39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng que thổi bong bóng tự chế của mình, thôi bong bóng. Cô ngồi ngoài vườn chơi một lúc rồi mới vào nhà, lúc nãy các anh đã ngồi ở bàn ăn nên cô cũng nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn. 

- Ha Eun ăn cháo đi- Jin đặt bát cháo ra trước mặt cô nói

- Ừm- cô gật gật đầu rồi lấy thìa bắt đầu ăn

- Các anh, năm nay Tết tính thế nào?- Jungkook nói

- Đi du lịch hay ở nhà- Taehyung cũng nói

- Ở nhà đi, năm nay bố mẹ đi du lịch rồi ở nhà còn nhiều việc- Jin nói

- Cũng được, dù sao cũng là Tết đầu tiên với nhóc này- Jimin 

- Gì mà nhóc, tôi sắp 19 tuổi rồi đấy nhé- cô bĩu môi nói

- Hẳn 19 tuổi, anh sắp 30 tuổi rồi đấy nhé- Jin cười rồi nói

- Ông già- cô lè lưỡi nói

- Đúng đấy đồ ông già- Jungkook cũng hùa theo cô

- JEON JUNGKOOK- Jin quát

- Vậy các anh về bên nhà chứ, dù sao bên này cũng là nhà phụ thôi- NamJoon nói

- Dù sao cũng phải về mà- Taehyung nói

- Vậy cũng được, mai dọn đồ nhé- Yoongi nói rồi nhìn cô

- Không có phòng, không về 

- Anh cho người dọn phòng cho em rồi- Taehyung nói

- Có dọn cũng không sống với em gái bé bỏng đâu- cô liếc anh rồi nói

- Hôm qua anh đã nói chuyện với bố mẹ nó, hôm nay nó sẽ về nhà nó- NamJoon nói

- Không nói nữa mai dọn về, cấm cãi- Jin nói rồi nhìn cô

- Rồi, rồi không cãi- cô bĩu môi đứng dậy không ăn nữa đi ra phòng khách

- Bé con này, chiều quá sinh hư rồi- Jimin nói

Rồi các anh ngồi nói chuyện tiếp, cô ra ngoài phòng khách ngồi xem điện thoại. Một lúc thì có cuộc gọi

- Alo, có phải đây là số của Lee Ha Eun khoa Nghệ Thuật đại học Yonsei không?- tiếng của 1 người phụ nữ trung tuổi vang lên

- Đúng rồi ạ, cho hỏi là ai vậy ạ?- cô ngồi thẳng dậy hỏi

- Em thật là con không nhận ra giọng của cô sao?- giọng phụ nữ có chút vui mừng nói

- Dạ.... à là giáo sư Song ạ- cô ngơ ngác một lúc mới nói

- Đúng rồi, chiều mai em có thể lên trường một chút được không? Có một số việc cô cần nhờ em- giáo sư nói

- Dạ, được ạ- cô nói khẽ liếc vào phòng ăn

- Vậy tầm 2h chiều mai nhé, cô làm nốt hồ sơ đã

- Dạ, chào giáo sư ạ

Cô nói rồi giáo sư cũng tắt máy, các anh dùng bữa xong đi ra ngoài ngồi xuống ghế, cô đang nằm xem điện thoại. Các anh vẫn là những câu chuyện nhảm nhí về công ty và các gia tộc, chợt cô vục dậy nói

- Yoongi, đây... đây là cái nhà kho đó đúng không?- cô đưa điện thoại cho anh bên trong là hình ảnh một cái nhà kho cũ sâu trong cánh đồng ngô

- Đúng rồi, chuyện gì vậy?- anh gật đầu nhìn cô

- Tin đồn có ma ở đây, người ta nói rằng là hồn ma một bé gái thường ngồi khóc trong đêm- cô nói ánh mắt có chút đờ đẫn

- Sao vậy? Có chuyện gì à?- Jungkook hỏi

- Chúng ta đến đó nhé- cô nói

- Không... nếu đến đó sẽ không tốt cho em- Yoongi nói

- Nhưng...- cô định nói gì thêm

- Tốt nhất là quên đi đừng nghĩ gì thêm- anh lấy điện thoại của cô rồi xóa bài báo đó đi

Cô từ lúc đó cứ đờ đẫn, không thể nào ngừng suy nghĩ về chị gái đấy. Đến chiều các anh lại quay về công ty, cô ngủ trưa đến gần 3h chiều mới dậy. Bình thường cô rất ít khi có giấc mơ nhưng hôm nay lại có, cô mơ thấy chị gái đấy đang khóc lóc trong căn nhà kho đó, liên tục gọi tên cô và Yoongi, giật mình tỉnh dậy thì cô mới thoát ra khỏi giấc mơ đó. Cô đi vào phòng vệ sinh súc miệng rồi rửa mặt, ngước mặt lên nhìn vào gương để bình tĩnh lại rồi cô mới đi ra ngoài. Xuống dưới phòng khách thì cô thấy chị bác sĩ tâm lý đang ngồi ở sofa

- Em xuống rồi- chị bác sĩ quay lại nhìn cô nói

- Em tưởng tuần này chị sẽ không tới chứ, tuần trước chị đã nói là em có thể dừng điều trị mà- cô đi xuống mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa

- Tại cô nương gặp chuyện nên chị đây phải ra tay- chị bác sĩ nói

- Chuyện gì ạ? Em vẫn ổn mà- cô ngồi thẳng dậy nhìn chị bác sĩ

- Không ổn chút nào, Min thiếu đã nói rồi, em kể cho chị về chuyện của chị gái đấy đi-  chị bác sĩ nói

- Dạ...- cô kể mọi chuyện về chị gái đấy ra

- Khổ thân- chị bác sĩ nói

- Dạo này, em có xem tin tức có ma ở căn nhà kho ngoài thành phố, trùng hợp là nơi đó cũng là nơi mà chị ấy mất- cô đan xen hai tay vào nhau nói

- Thật sao?- chị bác sĩ ngạc nhiên nói

- Dạ... mấy hôm nay em hay mơ đến chị ấy lắm, lúc nào cũng trong bộ dạng khóc lóc thảm thương

- Được rồi bây giờ em nghỉ đi, có gì chị sẽ trao đội lại với các thiếu gia- chị bác sĩ đứng dậy

- Vâng, em chào chị- cô cúi chào rồi đi về phòng

Vào trong phòng cô nằm vật ra, căn phòng này cô đã ở cũng được 2-3 tháng rồi nên không nỡ xa nhưng biết làm sao được bây giờ, cô thể ở một mình ở đây được. Nằm suy nghĩ một lúc thì máy cô có cuộc gọi

- Alo, cho hỏi ai đấy ạ?- cô nhấc máy lên gọi

- Em chưa lưu số anh sao? Đi tắm sớm đi, rồi anh về đón em đi ăn- Jin nói

- Ừm, đi ngay- cô ngồi bật dậy, giọng mệt mỏi

- Vậy nhé, anh đi họp đã- Jin tắt máy rồi cầm tài liệu đi họp

- Vâng...- cô nói rồi tắt máy mệt mỏi đứng dậy lấy quần áo đi tắm

Tắm xong, cô đi xuống phòng khách ngồi chờ ở sofa, cô mệt mỏi nằm xuống mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Bất chợt cơn buồn ngủ ập đến khiến cô thiu thiu rồi nhắm mắt ngủ không biệt lúc nào. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng ở căn nhà kho đó, cô quay qua quay lại nhìn xung quanh thì bất chợt thấy hình bóng của chị gái đó, tiếng cười khanh khách vang lên, rồi lại là tiếng khóc lóc ghê rợn. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cô gắng thoát khỏi giấc mơ. Chợt cô giật mình mở mắt ra, lúc này đã gần 5h chiều, các anh sắp về rồi, cô đi vào trong bếp uống nước lấy lại bình tĩnh. Bấy giờ có tiếng mở cửa vào, các anh đã về

- Ha Eun ahh, anh về rồi đây- Jungkook chạy vào

- Mau đi tắm đi, con đi ăn nữa- Jin thúc dục Jungkook

- Ha Eun em đi đâu rồi?- Yoongi gọi lớn

- Đây...- cô từ bếp đi ra 

- Em chờ một chút nhé, bọn anh đi tắm rồi mình đi ăn- Jungkook chạy lại ôm cô rồi nói

- Ừm- cô thoát khỏi vòng tay của anh rồi đi ra sofa ngồi

Rồi các anh đi về phòng đi tắm, cô ngồi chơi điện thoại ở sofa, được một lúc thì các anh dần xuống hết. 

- Đi thôi- Jin nói

- Ừm...- cô đứng dậy rồi đi cùng các anh

Sau đó cô đi ăn cùng các anh, đến lúc gần 9h mới quay về nhà, về đến nhà tất cả đều ngồi xuống sofa. Cô thì gối đầu lên đùi Jungkook xem điện thoại, các anh đang nói chuyện về công ty

- À... chiều mai tôi phải lên trường một chút- cô nói

- Vậy để anh lai em đi- Jin nói

- Ừm...- cô gật gật đầu nói

- Ha Eun... em còn mơ thấy chị gái đấy không?- Yoongi hỏi

- ....còn- cô khựng lai một lúc rồi nói

- Vậy lúc nào rảnh, tôi với em đến đó nhé- Yoongi thở dài một hơi nói

- Cũng được...- miệng nói thế thôi chứ lòng cô đang sợ lắm

- Cũng khá muộn rồi, mau đi ngủ đi-  Jin khẽ nhắc nhở cô

- Còn sớm mà, bây giờ mới là 10h - cô bĩu môi nói

- Anh sẽ không nhắc lại lần nữa đâu- Jin nói lại

- Rồi rồi đi ngủ- cô ngồi dậy lười biếng đi về phòng

Các anh cũng ai về phòng nấy, nói là về phòng đi ngủ nhưng  cô về phòng nằm trên giường xem điện thoại tiếp. Thoáng chốc đã gần 12h, lúc này cô mới để ý giờ liền nhanh chóng tắt điện thoại đi ngủ, nằm chằn chọc một lúc mới ngủ được. Sáng sớm hôm sau, cô đang chìm trong giấc ngủ thì chợt tỉnh giấc

- Gì vậy?- giọng ngáy ngủ nói

- Ngoan, ngủ đi- Jungkook đang nằm bên cạnh cô tay thò vào áo đang nhào nặn hai bên  🍑 của cô

- Bỏ cái tay ra- cô khó chịu nói

- Không, mau ngủ đi còn rất sớm- anh nói rồi quay người cô ôm vào mình rồi một tay vỗ vỗ người để cô ngủ

- Ưm...- cô đang sẵn ngủ nhịp vỗ của anh lại rất đều khiến cô càng chìm sâu vào giấc ngủ hơn

Đến lúc 7h cô liền tỉnh dậy, vẫn ngái ngủ, nhìn sang bên cạnh thì anh đã đi từ lúc nào không hay. Cô đi vscn rồi đi xuống dưới nhà, lúc này các anh đang ngồi hết ở sofa có cả Jimin và Taehyung, các anh đang nói chuyện thấy cô xuống liền nói

- Em dậy rồi, vào ăn sáng đi rồi về bên nhà- Jin nói

- Ừm...- cô vừa đi vừa ngáp ngủ

- Vẫn còn muốn ngủ sao?- Jimin nói

- Aaa- cô đi mắt nhắm mắt mở liền đập thẳng đầu vào tường

- Em có sao không? Sao lại bất cẩn vậy?- Jungkook liền chạy lại xoa xoa chán cô

- Đi đứng phải nhìn đường chứ- Yoongi 

- Có đau lắm không?- Taehyung 

- Không sao, đập không mạnh lắm- cô xoa xoa đầu có chút xưng nhẹ nói

- Thật là... đây là lần thứ bao nhiêu em đập đầu vào chỗ này rồi- Jin cốc vào đầu cô một cái rồi chỉ tay vào cái tường có chút sát vì bị đập vào nhiều lần

- Đã đau rồi còn cốc đầu tôi là sao- cô bĩu môi nói

- Thôi không sao rồi, vào ăn sáng đi còn về- Jimin nói

Rồi cô vào trong bếp kiếm cái gì đó ăn tạm sau đó cô đi một vòng chào các chị giúp việc và bác quản gia. Sau đó mấy người vệ sĩ lên phòng cô bê đồ đạc xuống, cô ngồi ở xe cùng Yoongi, còn các anh người đi trước người đi sau đoàn xe tiến về biệt thự Thất Thiếu. Đoàn xe tiền vào Gara anh đỗ xe vào chỗ thường ngày, mấy người còn lại cũng thế. Cô mở cửa bước ra liền thấy bác quản gia đang đứng ở cửa cứ nhìn trông ngóng gì đó từng xe

- Bác à- cô chạy lại ôm chầm lấy bác

- Con về rồi, bác cứ lo cho con mãi- bác xoa xoa đầu cô nói

- Ha Eun, chào mừng quay trở lại- NamJoon liền đi ra nói

- Hoseok đâu?- Jin nhấc vali của mình xuống từ cốp xe nói

- Đang ở phòng khách với nhỏ kia- NamJoon khó chịu nói

- Ha Eun, có lấy đồ của mình không đây, giúp việc bê đồ- Yoongi cọc cằn nói, mở cốp ra nhẹ nhàng nhấc vali của cô và mình xuống

- Đây- cô đi lại cầm lấy vali của mình rồi kéo đi liền bị NamJoon dành lấy

- Để anh kéo cho 

- Hay, anh em đây không kéo hộ lại còn...- Jungkook chật vật lấy 2 chiếc vali khủng lồ của mình ra rồi nói

- Chú mày tự kéo đi- NamJoon cười rồi kéo vali của cô đi

Cô cùng các anh đi vào trong nhà, khung cảnh vẫn vậy nhưng lại có chút lạ với cô. Lúc này ả cùng Hoseok đi ra vừa đi vừa ôm eo nhau.

- Các anh về rồi, em về rồi- Hoseok nói

- Ừm, về thôi dù sao không thể ở bên kia mãi được- Jin đáp

- Ha Eun, chị xin lỗi em chuyện hôm nọ nhé- ả nắm lấy tay cô nói

- Dạ... chị đừng có lo em không dễ đi vậy đâu- cô nói rồi rút tay ra không để ả nắm tay mình

- Ha Eun anh đưa em lên phòng của em- Taehyung nói rồi đi tới 

- Vâng- cô gật đầu rồi cùng anh rời đi

___________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ, dạo này mình bắt đầu lên trường nhiều nên nếu mà lâu lắm thì 1 tuần sẽ có 1 chap nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro