40. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa cô lên phòng, không phải căn phòng trước đây cô ở mà là một căn phòng khác. Cô gõ cửa vài cái rồi mới mở cửa bước vào

Căn phòng khá là rộng, anh đi vào kéo vali của cô để sang bên cạnh

- Em thấy phòng này được không?- anh hỏi cô

- Cũng được, không có gì đặc biệt mấy- cô mở mấy thùng đồ ra kiểm tra rồi bắt đầu xếp đồ

- Đặc biệt là sao? Thiếu cái gì sao?- anh khó hiểu hỏi cô

- Ý là tôi muốn có một cái tủ sách siêu to khủng lồ ở đây này- cô chỉ tay vào chỗ góc phòng còn trống nói

- À, anh cho người mua nhưng người ta chưa mang tới thôi

- Vậy còn được- cô cười thỏa mãn nói

- Vậy em xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi, lát ăn trưa anh lên gọi- anh vẫn còn ngại việc nói chuyện với cô do những điều anh đã gây ra

- Ừm...- cô gật gật đầu hiểu

Anh đi ra ngoài rồi cũng về phòng mình nghỉ ngơi, cô xếp đồ trong phòng bỗng có tiếng gõ cửa, cô tưởng là các anh nên nói là cứ vào đi. Nhưng lại là ả bước vào

- Gì đây?- cô thấy ả liền nói

- Muốn nói chuyện riêng thôi- ả ngồi xuống chiếc ghế đơn ở gần đó

- Vậy nói đi- cô quay lại nhìn ả

- Tao đưa mày 5 tỷ won rồi cút ra nước ngoài sống, đừng quay lại- ả nhẹ nhàng đặt một cái thẻ ngân hàng xuống  mặt bàn

- Cô đánh giá tôi thấp quá rồi đấy, thêm nữa đi- cô nhẹ nhàng cười rồi đi lại ngồi xuống trước mặt ả

- Lộ mặt thật rồi, vậy nói giá đi- ả cười nhếch mép nói

- 500 tỷ won...- cô nhẹ nhàng đặt ra giá

- Cô bị điên à, 5 tỷ won là đủ để cô sống rồi- ả trợn tròn mắt nói

- Là để cô đi ra nước ngoài, mắc gì cho có 5 tỷ mà bảo tôi đi- cô lúc này mới nói rồi đẩy cái thẻ trả lại ả

- Mày đùa tao đấy à con nhỏ này, tao biết thừa là mày cũng chỉ bám lấy các anh ấy để lấy tiền thôi, nên là ngoan ngoãn lấy tiền mà cút đi đi- ả đứng dậy chỉ tay vào mặt cô

- Mời ra ngoài, tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi- cô đứng dậy nhẹ nhàng gạt tay ả xuống

- Mày... không nghe tao nói hả, con đ.ĩ này- ả liền đứng dậy xô cô ngã xuống đất

Cô ngã xuống đầu đập mạnh xuống đất, cô ôm đầu vì choáng mà nhìn ả. Thừa cơ hội ả liền nhào đến nắm lấy cổ áo của cô, rồi tát liên tiếp vào mặt cô

- M...mau...b.b...buông..ra- cô khó khăn nói

- Những kẻ không nghe lời tao đều phải chết hết- ả vớ lấy bình hoa bên cạnh đập vỡ rồi cầm một mảnh thủy tinh kè vào cô của cô

- Đ...đừng... t..t..tôi...xin...c..c..cô đó- cô bắt đầu lo sợ nói

Jungkook đang trong phòng xếp đồ liền tò mò muốn biết cô đang làm gì liền mở điện thoại xem camera thì thấy ả đang kề thủy tinh vào cô. Anh liền hốt hoảng chạy sang gọi Yoongi và những người còn lại, các anh liền chạy sang phòng còn NamJoon thì chạy xuống dưới tìm chìa khóa dự phòng của phòng cô.

- Nayeon đừng làm gì manh động, mau mở cửa ra- Jin đập cửa nói

- Đã sang rồi sao? Em không mở đấy xem các anh vào cứu con đ.ĩ này kiểu gì- ả càng nói tay càng dí chặt mảnh thủy tinh vào cổ cô hơn

- B...b..bỏ..r...ra- cô cố gắng nói

- Mày câm ngay tốt nhất là giữ sức để lời trăn trối đi- ả dí mạnh khiến cổ cô đã bật máu

- Tìm thấy chìa khóa rồi- NamJoon chạy từ dưới tầng lên dơ chiếc chìa khóa lên

- Mau...mau mở cửa nhanh lên- Yoongi lo lắng nói

NamJoon liền chạy lên mở cửa, cánh cửa vừa bật mở các anh liền thấy một vũng máu ở dưới sàn nhà, từng giọt máu kéo ra ngoài ban công

- Đứng im ở đấy tiến lên một bước em lập tức đẩy nó- ả đẩy cô ra gần lan can hơn

- Nayeon bình tĩnh đừng làm gì quá khích- Hoseok tiến lên một bước lo lắng nói

- Mau thả Ha Eun ra, có gì thì từ từ giải quyết- Jimin

- Các anh càng tiến em càng dí mạnh, hãy trả lời những câu hỏi của em- ả càng dí mạnh hơn máu ở cổ cô đã chảy thấm xuống chiếc áo mà cô đang mặc rồi

- Được em mau nói đi, nói đi- Jungkook hét lớn

- Các anh yêu em chứ?- ả nói rồi cười nhếch mép

- Bọn anh....- NamJoon chần chừ nói

- Các anh yêu em mà đúng không?- ả càng đẩy cô ra ngoài hơn

- C..có bọn anh yêu em, mau thả Ha Eun ra- Jin nói

- Các anh sẽ bỏ nó để lấy em đúng không?- ả cười đắc ý nhìn cô nói

- C..c..cô... l.làm...ơn...t.th..thả...tôi- cô khó khăn nói từng chữ

- Cô bị điên à, mau thả Ha Eun ra- Yoongi đã không kiên nhẫn quát lớn

- Anh muốn nó chết sao? Được em cho anh toại nguyện- ả bắt đầu cứa mảnh thủy tinh

- B..bọn anh có, sẽ lấy em đừng làm hại Ha Eun- Jin ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

- Anh bị điên à, một mình anh lấy đi- Taehyung trợn tròn mặt nhìn Jin

- Nayeon điều em muốn đã có rồi, mau thả Ha Eun ra đi- Hoseok tiến lên một bước nói

-Mau đeo nhẫn cho em đi- ả lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn rồi nói

- Con đàn bà điên này- Yoongi đã thay đổi nét mặt nói

- Mau thả Ha Eun trước đã- Jungkook nói

- Jin anh thay mặt tất cả đeo nhẫn cho em đi, rồi em sẽ thả nó- ả quay sang nhìn cô đã bất tỉnh từ lúc nào

- Anh Jin anh lấy Nayeon nhé, em xin rút lui- các anh đột nhiên đồng loạt lùi xuống một bước để một mình Jin đứng đầu

- Mấy đứa....- anh gằn giọng nói

- Cố lên, cứu Ha Eun đã- Jimin nói

-Nayeon...- Jin tiếng lên cầm lấy hộp nhẫn từ tay ả rồi lấy nhẫn ra rồi đeo vào tay ả

- Em đồng ý- ả liền buông cô ra nhưng cô đang bất tỉnh theo lực hấp dẫn cô ngã ngửa ra đằng sau

- HA EUN- NamJoon liền hét lớn

Cô rơi từ trên lan can xuống, lúc này chợt bừng tỉnh nhận thì đã quá muồn, cô đập đầu xuống đất rồi ngất đi, máu từ đầu cô bắt đầu chảy ra. Các anh liền lao ra xuống dưới tầng chạy ra chỗ cô

- Ha Eun, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại- Yoongi ôm lấy cô máu của cô đã nhuộm đỏ mảng áo sơ mi của anh

- Để em đi lấy xe- Jimin liền chạy ra Gara lấy xe

- Em không được làm sao đâu nhé- Jungkook đã rơi nước mắt nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi quấn quanh người cô vì trong phòng nên cô chỉ mặc một bộ quần áo khá mỏng

Rồi các anh đưa cô đến bệnh viện, cô lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Sau đó 1 tiếng...2 tiếng....3 tiếng....4 tiếng....5 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì từ phòng phẫu thuật, bây giờ cũng đã gần 7h tối rồi, các anh vẫn ngồi ngoài phòng cấp cứu người thì cứ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, người thì gục xuống một bên. Bỗng viện trưởng bệnh viên đi từ dãy hành lang tiến về phía các anh

- Th...Thất Tổng ạ, tất cả các bác sĩ giỏi nhất đã được điều vào phòng rồi ạ- viện trưởng cúi đầu chào

- Nếu có mệnh hệ gì, thì... ông cẩn thận- NamJoon nói

- V...v.. vâng ạ, người đâu mang nước tới đây- viện trưởng khép nép nói

- Không uống, ông xem bây giờ chúng tôi còn tâm trạng uống không?- Taehyung ngước mắt lên nói

- Dạ.... đi vào, tôi vào trong xem xét tình hình rồi ra thông báo ạ- viện trưởng cúi đầu chào rồi đi vào phòng cấp cứu

- Ừm- Jungkook nói

Một lúc sau viện trưởng đi ra, ánh mắt có chút vui cũng có chút buồn không dám ngưởng mặt lên, các anh để ý thấy vấy liền bắt đầu thay đổi sắc mặt

- Có chuyện gì?- Yoongi hỏi

- C..có..hai tin ạ, tiểu thư đã qua cơn nguy kịch nhưng...- viện trưởng ấp úng nói

- Nhưng sao? Ông chờ tôi cho người phá cái bệnh viên này đúng không?- Taehyung đã đến giới hạn liền lao đến đấm cho viện trưởng một cái

- Dạ... xin Kim Tổng nương tay thật sự tiểu thư bị đập đầu quá mạnh có khả năng mất trí nhớ thôi xin Thất Tổng tha mạng- viện trưởng bị đánh ngã sụp xuống đất vừa quỳ vừa van lạy

- Mất trí nhớ, các ông làm việc cái kiểu gì vậy hả?- Jin liền đứng dậy nói

- Là tiểu thư ngã quá mạnh nên ảnh hưởng nếu được thì vẫn có phần trăm nhớ lại được ạ- viện trưởng như nằm rạp xuống đất mà nói

- Anh....- Jimin nói thầm vào tai Jin

- Cũng được, tha cho ông- Jin nói rồi đá mấy giấy tờ rơi xuống đất 1 cái

- Cảm ơn ngài, cảm ơn Thất Tổng, thật sự cảm ơn- viện trưởng đứng dậy vừa đứng vừa cúi đầu cảm ơn

Một lúc sau, cô được đưa ra ngoài nhưng do vẫn đang trong hôn mê nên chưa tỉnh, các anh chuyển cô về phòng chăm sóc đặc biệt. Taehyung và Jimin ở lại trông cô còn lại thì đi về để thay đồ và còn các công việc trên công ty nên các anh không thể ở lại tất được. Cô đã bất tỉnh đã qua đêm, đến sáng rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, Jimin liền gọi ông viện trưởng đến

- Ông nói xem bao giờ thì em ấy tỉnh- anh nhẹ nhàng nói nhưng sắc thái lại có thể giết người tại chỗ

 - Việc này là do tiểu thư có muốn tỉnh lại hay không ạ- Viện trưởng cùng một số bác sĩ, y tá quỳ dưới sàn mặt cúi gằm xuống đất

- Ý ông là sao?- Taehyung quát

- T..t.iểu..tiểu thư sẽ sớm tỉnh lại, chỉ là phải tùy thuộc xem tiểu thư có muốn tỉnh lại không- viện trưởng bắt đầu lo lắng

- Nếu không tỉnh lại thì... ông đem đầu đến đây- Jimin nói

- V.v.vâng ạ, mau kiểm tra cho tiểu thư- viện trưởng quay lại nói với các bác sĩ

- D..d.a.dạ- các bác sĩ nhanh chóng đứng dậy tiến tới kiểm tra cho cô

Một lúc sau, bác sĩ điều trị chính cho cô quay lại cúi đầu nói với 2 anh

- Dạ thưa Park Tổng và Kim Tổng, mọi chỉ số của tiểu thư đều đã ổn định rồi ạ

- Ừm- Taehyung gật đầu rồi nói

- Lui đi- Jimin nói rồi phẩy tay ý bảo đám người này đi ra ngoài

- Vâng ạ- viện trưởng đứng dậy vừa đi lùi vừa cúi chào lia lịa

____________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ, dạo này flop quá ạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro