32. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là thứ 6 nên cô cần phải đến phòng khám để điều trị, hôm nay Jin đi công tác, Yoongi thì phải đi khảo sát địa hình, Jungkook thì giải quyết công việc trên công ty nên các anh đành nhờ Jimin đưa cô đi. Lúc này, đã là 2h chiều cô thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà

Anh đã ngồi chờ cô ở phòng khách, thấy cô bước xuống liền đứng dậy

- Nào đi thôi- anh cầm lấy áo khoác rồi đi

- Ừm-  cô đi ra xe cùng anh

Xe của anh là một chiếc Lamborghini màu đen, xen lẫn chút trắng. Cô ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn, anh bắt đầu lái xe . Trên quãng đường cô chỉ mải xem điện thoại không nói chuyện mấy với anh, anh thấy vậy mới nói

- Em chỉ xem điện thoại vậy thôi sao?

- Ừm, còn gì để làm nữa- cô lười biếng trả lời

- Nói chuyện với tôi- anh cười rồi nói

- Có chuyện gì để nói đâu?- cô tắt điện thoại quay ra nhìn anh

- Ví dụ như kể về cuộc sống của em nè, mấy bức tranh tôi cũng rất hứng thú

- Cuộc sống của tôi không muốn kể, về mấy bức tranh thì cũng được

- Còn làm vẻ bí ẩn chứ- anh cười rồi đỗ xe vào bãi đỗ xe của phòng khám tư

Cô xuống xe đi vào trong cùng anh, lúc bước đến cửa cô có vẻ chần chừ mới bước vào. Có một cảm giác gì đó khiến cô thấy bất an vô cùng, anh thấy cô chần chừ liền nắm lấy tay cô rồi cùng cô bước vào trong. Đi đến phòng khám tâm lý, anh cùng cô bước vào thì bắt gặp 1 người đàn ông trung tuổi, đi cùng 1 người phụ nữ cũng tầm tầm tuổi ông ta nhìn người phụ nữ này khá yếu, mắt có cuồng thâm, tay liên tục nắm lấy cánh tay của người đàn ông đó. Hai người này đi ngang qua anh và cô, lúc này cô chợt thấy ở sau gáy người đàn ông có một vết bớt, ký ức ngày hôm ấy lại ùa về nhưng lần này lại xuất hiện 1 người đàn ông có vết bớt sau gáy đang đánh đập cô.

-Không...- cô bất giác kêu lên

Người đàn ông đó như nhận ra cái gì liền nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ chếch lên, rồi lại đỡ người phụ nữ kia đi. Anh thấy cô đột nhiên kêu lên như vậy liền nhìn cô, rồi hỏi han đủ kiểu

- Em sao vậy? Có sao không?- anh sờ nắn tay cô

- Kh...không sao- cô ánh mắt vẫn nhìn theo người đàn ông đó 

- Hôm nay Park Tổng đưa em đến sao?- cô bác sĩ xếp lại bàn làm việc rồi nói

- Vâng...- cô vẫn đang suy nghĩ cái gì đó

- Quá trình điều trị sẽ như thế nào?- anh đỡ cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống ghế đối diện cô bác sĩ

- Tôi sẽ thôi miên rồi còn lại nói sau, em gái nhỏ nằm lên đây cho chị- cô bác sĩ lấy ra 1 chiếc máy đếm nhịp

- Dạ...- cô nằm lên chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng của cô bác sĩ

- Nào em hãy nhắm mắt lại và nghe lời chị nói nhé- cô bác sĩ kê 2 cái ghế 1 cho mình và 1 cho anh

-...- anh nắm lấy tay cô thật chặt vì biết rằng cô đang khá run

- Nhắm mắt lại nào- cô bác sĩ nói tiếng máy đếm nhịp cứ tích tắc tích tắc vang lên

Cô hít một hơi sâu rồi từ từ nhắm mắt lại, anh nhìn theo cô mà tim đập thình thịch lo lắng. Cô bác sĩ từ từ lên tiếng tiếp

- Tưởng tượng rằng mình đang ở một nơi an toàn... tràn đầy bình yên và thư thái... em được an toàn và không ai có thể hại được em cả

Lúc này trong đầu cô lập tức hiện lên cạnh tượng cô cùng với bố mẹ đang ở ngoài vườn cây ở ngôi nhà trước đây. Bố thì ngồi đọc báo, mẹ cô đang tưới hoa còn cô thì giúp mẹ tỉa tót lại mấy cành hoa, nắng trời đẹp, thỉnh thoảng có chút gió nhẹ thôi bay mái tóc bồng bềnh của cô. 

- Bây giờ chị muốn em nghĩ về quá khứ- cô bác sĩ thấy cô đã chìm sâu hơn nên liền nói tiếp

-...- anh đổi nét mặt nhìn sang cô bác sĩ, anh biết rằng cô rất sợ khi nhắc về quá khứ nhưng tại sao đi điều trị tâm lý lại khiến cô nhớ về nó chứ

Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại rồi kí ức lại ùa về

_________

Ngày hôm đó cô đang đi chơi công viên cùng với bố mẹ, bỗng nhiên bố cô có điện thoại liền đi ra một góc nói chuyện, mẹ cô thì đi ra chỗ xe bán kẹo bông mua cho cô. Đột nhiên mắt cô tối sầm lại không thấy gì nữa, loạng choạng ngã nhưng lại được 1 thứ gì đó đỡ rồi bế cô đi đâu. Một lúc lâu sau khi tỉnh lại đã thấy mình trong 1 nhà kho cũ, bên cạnh là 2 đứa trẻ, 1 nam 1 nữ. Cô lúc này dùng hết sự thông minh liền lấy mảnh thủy tinh bên cạnh cởi trói cho bé trai bên cạnh, rồi để anh cởi trói cho mình cùng đứa bé gái kia. Lúc này 2 tên đàn ông đi vào, thấy mấy đứa trẻ đã được cởi trói liền tức giận cầm chiếc bát ném xuống đất, mảnh vỡ bay ra cứa rách một mạng nhỏ ở chân bé trai

- Lũ chó này khôn phết nhỉ, biết cởi trói đấy, nhưng tiếc là bố mẹ chúng mày thật ngu dốt

- Ông không được nói bố mẹ tôi như vậy- cô đứng dậy hung hăng nói

- Con bé này mày cũng được đấy nhỉ, rất mạnh miệng- hắn vung tay tát cô 1 cái đau điếng khiến cô ngã xuống đất

- Này, có giỏi thì đánh tôi này, đánh con gái thật chả ra làm sao cả- bé trai đứng dậy chắn trước mặt cô 

- Mày thích anh hùng cứu mỹ nhân à, tao không thèm động vào mày bảo bố mày chuyển tiền cho tao thì mày sẽ được sống rõ chưa- hắn đẩy đẩy ngón tay vào người bé trai, đẩy anh ngã xuống đất đập đầu vào cạnh bàn khiến anh tạm ngất đi

- Chà, con bé gái bên này cũng xinh đấy chứ- tên thứ 2 lên tiếng chỉ vào người chị gái nằm bên cạnh

- Cũng được đấy- tên thứ nhất bắt đầu tháo thắt lưng

- Mấy người không được động vào chị ấy- cô đứng dậy chạy lại chắn trước mặt chị gái đang lo sợ thu lại 1 góc

- Oắt con đi ra chỗ khác- gã thứ 2 đẩy cô ngã sang 1 bên

- Tôi không đi- cô lớn giọng nói bật dậy đẩy hắn 1 cái khiến hắn ngã chúi ra đằng sau

- Con này mày dám- hắn đứng dậy đi lại rồi xô cô ngã xuống đất, đá liên tục vào người cô

- Thôi kệ nó, bố nó mà biết thì không xong đâu, xử lý bé con xinh đẹp này trước- gã thứ nhất lôi chị gái bên cạnh cô lôi sang căn phòng bên cạnh.

Lúc bị lôi đi, chị gái đó chỉ kịp nhìn tôi một cái ánh mắt vô cùng buồn. Một lúc sau, bé trai bên cạnh cô tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy chị gái đó đâu liền hỏi

- Chị ấy đi đâu rồi?

- Đ..ám người kia lôi đi rồi- cô lắp bắp trả lời rồi òa khóc lớn

Cùng lúc đó bên tiếng phòng bên kia vang lên tiếng kêu gào, khóc lóc

- Không... không tôi xin các người... đừng mà.. đừng

- Câm miệng mà hưởng thụ đi con chó- tiếng của gã đàn ông thứ 2 vang lên

- Đm... khít quá- gã thứ nhất lên tiếng

Cô và bé trai khi nghe thấy những âm thành này chỉ biết im lặng, cô thì bịt chặt tai không muốn nghe, còn bé trai như hiểu chuyện gì sảy ra nét mặt liền tái xanh đi. Một lúc sau, tên thứ 2 đi vào mang theo 2 cái bánh bao đứng trong túi bóng rồi ném xuống cho tôi và bé trai

- Ăn đi, chị gái kia được ăn sữa chua nóng rồi- hắn cởi trấn quần thì kéo xộc xệch rồi cười khẩy nói

-Mấy người đã làm gì chị ấy?- bé trai lên tiếng

- Bọn tao, cho con bé đó hưởng thụ, lại còn được sướng nữa nhìn mặt nó vui lắm- hắn nói rồi nhìn cô

-...- cô và anh đều im lặng không nói gì

- Chúng mày ngoan ngoãn đi rồi sẽ được về, không thì không còn mạng đâu- hắn phỉ nước nhãi xuống rồi đi ra ngoài khóa cửa lại

- Anh ơi bây giờ phải làm sao?- cô mếu máo khóc hỏi người bên cạnh

- Em bình tĩnh, kiểu gì cũng có người đang tìm chúng ta

Thời gian nhanh chóng trôi qua đã 4 ngày kể từ khi bị nhốt, sau bữa ăn hôm nọ đến hôm nay cô và anh chưa được ăn chút gì, chỉ được cho uống nước. Khuôn mặt xinh xắn của cô bị bôi cho nhọ nhem nhỏ xỉn, anh cũng chẳng khác gì. Lúc này ngoài cửa có tiếng mở khóa, tên thứ nhất bước vào đi sau là chị gái hôm nọ, nhưng có điều gì đó khác. Chị gái đó đi đứng có chút lạ, trên người thì cứ dính nhớp nháp một thứ gì đó, cả thân thể toàn vết tím đỏ, nước mắt thì rơi liên tục,

- Mày vào đây với chúng nó, bao giờ cần thì tao gọi nghe chưa- gã đấy chị gái đó ngã xuống đất, tiện ném thêm mấy cái bánh bao cho cô và anh

- Dạ...- giọng chị gái run run đáp

Sau đó hắn đi ra ngoài để lại trong căn phòng đó, lúc này chị gái liền lập tức òa khóc nức nở, chị ý ôm lấy cô cùng với anh rồi vừa khóc vừa nói

- Hai đứa bình an là chị vui rồi, cố gắng chờ bố mẹ nhé, chị chắc không nhìn được mặt bố chị nữa rồi

- Chị đừng nói thế mà- cô lên tiếng

- Đúng vậy, đừng như vậy- anh cũng nói( anh ở đây là Yoongi nha)

Rồi thời gian lại thấm thoát thoi qua, đã 2 tuần kể từ khi bị bắt cóc. Mỗi ngày đều như cực hình vậy, cô và anh thì bị đánh đập nhưng cô bị đánh nhiều hơn vì cái tội bướng bỉnh từ đó cô càng trở nên ít nói hơn, còn chị gái thì ngày nào cũng phải phục vụ cho 2 gã kia. Đến 1 ngày, 3 người đang nằm ngủ lăn lóc trên mặt đất thì cô bị gã thứ nhất đá vào người mấy cái gọi dậy, rồi gã thứ 2 liền lôi chị gái và anh dậy.

- Bố mẹ chúng mày thật chả ra làm sao, con bị bắt cóc bọn tao gọi điện cho rồi mà vẫn chưa đưa tiền để cứu chúng mày, chắc chúng mày là đồ bỏ nên không muốn cứu- gã thứ nhất kéo cái ghế ngồi trước mặt

- Ông nói dối bố mẹ tôi nhất định sẽ cứu tôi- cô lên tiếng

- Con chó này mày vẫn còn lắm mồm nhỉ- hắn đá một cái vào người cô rồi dí chân vào tay cô

- Bỏ ra, muốn đánh thì đánh tôi này- anh chạy lại cố đẩy chân gã ra

- Mày cút ra, con chó này phải dạy lại- gã dí chân mạnh hơn

- *híc...híc..híc*- cô chỉ khóc cố gắng rút tay ra

- Bỏ em ấy ra- chị gái bấy giờ mới lên tiếng

- Mày câm con chó, đêm thì rên rỉ dưới thân tao bây giờ thì trèo lên đầu tao à- gã liếc chị gái

- Đúng là một tên cầm thú, tôi ghê tởm ông, ghê tởm cái nơi chó này- chị gái chịu bao nhiêu uất ức cuồi cùng cũng lên tiếng

- Mày... được lắm- hắn đứng dậy đi lại chỗ chị gái tát chị ấy một cái rồi xé rách chiếc váy đã có phần rách nát của chị, gã lại c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p chị ấy

- Aaaa- chị ấy chị kịp kêu lên mấy tiếng rồi im bặt mắt nhắm chặt

Cô cùng anh chị biết ôm đầu nhắm chặt mắt, gã thứ 2 thấy vậy liền gỡ tay anh ra rồi ép anh xem cảnh qh của gã và chị gái. Cô thì sợ đến mức bật khóc, hắn thấy vậy cũng dùng tay còn lại nắm lấy 2 tay cô, rồi ép cả cô và anh xem cảnh trước mắt. Một lúc sau, gã thứ nhất đã xong liền vỗ vỗ mặt chị gái nhưng chị ấy kh đáp lại, mắt vẫn nhắm chặt môi lúc này đã thâm tím

- Này... này.- hắn có chút lo lắng

- Sao vậy nó bị sao vậy?- gã thứ hai bỏ tay cô và anh ra đi lại để ngón tay ở lỗ mũi cô nhưng không thấy hơi thở liền hốt hoảng rụt tay lại

- Nó..nó sao- hắn lắp bắp nói

- Chết rồi- gã chị kịp nói lại 1 câu rồi ngồi thụp xuống đất

Cô và anh nghe thấy vậy liền tái mặt lại, người chỉ mới nói chuyện với cô và anh mà đã chết rồi. Nước mắt cô trực trào đã tuôn rơi, anh thì tay buông thõng xuống nhìn vào hư không, 2 gã kia thì sau khi trấn tĩnh lại liền lôi chị gái ra ngoài, anh đoán là họ đưa chị gái đi chôn cất nên liền lay người cô rồi nói

- Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh, anh sẽ đưa em đi trốn

- Nhưng...

- Không phải lo nhất định phải trốn nếu không có ngày chúng ta cũng chết- anh đứng dậy lau lau nước mắt cho cô rồi chạy ra cầm lấy cái gậy trên đầu buộc sẵn 1 con dao găm

- Anh...

- Đi thôi , anh đã chuẩn bị từ lâu rồi- anh đi ra mở cửa cẩn thận quan sát xung quanh

- Um- cô đứng dậy lau nốt mấy giọt nước mắt rồi đi ra cùng anh

Lúc này có tiếng ô tô đi, thì ra là 2 người đàn ông kia đưa chị gái đi ra một chỗ xa hơn để phi tang. Cảm nhận được chiếc xe đã đi xa, anh liền đi ra quan sát mọi thứ, nhà kho này cách đường quốc lộ không xa vì anh nghe thấy tiếng xe qua lại. Rồi anh cùng cô chạy băng qua cánh đồng ngô, trên đường thì cô dắm dính mảnh vở thủy tinh chân đã chảy máu rất nhiều, anh liền đi lại rồi cõng cô lên lưng rồi chạy tiếp. Cuối cùng ánh sáng đã xuất hiện, cô và anh nhìn thấy đường quốc lộ, lúc này đang có 1 nhóm người trong đó có bố mẹ cô, bác quản gia và bảo mẫu của anh cùng nhóm cảnh sát đang đi tìm 2 người. Cô liền trượt xuống khỏi lưng anh, nằm lấy tay anh , lúc này mọi người đã nhìn thấy 2 người liền chạy lại, bố mẹ cô ôm lấy đứa con của mình. Bác quản gia cùng bảo mầu thì lo lắng cho anh sờ soạn quanh người anh, nếu anh bị thương ở đâu chắc bọn họ không sống nổi mất. Mấy chú cảnh sát thấy vậy liền hỏi

- Còn 1 cô bé, ở đâu rồi?

- Chị ấy... chị ấy mất rồi- cô ngập ngừng đáp nước mắt lập tức tuôn rơi

Sau đó cô cùng anh được đưa về đồn cảnh sát tường thuật lại mọi chuyện, rồi cảnh sát cũng tìm tới được nhà kho đó nhưng không bắt được hai tên đó. Chị gái kia cũng là trẻ mồ côi nên cũng không được tìm kiếm nhiều chỉ lập 1 bàn thờ nhỏ để người chết đỡ cô đơn.

_________

_____________________________________

Cảm ơn đã đọc ạ, nhớ tương tác vào nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro