42. Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cùng cô ra ngoài xe nhưng khi anh mở cửa ghế lái phụ cho cô thì cô lại mở cửa ghế sau ngồi vào, anh cũng bất lực mà vòng lại đằng ghế lái mở cửa ngồi vào xe

- Sao em lại ngồi ghế sau vậy? Mọi lần vẫn ngồi ghế trước cơ mà- anh ngồi vào xe đeo dây đai an toàn nói

- Anh trai tôi nói rằng tôi và các anh không có quan hệ gì cả nên giữ khoảng cách thôi- cô nói tay cầm điện thoại nhắn tin với Eun Byeol

- Sao lại không có quan hệ gì rõ ràng bọn anh là....

- Anh trai tôi bảo là không nên tin những lời mấy anh nói- cô chưa kịp để anh nói hết mà nói luôn

- Nhưng em phải tin bọn anh chứ nếu không tin sao lại chịu về cùng anh- anh liền nói

- Không biết có một cảm giác gì đó mách bảo tôi nên về thôi- cô mải mê vào chiếc điện thoại nói

- Linh cảm gia đình đấy- anh cười nói

- Ừm...- cô không để ý tùy tiện nói một từ

Anh cũng không biết nói gì nên cũng im lặng, trên xe cô không cười cũng chẳng nói gì chỉ chăm trú vào chiếc điện thoại không mảy may gì đến anh. Một lúc sau chiếc xe cũng dần lăn bánh vào khuôn viên của biệt thự, cô bất giác nhìn lên căn biệt thự trông có vẻ vừa lạ vừa quen với cô đang sừng sững trước mắt

- Đây là nhà của mấy anh hả?- cô tròn mắt hỏi

- Ừm, cũng là nhà của em nữa- anh gật đầu nói

- To vậy, ở cả nghìn người ở không hết- cô bất giác nói

- Em có cần ngạc nhiên đến vậy không?- anh cười rồi nói chiếc xe dần di chuyển vào Gara

- Có chứ, đây là lần đâu tiên tôi...- cô đang nói bất giác nhắm mắt ôm lấy đầu

- Sao vậy? Ha Eun em sao vậy?- anh hỏi cô nhưng không thấy cô đáp liền quay xuống lo lắng hỏi

- K..không sao- cô đáp

- Em ổn chứ nếu không ổn anh đưa em đến bệnh viện- anh vẫn lo lắng

- Kh..không cần- cô nói rồi tìm lục trong balo lấy một lọ thuốc giảm đau đổ ra vài viên rồi trực tiếp uống

-....- anh ngạc nhiên trước hình ảnh này của cô

- Được rồi...- cô cảm thấy đã ổn liền ngưởng lên nói

- Ừm, nếu thấy lúc nào không ổn thì bảo bọn anh nhé- anh nói rồi mở cửa xe bước xuống

Cô cũng xuống theo đeo trên vai chiếc balo, anh vòng ra sau mở cốp xe lấy vali của cô ra rồi đưa cho chị giúp việc đang đứng bên cạnh. Anh đi trước cô đi sau bước vào nhà, các anh đã ngồi chờ cô sẵn ở phòng khách

- Phòng của tôi ở đâu vậy? Tôi muốn ngủ- cô đang đi đến cầu thang liền dừng lại hỏi

- Phòng của em ở trên tầng lát nữa hãng lên qua bên này nói chuyện đã- Hoseok từ phòng khách đi ra nói

- TÔI MUỐN NGỦ- cô dõng dạc nói ra từng từ

- Quản gia đưa em ấy lên phòng- Yoongi nói vọng từ trong ra

- Anh...- Hoseok quay lại định nói gì nhưng lại thôi

Cô đi theo bác quản gia về phòng, còn các anh thì tập trung lại ở phòng khách

- Em thấy Ha Eun cứ có gì là lạ kiểu gì ý- Jungkook vừa cắn miếng táo vừa nói

- Đúng đó, cứ là lạ sao ý- Taehyung cũng gật đầu đồng ý

- Em ấy quên tất cả mọi thứ liên quan đến những ký ức đau buồn và trong đó có cả chúng ta- Jin ngồi xuống ghế nhấp vài ngụm trà rồi nói

- Chẳng nhẽ chúng ta tồi đến thế à- NamJoon đang xem điện thoại liền ngước lên nói

- Không biết được nữa nhưng đưa Ha Eun về bên cạnh là em thấy yên tâm rồi- Jimin nói

.....

Cô đi theo bác quản gia về phòng nhưng không phải căn phòng trước đây cũng không phải căn phòng mà cô sảy ra tai nạn mà là một căn phòng khác. Cô mở cửa vào phòng

Căn phòng này không có ban công nhưng lại có một tấm kính lớn để nhìn ra ngoài, cô đi vào đặt đồ xuống rồi trực tiếp leo lên giường nằm, từ cái ngày cô ra viện rồi về nhà anh trai thì cô thường xuyên ngủ thất thường. Nằm lim dim một lúc thì cô cũng chìm vào  giấc ngủ mặc cho tiếng ồn ở dưới nhà

- Cô đến đây làm gì?- Jin nói

- Em là vợ của các anh tại sao lại không được đến- ả trực tiếp đi vào mặc cho sự can ngăn của quản gia

- Vợ? Cô bị ảo à- Jimin nói

- Anh Jin đã cầu hôn và đeo nhẫn cho em vì vậy em chính là vợ của các anh, em cũng bảo với bố mẹ rồi- ả đi vào trực tiếp ngồi xuống đối diện các anh

- Vậy cô cưới anh Jin đi, chúng tôi không liên quan- Jungkook nói

- JEON JUNGKOOK- Jin quát

- Cô đã bảo với bố mẹ rồi- Taehyung nói

- Đúng rồi, lát bố mẹ em và bố mẹ các anh sẽ qua đây- ả nói

- Chưa có sự đồng ý của chúng tôi sao cô dám- Hoseok lớn tiếng quát

- Con nhỏ kia đã về- ả nhìn thấy quản gia đi từ trong bếp ra bê khay đựng ly sữa

- Đương nhiên là phải về rồi, đây là nhà em ấy- Jungkook nói

- Đây là nhà của nó từ bao giờ  vậy? Các anh lấy tôi thì lập tức đuổi nó ra khỏi đây- ả lớn giọng nói

- *bốp* Mau cút ra khỏi đây- Yoongi tức giận tát ả rồi bỏ đi 

- A..anh dám tát tôi- ả như xù lông lên nói

...

Lúc này tiếng động quá lớn khiến cô tỉnh giấc ngồi dậy, dụi dụi mắt cô liền bước xuống khỏi chiếc giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra cô liền chạm mặt Yoongi đang đứng trước cửa phòng của cô

- Gì vậy? Anh sao lại ở đây?- cô dụi dụi mắt hỏi

- Tôi nhớ em- anh liền ôm lấy cô quay lại phòng, không quên đóng cửa lại

- Mau bỏ tôi ra, tôi với anh không quen biết cũng không có quan hệ gì hết- cô nói

- Chỉ một chút thôi- anh ôm cô chặt hơn

Cô dãy dụa một lúc thì anh cũng chịu buông ra

- Đừng xuống dưới nhà bây giờ- anh nói

- Tôi có hẹn cần đi ngay bây giờ- trước lúc ngủ cô đã hẹn Eun Byeol đi ăn

- Không ở nhà không đi đâu hết- anh nắm lấy tay cô không muốn cô đi

- Anh lấy quyền gì mà cấm tôi chứ- cô liền tức giận nói

- Em bị mất trí nhớ mà lại bướng thêm rồi nhỉ- anh càng nắm chặt tay cô hơn

- Tôi đã hẹn rồi nên không hoãn lại được, làm ơn cho tôi đi đấy- cô lớn giọng nói

- Nhanh chóng đi rồi về, 30p gọi điện báo cáo 1 lần- anh nói

- Cảm ơn- cô nói rồi lại cười tươi vui vẻ đi lấy đồ để thay đồ

Anh thấy cô vui vẻ cũng mỉm cười rồi đi về phòng mình, cô thay đồ

Cô thay đồ xong liền đi xuống dưới nhà, các anh và ả vẫn còn đang tranh cãi trong phòng khách, cô đi xuống liền chạm mặt bác quản gia

- Con đi đâu vậy, ở nhà ăn trưa đã

- Dạ thôi ạ, con có hẹn ở ngoài rồi ạ- cô dừng lại nói

- Con nhỏ kia mày vẫn còn mặt dày tới đây hả?- ả thấy tiếng cô liền từ phòng khách đi ra lớn giọng quát

- Chị là ai vậy?- cô quay lại nhìn ả hỏi

- Mày còn giả ngu hả con chó này- ả liền lao tới muốn đánh cô

- *bốp* Tôi không biết trước đây tôi với chị có quan hệ gì nhưng kể từ bây giờ thì đừng có vênh mặt lên nói chuyện như thế- cô tát ả một cái chỉ tay vào mặt ả nói

- Ha Eun...- các anh từ trong phòng khách nhìn thấy toàn cảnh cuộc hội thoại của cô và ả

Rồi cô trực tiếp bỏ đi mặc cho ả đang ngỡ ngàng với cô, người con gái yếu đuối ngày nào bây giờ đã không còn như xưa nữa rồi. Các anh thấy cô đi ra ngoài cửa liền nói

- Em đi đâu, ở nhà ăn cơm trưa đã- NamJoon nói

- Tôi đi ăn với bạn đã nói với tên gì đó rồi- cô quay lại nói

- Nói với Yoongi rồi, vậy để anh gọi xe tới đưa em đi- Jin nói

- Cũng được, cảm ơn- cô gật gật đầu nói

Không lâu sau một chiếc BMW màu trắng xuất hiện, cô liền đi ra ngoài sảnh rồi mở cửa lên xe, chiếc xe từ từ đi xa rồi khuất bóng hẳn. Một lúc sau một đoàn xe màu đen từ từ tiến vào biệt thự, 2 chiếc xe lần lượt dừng trước sảnh, bố mẹ các anh và mẹ ả xuống xe cùng nhau bước vào

- Con chào bố mẹ, cháu chào 2 bác- các anh nói

- Ừm- bố Thất liếc các anh một cái rồi trực tiếp lướt qua đi vào phòng khách

- Thằng bé Yoongi đâu?- mẹ Thất hỏi

- Anh ấy vừa lên phòng để con lên gọi- Jungkook nói

- Không cần, anh xuống đây rồi- Yoongi từ cầu thang đi xuống bước vào trực tiếp ngồi xuống

- Các con rể của mẹ thật đẹp trai quá đi- mẹ ả cũng ngồi xuống nói

- Ai là con rể của bà?- Jungkook nói

- Jungkook- Jimin nói nhỏ

- Không lòng vòng ta nói thẳng luôn, mấy đứa đã cầu hôn Nayeon đúng chứ?- bố Thật ho vài tiếng rồi nói

- Đúng là con đã đeo nhẫn cho cô ta nhưng trong tinh thần cứu người không có chút tự nguyện nào ạ- Jin lên tiếng

- Đã đeo nhẫn cho con gái mẹ rồi thì phải lấy nó chứ không thì bên ngoài sẽ nói nó ra sao?- mẹ ả nói

- Con nói cứu người là cứu ai?- mẹ Thất từ tốn nói

- Là Ha Eun, cô ta đã.....- rồi Hoseok kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe

- Bố mẹ thật sự không phải vậy đâu, là con nhỏ Ha Eun đấy bảo con làm vậy- ả liền lo lắng giải thích

- Ai lại tự đưa mình vào chỗ chết được chứ- Taehyung nói

- Đúng vậy, tôi nói thật nhé con bé Nayeon tính cách còn quá trẻ con tôi nghĩ bà nên đưa nó dạy dỗ lại- mẹ Thất lớn giọng nói

- Ý Thất Phu Nhân là sao vậy? Đúng là đũa mốc mà đòi chòi mâm son nhưng nên nhớ rằng đũa mốc mãi mãi là đũa mốc mà thôi- mẹ ả nói

- Tôi cũng không đồng ý cho những đứa con trai của chúng tôi lấy Nayeon, mong nhà bà thông cảm cho- bố Thất nói lớn

- Ý ông là sao? Đừng quên mẹ tôi đã ra sao để cứu ông- mẹ ả liếc bố các anh nói

- Chuyện đã xưa rồi chồng tôi cũng đã lo cho bà đến nơi đến chốn rồi bà còn muốn gì nữa chứ?- mẹ Thất lớn giọng nói

- Đơn giản thôi cho Nayeon nhà tôi cưới con các người- mẹ ả  nói

-  Biết thế lần trước anh cứ 1 phát bắn bà ta cho rồi- Jungkook quay sang nói nhỏ với Yoongi

- Ừm- Yoongi gật gật đầu nói

- Chúng con nói luôn là sẽ không thể nào đồng ý được mối hôn sự này, con Nayeon anh không muốn nhắc lại những gì em đã gây ra nên đừng có quá phận- Jin đứng dậy nói lớn

- ANH...- ả lớn giọng 

- Đâu có điếc nghe rõ rồi chứ, bây giờ mời mọi người vào dùng bữa trưa- NamJoon nói

____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro