33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô đang chìm trong quá khứ thì anh và cô bác sĩ quan sát cô. Anh thì lòng đau như cắt, cô nhắm mắt nhưng tay vẫn quơ quơ sợ hãi, nước mắt bất giác chảy ra từ khóe mắt. Miệng liên tục xin dừng lại đừng đánh nữa, chắc lúc đó cô bị đánh đau lắm nên bây giờ mới như vậy. Anh thấy cô bác sĩ vẫn thản nhiên ngồi nhìn mà liền tức giận lên tiếng

- Em ấy như vậy mà cô vẫn thản nhiên nhỉ?- anh nói lớn

-*Suỵt*- cô bác sĩ đưa tay lên ra dấu im lặng

- CÔ...- anh đang định nói 

Cô chợt sợ hãi mà giật mình tỉnh dậy khỏi cơn thôi miên, anh thấy vậy liền lao đến ôm lấy cô. Cô sợ hãi mà thở hổn hển trong lòng anh, cô bác sĩ thì mỉm cười rối viết cái gì đó vào bảng số liệu

- Em gái nhỏ dũng cảm lắm, bây giờ thì em thấy thế nào rồi?

- Em... e..em...- cô vẫn thấy rất sợ nhưng lại cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về quá khứ

- Em khó chịu ở đâu à, khó chịu phải nói cho tôi biết rõ chưa- anh lo lắng nhìn cô

-...- cô chợt đờ đẫn nhận ra gì đó

- Em gái nhỏ em đang nghĩ gì vậy, có chuyện gì à?- cô bác sĩ thấy bất thường liền hỏi

 - Ng...người đàn ông lúc nãy...- cô lắp bắp nói

- Người đàn ông nào, em nói rõ đi- anh lay lay người cô nói

- Người vừa tới khám lúc nãy... là người đã bắt cóc tôi

- Người vừa rồi sao, ông ta đưa vợ tới đây khám tâm lý tôi đang nghi ngờ vợ ông ta bị bạo hành gia đình- cô bác sĩ gật gật đầu rồi nói

- Tôi gọi cảnh sát- anh cầm điện thoại lên định gọi cho cảnh sát

- Đừng, chưa có chứng cứ nên không thể gọi được, tôi sẽ lấy thêm bằng chứng, hai người đó cũng có lịch khám tâm lý- cô bác sĩ đưa tay xoa xoa ý ngăn cản anh rồi nói

- Không thể để em ấy gặp lại tên đó- anh cũng hiểu ý cất điện thoại đi

- Tôi sẽ đến tận nhà, việc điều trị sẽ không bị trì hoãn- cô bác sĩ viết vào bệnh án rồi đưa cho anh

- Được rồi- anh gật đầu

- Chị ơi... 3 tuần nữa em phải đi học rồi, điều trị có kịp không ạ- cô lúc này mới nghĩ ra là mình sắp đi học lại rồi nói

- Em phải tự mình điều trị cho bản thân thôi, em cần trao dồi giao tiếp xã hội lên là được

- Dạ- cô gật đầu

Rồi cô cùng chị bác sĩ ngồi tư vấn tâm lý thêm 1 lúc, sau đó cô cùng anh đi về. Về đến nhà cô không đi luôn lên phòng mà lại đi vào trong bếp tìm 1 thứ gì đó, anh thì đưa cô về đến nhà rồi cũng về bên công ty. Cô trong bếp lúc lọi khắp ngăn tủ nhưng vẫn chưa tìm được thứ cô muốn tìm, bác quản gia thấy vậy liền hỏi

- Cháu đang tìm gì vậy? Để bác tìm cho- bác đi lại gần cô 

- Dạ... cháu tìm một số đồ để tối cháu làm bánh ạ- cô ngập ngừng 1 lúc rồi nói

- Cháu muốn ăn bánh sao? Để bác gọi người làm cho

- Dạ thôi ạ, cháu muốn tự làm ạ- cô như đã tìm thấy thứ mình cần liền cười nhẹ rồi lấy đồ xếp sẵn trên mặt bàn bếp

- Vậy tối bác làm phụ cháu- bác quản gia thấy mình không ngăn được cô liền nói

- Dạ, vậy cháu cảm ơn trước- cô cúi đầu cảm ơn rồi đi lên phòng

Vào phòng mà tim cô vẫn đập bịch bịch, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện nhiều như vậy với bác quản gia. Cô đi cất đồ, rồi thu dọn lại ban công hôm qua cô ngồi vẽ, rồi mới đi tắm.

 Vừa tắm xong cô liền nghe thấy tiếng xe trở về của các anh nhưng vẫn chưa xuống mà đem nước ra ban công tưới cây, một lúc sau thì có tiếng gõ cửa *cốc cốc cốc*, cô đang tưới cây ngoài ban công nên không để ý. Tiếng gõ cửa dừng lại, tiếng mở cửa lại vang, Yoongi bước vào thấy cô vẫn đang ngồi tưới nước, gió thổi khiến tóc cô nhẹ bay nhưng cô lại ho vài tiếng, mũi sụt sịt chắc là cô lại ốm rồi. Anh nhẹ nhàng đi ra, khẽ mở cửa rồi bất chợt ôm lấy cô từ đằng sau

- Gì vậy?- cô bị ôm bất chợt liền giật mình nói

- Im, tôi nhớ em- anh vẫn ôm chặt lấy cô tựa đầu vào vai cô

- Không, bỏ ra- cô khó chịu lên tiếng mũi vẫn sụt sịt

- Đã cảm rồi mà vẫn ra ngoài này tưới cây, mũi nhỏ đỏ rồi đi vào thôi- anh nới lỏng vòng tay rồi cầm lấy cái bình tưới để sang 1 bên rồi bế cô vào trong

-... Tôi đã cảm đâu- cô vừa nói dứt câu liền cơn ho liền kéo đến khiến cô ho một tràng sặc sụa

- Để tôi dặn người nấu cháo cho em- anh nói 

- Không cần đâu- cô lắc đầu 

- ĂN- anh lớn giọng

- Rồi ăn- cô gật gật đầu

Sau đó cô cùng anh xuống dưới nhà, lúc này Jungkook đang ngồi chơi với 1 con mèo. Jin thì chắc đã đi tắm, xuống đến nơi Yoongi liền vào bếp dặn nấu cháo rồi về phòng đi tắm. Jungkook thấy cô liền lên tiếng gọi

- Ha Eun ahh, mau lại đây xem con mèo này nè- anh vẫy vẫy tay gọi

- Chào mèo nhỏ- cô đi lại nhìn thấy con mèo, liền chạy lại cười tươi vốn từ bé cô rất thích mèo nên khi nhìn thấy con mèo này cô đã rất vui

- Con mèo này anh mua cho em đó, nó là mèo Anh lông dài- anh dừng tay vuốt lông mèo nhường cho cô bồng bế chú mèo

- Thật hả? Mèo con ahh, để chị nghĩ tên cho em nhé, xem nào.... tên em là gì được nhỉ?- cô tay vẫn gãi nhẹ đầu con mèo

- Em thích mèo lắm sao?- anh thấy cô như vậy vừa cười vừa nói

- Từ nhỏ tối đã thích.... Chị nghĩ ra rồi, em sẽ tên là Dolly nhé- cô đáp lời anh rồi, ngẫm nghĩ thêm rồi nói ra tên của con mèo

- Em còn nghe tôi nói không đấy?- anh thấy cô ngồi ôm con mèo không thèm để ý đến mình liền hỏi

- Không... nào để chị xem trong bếp có đồ ăn cho em không nhé- cô nói rồi bế con mèo vào trong bếp tìm đồ ăn mặc kệ anh ngồi ngoài sofa

- Ha Eun đâu, sao lại ngồi ở đây thế này?- Jin tắm xong đi ra ngoài nhìn thấy Jungkook đang nằm vật vã xem điện thoại ở ngoài sofa

- Em ấy trong bếp... biết trước có kết quả như vậy em đã không đem con mèo đó về làm gì- anh vục dậy nói

- Sao lại không đem mèo về, em ấy không thích à?- Jin đi lại ngồi xuống ghế 

- Mèo con à... chị tìm lược chải lông cho em nha- cô từ trong bếp đi ra chạy 1 mạch lên tầng

- Đó- Jungkook nhìn theo cô mà nó

- À... anh hiểu rồi- Jin thấy thế liền cười lớn rồi ngồi xem điện thoại

Thoáng chốc đã đến giờ ăn tối, các anh đã ngồi vào bàn hết nhưng vẫn chưa thấy cô đâu, ngồi một lúc rồi mới thấy cô chạy vào rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn

- Em vừa đi đâu vậy, chúng tôi chờ em nửa tiếng rồi đó?- Jin 

- Tôi đi xếp chỗ ở cho mèo trên phòng, xin lỗi nhé- cô ngồi vào bàn ăn mọi người bắt đầu dùng bữa

- Thích mèo đến vậy à?- Yoongi bê bát cháo ở gần anh để sang trước mặt cô

- Ừm... chị ơi lát để lại cho em 1 ít cơm cho mèo nhé- cô gật gật đầu rồi quay ra gọi chị giúp việc đứng gần đó

- Biết thế không đem về làm gì rồi- Jungkook vẫn chán nản nói

- Mà chiều nay em đi điều trị thế nào rồi- Jin 

- Tạm... không có gì đặc biệt, có điều... gặp lại người cũ- cô bình thản nói có vẻ việc đối mặt với quá khứ đã khiến cô bớt đi phần sợ hãi khi nghĩ tới nó

- Người cũ? Ai vậy?- Yoongi hỏi

- Người có vết bớt sau gáy...- cô đang vui nhưng chợt vụt buồn

- Hắn có nhận ra em không? Sao hắn lại tới đó?- Yoongi nghe vậy liền tới tấp hỏi

- Chắc là có... hắn đưa vợ tới khám- cô ngồi ngoắng ngoắng bát cháo rồi dừng hẳn không ăn nữa

- Chuyện này Jimin đã nói với anh rồi quên chưa kể- Jin lúc này mới từ tốn nói

- Mai em sẽ gọi vệ sĩ, từ giờ em không được ra ngoài nếu không có người đi cùng rõ chưa- Jungkook thấy sự việc khá nghiêm trọng liền nói

- Hắn tìm thấy thì có sao đâu?- cô bĩu môi nói

- Chờ hắn bắt cóc em rồi mới có sao đúng không?- Yoongi lớn giọng nói

- Rồi... tôi ở nhà được chưa, không ra ngoài- cô với lấy đĩa trái cây rồi ăn

- Em chưa ăn được nhiều mà, bát cháo còn nguyên kìa- Jungkook chỉ tay vào bát cháo của cô

- Không muốn ăn nữa- cô ngồi bóc quýt rồi ăn

- Tối có đói đừng có kêu đấy nhá- Jin nói

- Lát tôi làm bánh rồi, còn lâu mới đói

- Không ăn cháo mà lại đi ăn bánh, lát tôi gọi người tới làm cho em ăn- Yoongi

- Không cần, tôi tự làm được- cô đứng dậy đi vào bếp rửa tay rồi lấy điện thoại ra xem công thức làm bánh

- Thật là không nói nổi em rồi- Jungkook bĩu môi nói

___________________________

*Lạng sang nhà bên kia nha*

Jimin về đến nhà, bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói cười vọng ra từ phòng khách. Anh đi theo hướng đó đi vào trong thấy Hoseok và Taehyung đang ngồi nói chuyện với Nayeon.

- Anh mới về- Taehyung thấy anh đi vào liền chào

- Ừm, anh Hoseok chuyện địa hình bên Pháp thế nào rồi?- anh ngồi xuống đối diện Hoseok

- Tạm, đám  người kia làm ăn chả ra làm sao, từ năm ngoái rồi mà bây giờ vẫn chưa xây xong- Hoseok chán nản nói

- Jimin ahh, anh có nhớ bé khum ? Chứ bé nhớ anh nhìu lắm- ả Nayeon õng ẹo ngồi vào lòng anh

- Đi ra, anh đang mệt- anh đẩy cô đứng dậy rồi đi về phòng luôn

- *híc híc* Mấy hôm nay Namjoon với Jimin cứ sao ý?- ả õng ẹo lại ngồi vào lòng Hoseok

- Thôi anh thương, chắc mấy nay chúng nó mệt nên hơi cáu tý, anh thương em nhất mà- Hoseok bế ả, tay còn vỗ vỗ lưng

_________________________________________

* Bay về nhà bên này nha*

Mọi người ăn xong, mấy chị giúp việc dọn dẹp xong cũng lui dần về nhà hậu phía sau cho giúp việc, bây giờ cả căn nhà chính còn mỗi cô, các anh và bác quản gia. Các anh đã ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện chỉ có cô và bác quản gia trong bếp.

- Bác ơi, tìm hộ hộp bơ được không ạ?- cô đang nhào bột liền quay sang gọi bác quản gia đang chuẩn bị khuôn

- Bơ á, đây lúc nãy con lấy ra để ở bên này mà lại quên mất à- bác cười rồi để bơ mà cô đã cắt sẵn miếng lên mặt bàn

- Dạ.. con quên mất- cô cười ngại rồi lấy bơ cho vào bột rồi nhào tiếp

Một lúc lâu sau, đột nhiên trong bếp có mùi khen khét, các anh ngoài phòng khách liền chạy vào thì thấy cô đang lấy khay bánh từ trong lò nướng ra.

- Sao lại có mùi khét vậy?- Jungkook nói kiểu cà khịa cô

- Hơi quá giờ một tý thôi, vẫn ăn được- cô đem khay bánh để lên mặt bàn bếp

- Bác quản gia bật hộ tôi máy hút mùi đi- Yoongi nói 

- Em có chắc là cái bánh đen thui này ăn được không?- Jin chỉ chỉ tay vào mấy cái bánh của cô

- Bánh socola chip mà, đen là đúng rồi- cô bĩu môi cầm 1 cái bánh lên cắn một cái

- Ổn không, em cảm giác thế nào rồi?- Jungkook cầm 1 cái lên định ăn nhưng chờ cô ăn trước

- ...Ừm... ngon nhưng hơi ngọt rõ ràng tôi cho đường đúng công thức mà nhỉ- cô xem lại công thức miệng vẫn ăn miếng bánh

- Ưm... ngon ghê á- Jungkook thấy cô vẫn bình thường liền đưa miếng bánh lên miệng ăn

- Thật hả?... ngon ghê nhưng hơi ngọt- Jin thấy Jungkook nói vậy liền cầm cái bánh lên rồi ăn

- Nhỡ trúng độc thì em đền bù nhé- Yoongi cũng nhanh chóng cầm lấy một cái rồi ăn

- Này, ăn thì ăn không ăn thì thôi nhá, nói câu nghe ngứa cả tai- cô đanh đá phản bác lại anh

- Được rồi, bánh ngon bánh ngon- Yoongi

___________________________________

Cảm ơn mọi người ạ, dạo này hơi flop nên mong mọi người tt nhiều để mình có động lực nha!! Sắp vào năm học rồi chắc mình drop tạm 1-2 tuần nhưng đây chỉ là ý định thôi chưa chắc đâu nhaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro