳng nói gì nữa liền lấy điện thoại nhắn tin với Eun Byeol anh thì cũng lôi điện thoại ra xem gì đó, một lúc sau thì đồ ăn đã có anh nhân viên đẩy 1 xe đẩy lớn rồi dọn từng món lên bàn.

- Quý khách dùng bữa ngon miệng!- anh nhân viên đặt nốt món cuối cùng rồi cúi chào rồi đẩy xe đi

Anh cùng cô bắt đầu dùng bữa, nhưng trong khi anh đang ăn uống vô cùng ngon miệng thì cô chỉ ăn một cách thụ động.

- Nào ăn đi, nhìn em ăn mà tôi thấy chán quá đó- anh gắp liên tiếp cho cô mấy miếng thức ăn

- Tôi no rồi...- cô nhìn mấy thức ăn mà ngán ngẩm trả lời

- No? em ăn mới được mấy miếng thôi- anh ngạc nhiên nhìn cô

- Vốn từ trước tôi có ăn mấy đâu

- Vậy em ăn tráng miệng đi, chờ tôi ăn đã- anh đưa đĩa bánh tráng miệng cho cô

- Ừm...- cô khẽ gật đầu cầm lấy nĩa ăn vài miếng

Cô ngồi một lúc thì anh mới ăn xong, cô lại cùng anh quay về phòng khám kia, lúc này đã gần 2h chiều. Bước vào căn phòng đó, cô bác sĩ đã ngồi từ trước đang làm việc trên máy tính. Thấy cô vào cùng thì cô bác sĩ liền nói

- Em gái nhỏ có thể ra ngoài chơi để chị nói chuyện cùng Jin Tổng được không?

- Dạ... được ạ- cô lại mở cửa bước ra ngoài không biết đi đâu nên cô đành ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang đối diện phòng khám

- Jin Tổng, tôi đã kiểm tra bài test lúc nãy như đã đoán tiểu thư mắc "ám ảnh sợ quá khứ với sợ dao tiếp xã hội", nhưng lúc nãy đi ăn Jin Tổng có thấy tiểu thư có thêm dấu hiệu gì không?

- Em ấy ăn rất ít, khá kén ăn chỉ động đũa được 2 món- anh ngẫm nghĩ một lúc

- Vậy thì suy nghĩ của tôi đã đúng, một số câu trả lời cũng cho thấy tiểu thư mặc " rối loạn ăn uống"

- Việc điều trị, có thể hoàn thành nhanh không?

- Tôi nói là nếu hợp tác thì có thể nhanh 

- Vậy lịch điều trị sẽ ra sao?

- Chiều thứ 2,4,6 đưa tiểu thư đến, tôi có kê một số thuốc hỗ trợ ăn uống lát phiền Jin Tổng xuống quầy thuốc lấy- cô bác sĩ sắp xếp lại bệnh án cho cô rồi đưa cho anh

- Được rồi- anh cầm lấy bệnh án rồi đi ra ngoài

Ra ngoài thì liền bắt gặp cô đang ngồi xem điện thoại ở dãy ghế, cô thấy anh đi ra liền đứng dậy

- Về thôi- anh nhìn cô rồi nói

- Ừm

- Chiều 2,4,6 sẽ đến đây điều trị, xuống dưới lấy thêm thuốc uống nữa

- Phải điều trị sao, tôi bị gì vậy?

- Chỉ là rối loạn ăn uống và sợ dao tiếp xã hội thôi thôi, không sao- anh cố dấu cô việc ám ảnh sợ quá khứ vì cô vốn không muốn nhắc đến nên anh cũng không nhắc 

- Ừm...- cô khẽ gật đầu

Đã đến quầy thuốc nên anh liền vào đưa đơn thuốc cho cô bác sĩ ở đấy rồi cô bác sĩ cầm mấy lọ thuốc ra đưa cho anh. Xong việc anh liền đưa cô đến phòng tranh như đã hứa.

Cô có vẻ khá vui vẻ khi đến đây, ánh mắt cứ dán chặt vào mấy bức tranh. Đi 1 vòng thì cô liền dừng lại trước một bức tranh vẽ 

Bức tranh này là của một họa sĩ mà cô rất hâm mộ, đợt trước đã từng có đợt cô suýt được gặp vị họa sĩ này nhưng vì một số lý do nên không đến được. Cô lấy máy ảnh ra chụp một vài tấm để lấy làm tài liệu, anh đi đằng sau thấy cô đứng quan sát bức tranh này lâu liền đi lại

- Em thích bức tranh này sao?

- Ừm, nó rất ý nghĩa

- Tôi chỉ thấy là nó vẽ cảnh biển thôi mà

- Mặt biển yên bình, êm ả, thêm chút gợn sóng nhẹ nhàng nhìn rất bình yên, thêm con thuyền trên mặt biển thể hiện sự tự do tự tại...- cô nói đến đấy liền có chút khựng lại

- Bình yên, tự do tự tại...?- anh có vẻ nhận ra điều gì đó

Có lẽ suốt mấy tháng qua các anh đã quản cô quá chặt, trừ việc đi học cô chỉ có thể ở nhà hoặc lên công ty cùng các anh chẳng thể đi đâu thêm được. Cô di chuyển sang những bức tranh khác, đến một bức tranh cô đứng lại trên môi khẽ nở nụ cười mỉm

Anh đi lại chỗ cô đứng liền hỏi

- Tranh ai vẽ mà kỳ vậy, sao lại cho người lao xuống nước chứ?- anh buộc miệng phán một câu khiến cho nụ cười trên môi cô vụt tắt

- Tranh tôi vẽ đấy- cô chỉ vào góc tranh có để nghệ danh Harries Lee của cô

- Hả?! Wow... bức tranh này ý nghĩa thật đấy, em giỏi quá- anh ngỡ ngàng khi biết đây là tranh cô vẽ 

- Không cần nịnh- cô bỏ đi xem những bức tranh khác tiếp bỏ lại anh

Sau đó, trời cũng gần tối nên cô phải trở về cùng anh, khuôn mặt có chút không vui mà nói thẳng ra là buồn. Anh thì không biết dỗ cô kiểu gì nên cũng im lặng vì vốn anh không phải là người biết dỗ, giỏi nịnh.

_____________________________

Aaaaaaaaaaaaaaaa, tớ dào này lười quá ra chuyện có hơi chậm, mong mn thông cẻm nha. Giới thiệu cho các cậu bộ " Khó dỗ dành" đọc tạm chờ tớ ra chuyện nhaaa, đang thấy hơi có lỗi vì mình lười quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro