34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã vào mùa xuân cũng 1 tháng trôi qua, cô sau những ngày điều trị khó khăn thì cuối cùng cũng đã gần thấy kết quả. Bây giờ cô đã nói chuyện dễ gần hơn, cô không còn sợ khi nhắc về quá khứ nữa, bây giờ cô có thể giao tiếp tạm ổn với những người mới gặp lần đầu nhưng vẫn còn chút khó bắt chuyện. Thời gian nghỉ hết kỳ của cô cũng sắp hết, chuẩn bị vào kỳ học mới nên cô phải ra ngoài khá nhiều. Hôm nay cô sẽ đi mua một số đồ dùng cùng với Jungkook, từ cái ngày mà cô gặp lại tên bắt cóc thì lúc nào ra ngoài cũng là các anh hoặc vệ sĩ đi theo.

- Ha Eun ahh, dậy thôi nào gần 7h rồi- Jungkook đi vào phòng cô kéo rèm cửa, lật chăn cô ra rồi vỗ nhẹ vào người cô

- Ưm... tôi chưa muốn dậy- cô kéo chăn lên trùm kín mặt

- Dậy đi xong anh đưa em đi mua đồ dùng vẽ mới- anh lại lật chăn cô ra

- Ừm... lát dậy- cô vẫn cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không ngủ được nữa cửa sổ quá sáng rồi

- Dậy ngay nhé, anh xuống dưới nhà trước- anh đứng dậy đi ra ngoài còn không quên mở cửa sổ và cửa ban công cho cô nghe bản giao hưởng của tự nhiên

Một lúc sau, cô cũng tỉnh dậy đi vào vscn, rồi cô đi ra ngoài thay quần áo 

Sau đó cô đi xuống dưới để ăn sáng, lúc này cô đang đi xuống bậc cuối cùng của cầu thang thì đột nhiên trượt chân sắp ngã thì Yoongi từ phía sau bế bổng cô lên. Cô bất ngờ tưởng mình sắp ngã liền nhắm mắt nhưng lại được anh bế lên từ phía sau liền mở mắt ra, 2 ánh mắt chạm vào nhau. 

- Đi đứng phải cẩn thận chứ- anh đi xuống hết cầu thang rồi thả cô đứng xuống

- Ừm, cảm ơn- cô nói rồi đi về phía phòng ăn anh cũng đi theo sau cô

- Em xuống rồi, anh tưởng em nằm ngủ đang định lên gọi - Jungkook nói

- Anh mở hết cửa như thế tôi ngủ tiếp kiểu gì, mà Jin đâu?- cô ngồi vào chỗ rồi nói

- Anh Jin đi công tác trong đêm qua rồi- Jungkook nói

- Dạo này bên kia thế nào rồi?- Yoongi đi vào ngồi xuống rồi hỏi Jungkook

- Em thấy Jimin hyung kể là anh ấy với Namjoon hyung chỉ biết suốt ngày lên công ty, chẳng muốn ở nhà, Hoseok và Taehyung hyung thì vẫn thế chẳng thay đổi được

-... Nayeon vừa bị ngã cầu thang hay sao ý, tôi thấy bác quản gia kể thế- cô bắt đầu ăn rồi nói

- Chắc lại giả vờ ngã đấy thôi- Jungkook 

- Người ta chân yếu tay mềm sao lại nói thế- cô giả dọng của ả mà nói khiến Jungkook và Yoongi cũng phải bật cười

- Em ý... càng ngày càng lắm chuyện- Yoongi quay sang cốc đầu cô

- Mà dạo này anh thấy em ăn uống tốt hơn rồi, lại sắp có cái má búng ra sữa rồi- Jungkook 

-...* hụ hụ hụ*- cô đang ăn nghe anh nói vậy liền bị sặc rồi ho sặc sụa

- Ăn từ từ thôi- Yoongi thấy cô như vậy liền lấy cốc nước đưa cho cô, tay còn vuốt sau lưng cô

- Ưm..- cô cầm lây cốc nước uống một hơi lớn

- Lát nữa anh đưa em đi mua đồ, dù sao cũng sắp vào kỳ học mới rồi- Jungkook thấy cô đã ổn thì nói

- Ghé phòng tranh nữa được không?- cô nhìn anh lại là cái ánh mắt cầu xin đấy

- Một tý thôi đấy, bên nhà chính có tiệc nên phải sang bên đấy CẢ EM CŨNG PHẢI ĐI- Yoongi nhìn thấy cô liền nói, anh không dám nhìn vào ánh mắt đấy

- Tôi không muốn đi sang bên đấy chả khác gì bảo tôi đi gặp tên bắt cóc cả- cô bĩu môi nói

- Không cãi, ở nhà 1 mình không an toàn- anh lớn giọng rồi nói khiến cô cũng phải im thin thít 

- Đúng đấy, chỉ sang đấy cho có lễ thôi sẽ sớm trở về, chả phải nó rất tốt cho việc trao dồi giao tiếp xã hội của em sao- Jungkook thấy không khí căng thẳng liền nói

-...- cô vẫn chẳng nói gì, dừng đũa không ăn nữa đứng dậy đi ra ngoài phòng khách ngồi

- Lại bướng rồi- Yoongi 

- Nếu Ha Eun không thích thì có thể để em ấy ở đây được mà anh- Jungkook

- Mấy hôm nay, bảo vệ thông báo thỉnh thoảng có người lạ mặc trùm kín hay đến đây, nếu hỏi thì hắn chỉ im lặng rồi bỏ đi- Yoongi bây giờ mới nói

- Em hiểu rồi, vậy em dọn về nhà làm việc tiện trông trừng Ha Eun luôn- Jungkook

- Ừm, vậy cũng được- Yoongi gật gật đầu nói

Một lúc sau, 2 anh cũng đã ăn xong, Jungkook đi ra ngoài trước thấy cô vẫn ngồi ngoài sofa xem điện thoại. Mặt thì biểu tình khó chịu, Yoongi đi ra thấy cô vậy liền nói lớn

- Em cứ giận dỗi đi, đằng nào vẫn phải đi thôi- Yoongi đi về phòng lấy đồ đạc để lên công ty

- Thôi đừng xị mặt ra, anh đưa em đi mua đồ... nào đứng dậy- Jungkook đi lại ngồi xuống dỗ dành cô

- Không cần... khi nào rảnh tôi tự đi sau- cô đứng dậy đi về phòng

- Không muốn đến phòng tranh sao?- Jungkook đoán được ý cô liền nói

-... tôi lên lấy đồ- cô quay lại nhìn anh rồi nói

- Nhanh nhé- anh ngồi xuống sofa rồi nói

Một lúc sau, cô đi xuống rồi cùng anh đến trung tâm thương mại mua đồ. Cô cùng anh bước vào, đi thang máy riêng vì cái trung tâm này là của nhà anh mà. Anh và cô được đưa thẳng lên tầng dành riêng cho giới thương lưu để mua đồ, cô và anh bước vào liền được 1 đám người xếp thành hàng dài chào đón, anh đưa cô đến một cửa hàng đồ anh lướt qua một dàn váy đã được xếp sẵn trước mắt liền chọn ra 3 cái váy rồi đưa cho cô

- Gì đây?- cô bị anh dí cầm lấy 3 cái váy

- Đi thử đi, tối mặc- anh xem xét thêm mấy cái váy còn lại

- Không... tôi mặc quần áo bình thường được rồi- cô treo lại 3 cái váy lên móc rồi nói

- Tôi đưa em đi gặp họa sĩ em thích, mau vào thay đi- anh dừng lại quay sang nhìn cô rồi nói

- Được, đi ngay- cô lại cầm lấy 3 cái váy rồi đi theo chị nhân viên vào phòng thay đồ

Cô đi vào phòng thay đồ, rồi anh chọn thêm cho cô 1-2 cái váy nữa rồi ngồi ở ghế chờ trước phòng thay đồ. Anh đang chăm chú vào điện thoại thì có tiếng kéo rèm, anh liền ngước mắt lên nhìn

Lúc này cô bước ra khẽ vén một bên tóc bị rơi, anh nhìn cô mà miệng há hốc không chớp mắt.

- Nhìn gì mà ghê vậy?- cô nhìn anh rồi nói

- Em đẹp thật đấy, bình thường mặc quần áo bây giờ mặc váy vào mới thấy được độ xinh đẹp của em- anh không ngại mà phán một tràng dài

- Nhưng tôi thấy không hợp mặc váy cho lắm...- cô nhìn vào gương rồi nói

- Không đâu, tiểu thư mặc váy rất đẹp đó ạ- chị nhân viên bên cạnh im lặng ngắm nhìn cô từ nãy đến giờ mới lên tiếng

- Gói bộ này lại lúc khác mặc, nhìn kín đáo quá- anh nói rồi phẩy tay ra hiệu

- Bộ này gần bằng 1 học kỳ học của tôi đấy- cô tròn mắt nhìn anh

- Không sao, em quên tôi là ai à, mau vào thay bộ kia đi- anh phẩy tay ý bảo cô mau vào đi

- Ừm- cô đi vào thay đồ

Một lúc sau cô lại đi ra, lúc này anh không còn xem điện thoại nữa mà đang xem vest( kiểu là nhân viên kéo móc treo vest đến cho anh chọn á)

- Tôi nói trước không mặc bộ này đâu đấy- cô đi ra nhìn anh

- Đẹp mà, nhưng vẫn kín quá

- Kín cái gì, ngực thì xẻ, lưng thì không một mảnh vải- cô bĩu môi nói

- Thay nốt bộ kia xem nào, bộ kia là bộ mà anh chọn kĩ lắm đấy

- Nốt bộ cuối thôi đấy- rồi cô đi vào thay đồ, một lúc sau lại đi ra

- Wtf- cô đi ra buộc miệng nói

- Wowwww- anh nhìn cô tròn mắt luôn miệng không khép lại được

- Bộ vừa rồi đã hở bộ này còn hở hơn- cô bực dọc nói

- Đẹp, rất đẹp chọn bộ này nhé- anh dơ bộ vest của mình lên xem có hợp outfit với cô không rồi nói

- Tôi không mặc - cô cáu rồi

- Em mặc bộ này tôi chuyển cho em 1 triệu won, chỉ một tối thôi mà- anh dơ máy lên chụp ảnh rồi gửi vào nhóm riêng của các anh

- Có chết tôi cũng không mặc- cô định quay đầu đi vào thay đồ

- Cấm cãi, các anh ấy cũng chọn bộ này rồi em ngoan ngoãn mà mặc đi- anh đứng dậy rồi đi ra xem thêm mấy bộ vest

- Đáng ghét.....- cô đi vào phòng thay đồ rồi đi đưa đồ cho chị nhân viên rồi liền chạy theo anh

Anh chọn vest xong liền đi đến một cửa hàng bán giày, cô đi theo anh rồi đến một dãy giày cao gót, anh nhìn lướt qua một lượt rồi ánh mắt đã va trúng đôi giày được trưng bày riêng trong hộp kính cao cấp.

- Lấy đôi kia - anh chỉ tay vào đôi giày rồi nói

- Dạ- cô nhân viên kính cẩn nói

- Ê... tôi không đi được giày cao gót- cô xua xua tay nói với anh

- Không đi được vậy thì đi thử rồi khác biết đi- anh nói rồi cầm lấy đôi giày

- Dạ Jeon Tổng rất biết nhìn ạ, đôi giày này được gắn kim cương xanh tự nhiên 6,5mm ạ, ngoài ra đôi giày này là hàng hiếm chỉ có  đôi duy nhất trên thế giới luôn ạ

- Em ngồi xuống đây thử đi- anh đẩy cô ngồi xuống cái ghế, rồi nhẹ nhàng tháo đôi giày thể thao của cô ra rồi đeo đôi giày cao gót này vào

- Ấy...- cô ngồi xuống rồi bị anh đeo đôi giày cao gót này vào liền giật mình nói

- Đứng dậy xem nào- anh đeo xong cho cô rồi nói

- Tôi đã bảo là không đi được mà- cô nghe lời anh đứng dậy

- Đẹp lắm, tôi lấy đôi này gói lại rồi gửi về địa chỉ này- anh quay nhìn anh thư ký rồi đeo lại giày rồi kéo cô đi mua tiếp

Anh đưa cô đi mua trang sức các thứ rồi mới quay sang đưa cô đi mua đồ cho kỳ học mới, rồi anh cùng cô đi phòng tranh sau đó quay trở về nhà, lúc này trời đã trưa. Cô đi về mệt mỏi nằm xuống sofa xem điện thoại, anh cũng ngồi xuống cùng cô

- Em mệt đến vậy sao?- anh kê đầu cô nằm lên đùi anh rồi nói

- Ừm... mà cái gì vậy?- cô đang nằm thì bị anh nhấc đầu lên rồi lại hạ xuống liền giật mình nhìn lên, ánh mắt chạm nhau

- Mệt thì nằm im đi- anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi, lấy điều khiển bật TV xem tin tức

- Ơ...- cô định nói gì nhưng lại thôi, rồi nằm im xem điện thoại trên đùi anh

___________________________

AAAAAAAAAAAAAAAA, flop quá đi à, cứ như này là tui drop đấy nhaaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro