41. Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tuần kể từ ngày cô bất tỉnh Eun Byeol, Jihoon và Beakhyun cũng tới thăm cô. Tuy là Jihoon và các anh vốn có hiềm khích từ trước nhưng cũng vì cô mà bỏ qua. Hôm nay, Yoongi và Jungkook ở lại trông cô, Hoseok cũng đã nhận ra bộ mặt thật của ả nhưng biết sao bây giờ Jin đã trao nhẫn cho ả chuyện đám cưới chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Anh... có phải ngón tay của em ấy đang cử động đúng không?- Jungkook quan sát từ nãy đến giờ nói

- Đâu- Yoongi nghe vậy liền bỏ máy tính sang một bên tiến lại gần quan sát

- Ưm...- cô đôi mắt he hé mở

- Ha Eun em tỉnh rồi- Jungkook liền lao đến nói

- Bác sĩ- Yoongi liền nhấc điện thoại bàn lên gọi

Các bác sĩ liền chạy ngay vào phòng, 2 anh thì ra ngoài hành lang ngồi để không ảnh hưởng đến các bác sĩ, một lúc sau 1 cô y tá đi ra vẻ mặt thất thần

- Min Tổng và Jeon Tổng.... vào đi ạ

Các anh liền đứng dậy đi vào phòng, lúc này cô đã tỉnh hẳn mắt cũng đã mở to. Bác sĩ điều trị chính của cô liền đi ra kéo Yoongi sang một bên

- Min Tổng, mọi chỉ số của tiểu thư đều ổn định có điều...- bác sĩ ấp úng nói

- Có điều gì?- anh lạnh giọng hỏi

- Tiểu thư bị mất trí nhớ rồi ạ- bác sĩ quỳ sụp xuống nói

- Các người....- anh gằn giọng

- Xin Min Tổng thực sự cái này là do tiểu thư chấn động đầu mạnh- bác sĩ như sụp đổ mà nói

- Đám người này cẩn thận cái mạng đấy- anh rời đi tới gần cô không quên bỏ lại một câu

Anh tiến tới gần liền thấy cô đang cau mày nhìn Jungkook, còn Jungkook nét mặt có vẻ thất vọng thấy anh tiến tới liền lắc lắc đầu

- Còn anh nữa, anh là ai? Sao tôi lại ở đây- cô ngơ ngác hỏi

- Em không nhớ tôi là ai sao?- anh liền hỏi

- Tôi mà nhớ anh thì hỏi làm gì- cô cau mày khó chịu nói

- Em gọi cho các anh ấy- Jungkook ra một góc gọi điện

- Em còn nhớ tên em là gì không?- Yoongi hỏi

- Anh bị điên à, tên tôi là Lee Ha Eun, mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu- cô nói lớn

- Tôi là Min Yoongi- anh nét mặt thất vọng nói

- Điện thoại của tôi đâu? Chắc bố mẹ tôi đang lo cho tôi lắm- cô liền hỏi anh

- Bố mẹ em... mất rồi- anh nói

- Câm miệng, không nói được câu tốt đẹp thì im đi... - cô chỉ tay vào mặt anh nói nhưng chợt một cơn đau đầu kéo về khiến cô ôm đầu nhăn mặt khó chịu

- Em sao vậy? Đau ở đâu à- anh liền lo lắng hỏi han

- K..kh..không sao- cô gạt tay anh đang cầm lấy tay mình ra

- Em tỉnh rồi- Jin cùng với các anh mở cửa bước vào 

- Gì nữa đây? Đám người này là ai vậy?- cô chỉ tay hỏi

- Em ấy...- Taehyung nhìn Yoongi nhưng anh chỉ lắc đầu không nói gì

- Là chồng em- Jin nói khiến tất cả các anh há hốc mồm ngạc nhiên

- Đúng vậy bọn anh là chồng em- Jimin hùa theo nói

- Gì mà chồng? Tôi còn chưa có người yêu lấy đâu ra chồng, các anh bị ảo à?- cô liền tròn mắt nói

- Thật đấy, em là vợ của bọn anh,....- rồi NamJoon bìa ra 1001 câu chuyện tình yêu để chứng mình cô là vợ của các anh

- Thật à? Nhưng đâu có gì để chứng minh- cô nói đầu thầm nghĩ " chị mày bị tạm mất đi phần ký ức chứ đâu có bị ngu"

- Thật- Yoongi đáp

- Em không còn người thân nào ngoài ông bà và bọn anh - Hoseok nói

- Tôi còn bạn mà.. là... Eun Byeol, Jihoon và Beakhyun, còn cả anh trai nữa- cô ngẫm nghĩ rồi nói

- Sao giờ này vẫn nhớ được đến đấy nhỉ?- Jungkook quay sang nói nhỏ với Jin 

- Vậy tôi nằm đây bao lâu rồi?- cô lại hỏi

- Gần 1 tuần rồi- Jimin đáp

- Ừm...- cô gật gật đầu nhưng nét mặt không dấu được sự hoài nghi

- Chiều nay là có thể xuất viện- NamJoon vừa đi nói chuyện với bác sĩ vào nói

- Ừm- Jin đáp

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng gõ *cốc cốc cốc*, Jungkook liền đứng dậy đi ra mở cửa

- Xin chào, tôi là Sung Hoon anh trai của Ha Eun- anh Hoon trên tay cầm một giỏ hoa quả nói

- À, là anh sao?- Jungkook vẫn chần chừ chưa muốn mở cửa cho anh ta vào

- Ai vậy?- NamJoon thấy Jungkook đứng lâu ở ngoài cửa 

- Xin chào, tôi là anh trai của Ha Eun có thể vào thăm chứ- anh Hoon nói lại vẻ mặt có chút bất mãn

- Được, mau vào đi- Jin từ trong phòng nghe vậy liền nói vọng ra

- Cảm ơn, làm ơn tránh đường- anh Hoon đi vào

- Anh tới rồi, từ nãy đến giờ em ngồi đây với đám người lạ hoắc này chán chết- cô liền nói

- Thất Tổng, hân hạnh, em làm sao mà bị thương nặng vậy chứ?- anh đặt giỏ hoa quả lên mặt bàn rồi gật đầu chào các anh rồi quay sang nói với cô

- Nghe mấy người này nói là em bị ngã từ trên ban công xuống- cô nhìn mấy anh nói

- Em chắc sắp được xuất viện rồi, hay về nhà anh đi- anh Hoon quay lại nhìn các anh

- Vâng, nghe nói là chiều nay em được xuất viện rồi...- cô cười nói

- Không, em ấy cần về nhà với bọn tôi- Hoseok lên tiếng

- Tại sao tôi phải về nhà các anh?- cô ngơ ngác hỏi

- Vì...- Jin nói đến đây thì khựng lại

- Vì sao? Tôi là anh trai của em ấy đương nhiên mối quan hệ sẽ thân thiết hơn là....- anh Hoon liền phản bác lại ngay

- Chúng tôi đang rất nhân nhượng nên đừng để tôi phải đấm vào bản mặt chó ch.ết này- Taehyung tức giận liền nắm lấy cổ áo của anh nói

- Anh làm cái gì vậy hả, mau bỏ anh ấy ra- cô liền quát lớn

- Em chọn theo ai?- Yoongi im lặng nãy giờ hỏi

- Tôi...* một bên là chồng nhưng thật sự cô không chắc còn một bên là anh trai* sẽ về cùng anh trai tôi, dù sao tôi cũng không chắc chắn quan hệ với các anh là cái gì- cô nói 

- Em....- Jimin hận không thể đập vào đầu cô một cái để có thể nhớ lại mọi chuyện

- Cứ vậy nhé, chiều anh sẽ đến đón em, bây giờ có việc xin phép đi trước- anh Hoon xoa xoa đầu cô rồi cúi chào các anh rồi rời đi

- Lee Ha Eun em được lắm- Jin nói lớn mặt không thể giấu đi sự tức giận bỏ ra ngoài

- Chờ ngày em nhớ lại thì em chết chắc- Taehyung nói rồi các anh cùng rời đi, chỉ có Jimin là ở lại trông cô

- Là sao? Đám người kỳ cục- cô bĩu môi nói

Thời gian nhanh chóng trôi qua đã đến chiều, Jimin đã đi làm thủ tục xuất viện cho cô còn cô thì đang xếp đồ đạc để đi về. Rồi cô về Kang Gia, còn Jimin mặt vẫn lạnh lùng ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi cũng lái xe về Thất Thiếu Gia. Trên xe cô liên tục hỏi anh Hoon về những chuyện đã xảy ra trước đây mà cô không nhớ lại được

- À, đúng rồi, đám người lúc sáng ý, bảo em là vợ của họ có phải không anh?- cô thắc mắc hỏi

- Họ bảo vậy sao? Đừng nghe họ nói gì, em với họ không có quan hệ gì cả- anh Hoon khẽ khựng lại nói

- Vậy sao mấy người đấy lại muốn em về nhà họ, rồi còn thể hiện rất thân thiết với em- cô vẫn khó hiểu hỏi

- Nhớ kĩ, người thân của em chỉ có gia đình anh và ông bà em không còn ai cả- anh nói

- Bố mẹ em thật sự mất rồi?- cô ngơ ra nói

- Rất tiếc đó là sự thật, thôi không buồn nữa- anh xoa xoa vai cô nói

- Vâng...- cô nói 

Chiếc xe di chuyển vào Gara rồi dừng hẳn, cô xuống xe cùng anh thì chợt được ôm một cách bất ngờ

- Con lớn quá rồi- mẹ anh là Kang Phu Nhân xoa xoa đầu cô nói

- Dạ con chào bác- cô cười rồi nói

- Mẹ xem nào, gầy đi rồi- bà Kang nói

- Con vẫn bình thường mà- cô nói

- Thôi mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh- anh kéo cô đi

Vậy là cô đã ở nhà anh suốt 2 tuần, trong 2 tuần qua cô chỉ tìm lại được một vài mảnh vụn ký ức chưa thể nhớ lại hoàn toàn. Hôm nay là ngày mà cô phải quay về nhà cùng các anh từ sang anh Hoon đã lừa mẹ anh ra ngoài, giúp cô thu dọn đồ đạc

- Anh em vẫn không hiểu tại sao mình phải về nhà của mấy người kia- cô phụng phĩu nằm xuống giường

- Em cứ ngoan ngoãn về bên đó đi, rồi anh sẽ tìm cách đưa em về bên anh- anh nhẹ nhàng nói anh mắt dịu dàng nhìn cô

- Không muốn, ngoài vài ký ức vụn em chẳng nhớ ra được gì liên quan đến họ- cô lười biếng đáp

- Mèo lười mau ngồi dậy xếp đồ đi- anh lớn giọng nói

- Em buồn ngủ, muốn đi ngủ- cô mắt nhắm lại miệng lẩm bẩm

- Bây giờ là 9h sáng em buồn ngủ là sao, em mới ngủ dậy cách đây 2 tiếng thôi đấy

- Ừm...- cô đã chìm vào giấc ngủ 

-....- anh bất lực nhìn cô 

Một lúc sau nghe có tiếng xe anh liền đi xuống dưới không quên đóng cửa lại để cô ngủ, anh vừa xuống thì bác quản gia liền báo rằng có Jin Tổng tới

- Mau mời vào- anh ngồi xuống ghế sofa nói

- Xin chào, tôi đã tới rồi- Jin bước vào khí thế ngút ngàn

- Mời ngồi, Ha Eun vừa ngủ xong anh cứ ngồi xuống chờ chút- anh Hoon rót nước rồi đẩy đưa cho Jin

- Cảm ơn, như đã hứa hôm nay tôi sẽ đến đón em ấy về- Jin từ tốn nói nhưng khí chất thì không tầm thường đâu

- Em ấy đã xếp đồ rồi lát tỉnh dậy thì về, có điều tôi vẫn lo cho sự an toàn của em gái tôi, từ ngày tôi về Hàn đây là lần thứ 3 tôi thấy em ấy nhập viện rồi- anh đáp lại giọng nói có chút hẫng đi

- Chắc chắn sẽ không có lần sau- Jin cười nhếch mép rồi nói

- Anh ai đến vậy- cô đi từ trên cầu thang xuống vừa đi vừa dụi mắt

- Sao tỉnh sớm vậy? Em vừa mới ngủ thôi mà- anh Hoon nói giọng quan tâm

- Tự nhiên mơ thấy ác mộng nên tỉnh, anh là ai vậy?- cô đáp lời chỉ tay vào Jin hỏi

- Là Kim SeokJin, mau lên lấy đồ còn về- Jin đáp

- À... ừm....- cô nói giọng có chút buồn nhưng cũng quay về phòng lấy đồ

- Em ấy mới chỉ nhớ lại được vài ký ức vụn chuyện linh tinh, tôi đã nhờ bác sĩ tư của Kang Gia bác sĩ bảo rằng não bộ em ấy đã tự xóa đi toàn bộ ký ức đau buồn, chỉ còn sót lại những ký ức đẹp nhất- Hoon nói

- Ừm, thế cũng tốt quên được quá khứ không tốt đấy- Jin đáp

Lúc này, cô đã kéo vali đi xuống 

- Vậy tôi xin phép đi trước, Ha Eun đi thôi- Jin đứng dậy nói đi tới xách vali giúp cô

- Đến nơi nhớ gọi cho anh- Hoon cũng đứng dậy nói 

- Em đi đây, nếu mẹ về thì anh lựa lời bảo mẹ giúp em nhé- cô đi không quên quay đầu nói lại

- Mau đi thôi, anh còn nhiều việc lắm- Jin nói rồi kéo cô đi luôn

__________________________ 

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ạ, dạo này mình bí bộ này quá đi thôi!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro