43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh mời mọi người vào dùng bữa nhưng mẹ ả và ả vì tức giận mà liền bỏ về nhà mình, bố mẹ của các anh thì cũng quay về nhà chính vì còn nhiều công việc. Các anh đành vào dùng bữa với nhau, cô thì đi ăn với Eun Byeol sau đó 2 đứa rủ nhau đi mua sắm chút đồ rồi mới quay về nhà. Về đến nơi cô mở cửa xuống xe rồi đi vào trong nhà, lúc này không thấy các anh đâu chỉ có bác quản gia và giúp việc đang dọn dẹp căn nhà nét mặt ai cũng hoảng sợ nhìn cô. Cô liền đi về phòng mình, mở cửa bước vào cô đặt vài túi đồ nhỏ lên kệ tủ ở cửa rồi cởi giày rồi nằm lên giường, cô nằm xem điện thoại nhắn tin cho Eun Byeol. Lúc này ngoài trời bắt đầu kéo cơn mưa, gió thổi vù vù khiến lá ở mấy cành cây gần đấy bay vào phòng cô liền ngồi dậy đi tới mở cửa đang thò tay ra để kéo cánh cửa sổ thì chợt một cơn đau đầu ấp đến, một dòng ký ức chạy qua khiến cô ngồi thụp xuống ôm đầu. Lúc này Jungkook đi qua phòng cô thấy cửa he hé liền thò đầu vào ngó thấy cô như vậy liền chạy vào ôm lấy cô vào lòng hỏi han

- Em sao vậy? Có sao không? Đau ở đâu sao? Mau trả lời anh đi

-...- cô vẫn ôm đầu lắc lắc đầu rồi chợt một cơn đau giật thót lên khiến cô ngất đi

- HA EUN EM SAO VẬY? HA EUN- anh lo lắng vô vỗ nhẹ người cô

- Em ấy sao vậy?- Jin thấy tiếng Jungkook nói liền từ bên phòng chạy sang hỏi

- Em không biết đột nhiên ôm đầu rồi ngất- Jungkook bế cô rồi đặt lên giường sau đó lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng

- Mau gọi bác sĩ Kang nhanh lên- Jin nói

Không lâu sau từ bên ngoài bác sĩ Kang liền chạy vào phòng rồi bắt đầu kiểm tra cho cô, Jungkook liền gọi điện báo cho các anh còn lại đang trên công ty. Sau một lúc cô cũng dần tỉnh lại nhưng bác sĩ lại kéo các anh ra ngoài phòng

- Em ấy sao vậy?- Jin dựa vào tường hỏi

- Tiểu thư bị kích động quá, chắc là do ký ức đang dần quay về nên việc tiểu thư bị đau đầu sẽ thường xuyên hơn cần dùng thêm thuốc, dạo gần đây tiểu thư có dùng thuộc gì không ạ?- bác sĩ từ từ nói

- Có, tôi thấy em ấy hay uống lúc đau đầu hoặc hoảng sợ- Jin nói rồi lấy lọ thuốc trong túi áo ra đưa cho bác sĩ

- Đây là thuốc an thần, thuốc này không tốt đâu ạ các thiếu gia không nên để tiểu thư dùng cái này- bác sĩ trợn tròn mắt nhìn lọ thuốc

- Được rồi, về đi có gì tôi sẽ gọi- Jin đáp

- Vâng, chào thiếu gia ạ- bác sĩ cúi đầu chào rồi rời đi

Anh vào phòng lôi từ túi áo ra một lọ thuốc bổ rồi tráo thuốc trong 2 hộp cho nhau, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại cho cô. Không lâu sau cô tỉnh lại, đầu vẫn còn chút đau nhưng đã đỡ hơn, cô liền vớ lấy điện thoại nhìn thấy bây giờ đã gần 5h chiều rồi nên cô liền ngồi dậy lấy đồ đi tắm

Tắm xong cô liền đi xuống dưới nhà lúc này liền chạm mặt Jimin đang đi từ dưới nhà lên

- Em xuống rồi mau vào để ăn tối thôi- Jimin nói

- Ừm...- cô đáp rồi cùng anh đi lại phòng ăn 

Bước vào phòng ăn vẫn là cảnh tượng đấy nhưng đối với cô nó lại có chút xa lạ, chỗ ngồi của cô vẫn như cũ. Cô theo thói quen mà ngồi xuống chỗ của mình, tất cả bắt đầu dùng bữa các anh nói chuyện khá nhiều cô thì chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi liên quan đến mình. Ăn xong các anh lại kéo ra phòng khách nói chuyện, cô thì bị gọi lại nên cũng ngồi xuống nhưng là xem điện thoại

- Ha Eun bao giờ thì em đi học lại vậy?-  Hoseok hỏi

- Hình như là ngày mai- cô đáp mắt vẫn dán vào điện thoại

- Nào, trả lời thì phải nhìn vào mặt người ta chứ- Taehyung ngồi cạnh liền giật lấy điện thoại của cô rồi tắt đi

- Này trả cho tôi đi- cô liền cáu thay đổi ánh mắt nhìn anh bằng nửa con mắt

- Không trả đấy, không trả- Taehyung lại càng dơ điện thoại lên cao hơn

- Này, tôi không đùa đâu- giọng của cô đã cáu

- Để xem nào, ôi trời Ha Eun biết đi xem phim ngôn tình cơ à là phim "Vụng trộm không thể giấu" cơ đấy- Tae nhìn vào điện thoại rồi đọc tên bộ phim ra

Cô liền quay ngoắt lại không thèm nói với anh nữa, mặt giận dỗi khó chịu. Các anh thấy thái độ này của cô mà cũng bật cười cái dáng vẻ đáng yêu này trước đây rất ít khi được thấy nhưng không ngờ rằng khi mất trí nhớ cô lại lộ ra được tính cách thật, bỗng lòng ai cũng nổi lên một cảm giác muốn cô mãi mãi như này không nhớ lại cũng được

- Thôi trả em ấy đi, để em bé cau mày thế kia sao mà được- Jimin hất cằm nói với Taehyung

- Trả em, anh không đùa nữa- Taehyung liền cầm điện thoại đưa cho cô còn xoa xoa lưng dỗ dành

- Không cần- cô liền đứng dậy bỏ về phòng

Các anh thấy tình huống vậy cũng đứng dậy đi tới Tae chúc bình an rồi ai nấy về phòng mình, còn Tae bị bỏ lại trong căn phòng khách còn các anh thì kéo nhau ai nấy về phòng mình. Cô về phòng đóng cửa lại rồi lấy Ipad của mình ra xem, được một lúc thì có tiếng gõ cửa* cốc cốc cốc* cô đang đeo tai nghe nên không nghe được tiếng gõ vả lại cô lại đang nằm nghiêng sang một bên phim nữa. Từ phía sau cô một vòng tay ôm lấy khiến cô chợt giật thót tim, mọi thứ như im lặng đi như có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của cô vậy

- Anh xin lỗi

- Bỏ tôi ra- cô khó chịu nói

- Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh nhé- giọng nói nũng nịu

-*bụp* Đã bảo là bỏ tôi ra mà- cô liền dồn hết sức vào chân rồi đá một cái khiến anh lăn xuống đất

- Em tha lỗi cho anh đi mà- Taehyung lồm cồm bò dậy mặt vẫn nũng nịu nói

- Anh có biết bây giờ là nửa đêm rồi không? Mau về phòng mình đi, tôi còn đi ngủ nữa- cô nói

- Hôm nay là ngày của anh mà, sao anh lại phải về phòng chứ? Em tha lỗi cho anh nhé- anh lại trèo lên giường chống tay kê đầu nhìn cô

- Ừ tạm tha, còn anh về phòng mình đi ngày của anh gì chứ- cô liền gật đầu nói rồi nằm xuống đắp chăn tắt Ipad nhắm mắt lại

- Không, anh không về em cứ ngủ đi anh sẽ không làm gì đâu- anh nói liền nằm xuống kéo chăn cho cả mình rồi kéo cô vào lòng mình

- Ừm...- cô bất giác đáp nhưng thật ra chị nhà đã ngủ từ lúc nào

Rồi anh ôm lấy cô đặt một nụ hôn lên tóc cô rồi nhẹ nhàng luồn tay qua cổ để cô gỗi đầu lên tay mình, còn cô thì có chút cựa quạy để tìm một tư thế thoải mái rồi ôm lấy anh ngủ. Đến sáng lúc này anh đã rời đi từ trước, cô mãi một lúc sau mới tỉnh dậy lờ mờ mở mắt rồi cô ngồi dậy đi vscn, rồi thay quần áo sau đó xếp đồ vào balo để đi học

Đi xuống dưới nhà rồi cô để tạm balo ở ghế rồi đi vào phòng ăn hiện giờ chưa có ai, cô liền ngồi vào ghế rồi rót tạm một cốc nước lọc uống

- Tiểu thư, để tôi dọn bữa sáng ra cho cô dùng trước nhé, các cậu chủ giờ này vẫn còn chưa xuống sợ sẽ làm tiểu thư muộn học đấy ạ- chị giúp việc đang nấu đồ ăn trong bếp nói

- Dạ thôi ạ, 9h em mới có lớp không cần vội đâu ạ- cô đang xem điện thoại liền bỏ điện thoại xuống nói

- Dọn đồ ăn đi- Jin bước vào nói

- Chào thiếu gia, buổi sáng tốt lành- chị giúp việc trong bếp cúi chào nói rồi các chị xung quanh nhanh chóng chạy vào dọn đồ

- Sao em dậy sớm vậy?- anh cầm lấy cốc nước của cô uống rồi nói

- Không muốn muộn học nên dậy sớm chút thôi... ơ cốc nước của tôi đâu- cô đáp tay quơ quơ tìm cốc nước của mình

- Đây này, em uống không- anh nhìn cô nói

- Thôi, mới sáng ra- cô nhìn mà tức phát cáu 

Rồi những người còn lại cũng vào phòng ăn bắt đầu dùng bữa, sau đó thì các anh lên công ty làm việc còn Hoseok thì đưa cô đến trường rồi mới lên công ty

- Đi học bao giờ về thì gọi anh nhé- anh hạ cửa kính xuống nói với cô

- Ừm anh mau đi đi- cô gật gật đầu nói

Cô quay người đi vào trường luôn, còn anh thì chờ khi cô vào hẳn cổng trường mời lái xe rời đi. Cô đi vào trường rồi lên thư viện để trả sách tình cờ lại gặp Jihoon đang lấy sách ở đó

- Ha Eun cậu đi học lại rồi- Jihoon vẫy vẫy tay nói

- Jihoon, ừm mình đi học lại rồi cậu đang lấy sách hả?- cô liền chạy lại nói với Jihoon

- Ừm, mình mượn vài quyển về đọc lấy ý tưởng ý mà, cậu nghỉ gần 1 tháng rồi nhỉ đừng lo nhé mới đi học từ đầu tuần thôi- cậu đúc mấy quyển sách vào cặp mình rồi cùng cô đi dạo ra ngoài

- May quá mình cứ nghĩ là học được mấy tuần rồi, sợ sẽ không theo kịp mất- cô cười đùa nói

- À báo cho cậu một tin Eun Byeol và Beakhyun ngày mai sẽ bay sang Mỹ du học chắc 1-2 năm mới về- cậu đang cười vui vẻ giọng vụt trùng xuống

- CÁI GÌ CƠ? Sao Eun Byeol không nói với mình, ngày nào cũng nhắn tin với nhau mà sao lại không nhắc gì đến vậy- cô thoáng như có thể nghe tiếng sét đánh ngang tai

- HA EUN AHH cậu đi học lại rồi sao- Eun Byeol cùng Beakhyun từ một phía chạy ra ôm chầm lấy cô

- Hwang Eun Byeol sao cậu đi du học mà không nói gì cho mình- cô liền lên giọng trách móc

- Mình xin lỗi mọi chuyện vội quá không kịp thông báo, ngày mai bọn mình bay rồi cậu ra đưa mình đi nha- Eun Byeol dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô nói

Sau đó Eun Byeol kể cho cô mọi chuyện về việc du học, rồi cũng thuyết phục được cô đưa mình đi ra sân bay. Rồi tất cả cũng phải chia ngả mỗi người về một hướng để về phòng học của mình, sau khi kết thúc tiết học cô liền gọi cho Hoseok đến đón, trong lúc chờ thì cô đang đi loanh quanh ở cổng trường thì chợt đúng trúng một người

- Cậu có sao không? Mình xin lỗi- cô cũng ngã xuống nhưng liền ngồi dậy đỡ bạn học trước mặt dậy

- Mình không sao, do mình không để ý mà- bạn học đó đứng dậy nói

- Đừng nói thế, mình là Lee Ha Eun sv năm nhất kỳ 2 của khoa Nghệ Thuật- cô đưa tay ra bắt tay

- À.. vậy phải gọi là tiền bối rồi, mình là Ha Dami rất vui được gặp lần 2- Dami đưa tay ra bắt tay với cô

- Dami hả? Trời từ đợt trước mình gặp nhiều chuyện quá bây giờ mới gặp lại cậu- cô liền vui mừng nằm lấy tay Dami nói

- Cũng đã 2 tháng rồi nhỉ, nhanh thật bây giờ thì xin tiền bối chỉ giáo hấu bối mới vào- Dami cười đùa nói

- Mình biết cái gì đâu mà chỉ giáo chứ, mà sao giờ này cậu còn ở đây chưa về hả?- cô thắc mắc hỏi

- Mình đang chờ xe của nhà đến đón, cho mình xin liên hệ cái nào- Dami lấy điện thoại đưa cho cô

- Có gì tối nhắn nhé, xe mình đến kia rồi, tạm biệt cậu- cô cầm lấy điện thoại rồi nhấn nhấn rồi đưa lại cho Dami sau đó nhìn về đầu đường là xe của NamJoon đang tới

- Tạm biệt cậu- Dami cũng chào

____________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro