45. Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy trong tiếng báo thức, cô cau mày khó chịu nhưng biết sao giờ cô còn phải đi học nữa, nhanh chóng vào vscn rồi thay đồ đi học

Cô đi xuống dưới nhà thì nghe tiếng cười nói trong phòng ăn thì có một chút chạnh lòng nổi lên nhưng rồi lại dịu xuống, cô nhẹ nhàng đi qua rồi gọi cho tài xế tới để đi học. Đang đứng chờ thì có giọng nói sau lưng

- Chưa ăn sáng đã định đi học rồi- Jimin nói

- Không đói- cô đáp

- Trưa cố gắng về sớm bọn tôi có chuyện muốn nói- anh lạnh lùng nói rất khác dáng vẻ thường ngày

- Trưa tôi không về- cô như nhận ra gì đó đáp

- Vậy thì chiều nhớ về sớm- anh nói rồi đi vào phòng ăn

Xe cũng đã đến cô liền lên xe tới trường, nguyên buổi sáng hôm đó cô bận rộn với các tiết học, đột nhiên nhận được cuộc gọi của giáo sư nên cô liền tới phòng giáo sư

-*cốc cốc cốc* Cô gọi em ạ- cô gõ cửa rồi bước vào

- Ừm, cô có chút chuyện, mau ngồi đi- giáo sư ngồi xuống bộ bàn ghế cô cũng ngồi theo

- Vâng, cô nói đi ạ- cô đáp

- Em có muốn đi du học không?- giáo sư hỏi

- DẠ....- cô ngạc nhiên đáp

- Hiện tại đang có 1 suất học bổng du học Anh dành cho sinh viên khoa nghệ thuật nên cô muốn trao cho em, chắc là hết kỳ học này sẽ được đi- giáo sư từ tốn giải thích

- Nhưng... tại sao lại là em, còn rất nhiều bạn ưu tú mà- cô thắc mắc nói

- Vì em xứng đáng thôi, hãy suy nghĩ đi nhé nếu có câu trả lời thì báo lại với cô nhé, bây giờ cô có chút việc- giáo sư cười nói

- Dạ, vâng ạ, em chào cô ạ- cô đáp rồi rời khỏi phòng giáo sư

Lòng nổi lên một cơn sóng lớn, liệu cô nên đi du học hay tiếp tục học ở đây. Nếu đi du học thì cô sẽ có cơ hội phát triển hơn, nhưng cô sẽ phải xa những người quen mà bắt đầu ở một nơi mới thật sự quá khó để lựa chọn. Cô đi bộ ra cổng trường bắt xe đến Kang Gia vì hôm nay cô có hẹn ở đây, tới nơi cô xuống xe rồi ấn chuông cửa là anh Sung Hoon ra mở cửa

- Em tới rồi mau vào đi- anh thấy cô liền cười nói

- Vâng ạ- cô bước vào 

Rồi cô ăn cơm trưa nói chuyện về một số điều gần đây cho anh biết, rồi cô kể tới chuyện du học

- Anh nghĩ em nên đi du học, điều đó sẽ tốt cho em hơn- anh nhẹ nhàng khuyên

- Nhưng còn ông bà, em không yên tâm- cô đáp

- Viện dưỡng lão cũng rất ổn mà, ở đó ông bà sẽ có nhiều người nói chuyện hơn- anh nói

- Em cũng đã nghĩ tới nhưng....- cô ngập ngừng

- Về mấy người kia thì em đừng lo anh sẽ tìm cách- anh nói

- Em vẫn chưa muốn đến một nơi mới, đến đó em sẽ phải bắt đầu lại từ đâu việc đó rất khó- cô dịu giọng xuống nói

- Anh sẽ sang cùng em, đừng lo công ty ở đây là anh Geum Jae lo rồi mà- anh đáp

- Vậy có phiền không ạ? Hay em cứ ở đây học rồi tính sau cũng được mà- cô nằm hẳn ra ghế mà nói

- Không, dù sao anh cũng phải sang đấy kiểm tra các công ty con bên đấy- anh đáp

- Thôi chết, em có tiết học chiều, em tới trường đây tạm biệt có gì tối em nói chuyện nhé- cô vội vàng đeo balo rồi chạy ra ngoài cửa bắt xe tới trường

Chiều hôm đó sau khi học xong thì cô gọi cho tài xế tới đón, về đến nhà cô bước vào hôm nay các anh đã về sớm đột xuất khiến cô khá bất ngờ, biết cô đã về nên Jungkook liền đi ra gọi cô vào

- Em mau vào đi, bọn anh có chuyện- anh gọi cô

- Ừm- cô bước vào các anh đang ngồi ở ghế, cô liền ngối ở chiếc ghế đối diện với các anh

- Chúng ta dừng lại mối quan hệ này nhé- Jin nói

- Được thôi, dù sao tôi với các anh cũng chả có mối quan hệ gì cả- cô thản nhiên đáp

- Không bất ngờ sao?- Yoongi nói

- Không, nếu các anh không nói thì tôi sẽ sớm rời đi thôi- cô đáp

- Vẫn như ngày đầu gặp, em vẫn mạnh mẽ như vậy không để lộ cảm xúc ra ngoài- Taehyung nói

- Ngày mai tôi sẽ chuyển đi, chấm dứt mối quan hệ này mong có gặp cũng đừng làm phiền nhau- cô đứng dậy nói rồi đi về phòng

 Các anh thì thật sự trong lòng nổi lên chút khó chịu, cô về phòng thì bắt tay vào việc dọn đồ chả hiệu tại sao khi nghe các anh nói cô lại đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô chỉ dọn những đồ đạc mình đem qua đây, quần áo, sách, một số đồ linh tinh còn những đồ được các anh mua cho hay cung cấp cho mình thì đều được để lại, thẻ ngân hàng và những món đồ hiệu. Đến chiều tối cô cũng đã dọn gần hết, vì không muốn đúng mặt mấy anh nên cô đã hẹn Jihoon đi ăn tối nên cô liền đi tắm rửa thay quần áo

Xong xuôi cô lấy túi rồi đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa xem điện thoại, cô đang đi thì đụng trúng Taehyung

- Aaa.... người anh làm bằng đá à- cô khó chịu xoa xoa đầu 

- Đầu em phải làm bằng sắt ý, tối rồi còn đi đâu?- anh cũng xoa xoa ngực 

- Tôi đi ăn với bạn- cô nói rồi quay sang hướng khác đi 

- Này, ai cho phép em đi tự tiện vậy?- anh có chút cáu giận nói

- Tôi thích nên đi, anh lấy gì mà đòi quản tôi- cô đang đeo tai nghe thì chợt quay người nhìn anh

-...- anh cũng cứng họng với lời nói của cô

Rồi cô liền quay người đi thẳng ra ngoài lên xe rồi rời đi, đúng thật bây giờ anh không còn tư cách gì đòi quản cô chỉ sau ngày mai thì tất cả sẽ chấm dứt không còn tiếng nói cười của cô gái nhỏ bé đó xuất hiện trong căn nhà này nữa, cũng như sau này cô sẽ bước vào một trang sách mới cô gái sẽ phải mạnh mẽ hơn để đội mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Sau khi đi ăn cô cùng Jihoon cùng nhau đi dạo bờ hồ, cô đã kể cho cậu mọi chuyện kể cả việc cô sẽ chấm dứt cái mối quan hệ không rõ ràng với các anh. Sau đó cả 2 tạm biệt nhau, cô thì lên xe quay về nhà cậu cũng phải về nhà. Về đến nơi đã gần 10h cô nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng cửa lại rồi về phòng mở cửa phòng ra cô mệt mỏi nằm xuống giường, lấy điện thoại nhắn tin cho anh Sung Hoon báo rằng ngày mai mình sẽ về bên đấy ở, bỗng dưng từ phía sau cô một vòng tay ôm áp ôn trọn cô vào lòng khiến cô khá bất ngờ

- C...cái gì vậy?

- Lần cuối rồi, chỉ nốt lần này thôi- Jin càng ôm chặt cô hơn

- Là mấy người đòi chấm dứt mà, bây giờ thì lưu luyến gì chứ- cô nói

- Bọn anh chỉ muốn bảo vệ em...- anh hạ giọng xuống nói

- Bảo vệ? Đừng biện minh, mau đi ra ngoài tôi còn ngủ nữa- cô khó chịu nói cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh

-...- anh không nói gì trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn

Cô lúc đầu có chút chống đối nhưng sau cùng vẫn hòa cùng một nhịp với anh, thật sự có thể đây là lần cuối cùng mà anh được ôm cô trong lòng đắm chìm với nụ hôn với cô. Đến một lúc sau anh mới có thể dứt được nụ hôn này, lần này cuối cùng cô cũng chấm nhận mà ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ, anh cũng ôm cô lần cuối cũng như để thay cho lời chào tạm biệt. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì anh đã rời đi, cô đi vscn sau đó xếp lại đồ đạc một chút sau đó thì nhờ mấy chị giúp việc bê hộ cô mấy thùng đồ xuống dưới sảnh đã có ô tô chờ sẵn để đưa tới Kang Gia. Sau cùng cô xếp nốt đồ đạc, đi một vòng căn phòng kiểm tra lại mọi thứ sau đó cô đeo balo rồi kéo vali ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại như khép lại một trang hành trình trong cuộc đời đầy bi thương của cô.

- Ha Eun lần này không biết bao giờ mới gặp lại, nhớ gì gìn sức khỏe con mà bị sao bác sẽ rất ân hận với mẹ con- bác quản gia giúp cô kéo vali nói

- Vâng ạ, con sẽ sống thật tốt- cô cười nhẹ đáp

- Sang bên đấy thì nhớ gọi điện ngày cho bác nhé- bác quản gia nói

- Bác đừng lo chỉ là con chuyển nơi ở thôi mà- cô đã ra đến sảnh đang đứng chờ xe ánh mắt vẫn dõi vào trong nhà như tìm kiếm thứ gì đó

- Con quên đồ gì sao?- bác quản gia hỏi

- Dạ... không, chỉ là con nhờ bác chăm sóc Holly hộ con bao giờ thu xếp xong thì con sẽ ghé qua đón nó được không ạ?- cô nói

- Tất nhiên là được rồi, bác sẽ chăm sóc Holly thật tốt con đừng lo nhé- bác đáp

- Thôi xe tới rồi, con chào bác con đi đây ạ- cô nhìn thấy chiếc xe đã tới liền cúi đầu chào bác quản gia rồi lên xe

- Nhớ sống thật tốt đấy- bác quản gia nói rồi bất khóc

- Vâng ạ- cô lớn giọng nói

Chiếc xe chở cô rời đi cũng như chở đi toàn bộ hồi ức đẹp đẽ cũng như đau buồn cùng các anh rời đi, cô lên xe rồi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại căn nhà, hiện tại điều hối tiếc nhất của cô là chưa thể gặp các anh lần cuối chào tạm biệt một cách hẳn hoi. Nhưng cô nào biết từ 1 căn phòng trên tầng vẫn luôn có 7 ánh mắt dõi theo hình bóng chiếc xe chở cô rời đi, bên trong ánh mắt ấy như chứa ngàn nỗi niềm không thể giấu đi đâu được

- Các anh chúng ta làm như vậy liệu có ổn không?- Jungkook rưng rưng nhìn Jin

- Sẽ ổn thôi, thời gian tới để em ấy bên cạnh hoàn toàn quá mạo hiểm- NamJoon nói

- Chắc em ấy sẽ hận chúng ta lắm, đột nhiên xáo trộn  cuộc sống của em ấy xong lại trả lại em ấy trong cuộc sống không còn toàn vẹn nữa- Taehyung nói

- Gần 2 năm không phải thời gian ngắn ắt hẳn em ấy phải có chút cảm tình với chúng ta chứ- Jimin cất giọng

- Tổn thương quá nhiều, sẽ không còn lưu luyến với nơi này đâu- Yoongi vẫn im lặng nãy giờ chợt nói

- Ai là người nghĩ ra cách này chứ, 7 con người chẳng nhẽ lại không bảo vệ được 1 cô bé- Hoseok tức giận nói

- Anh nói thì dễ lắm thế đến lúc làm liệu có được không?- Taehyung đáp trả

- Lão già đó thủ đoạn hơn chúng ta tưởng nhiều, vì vậy phải cẩn trọng khi mọi chuyện êm suôi thì sẽ gặp lại em ấy nói chuyện sau- Jin nghiêm túc nói lớn ánh mắt nhìn về phía xa

- Anh nghĩ liệu em ấy có chập nhận được không? Từ lúc ở cùng chúng ta số lần nhập viện trên dưới 10 lần, nhiều lúc làm tổn thương rồi lại yêu thương em ấy, liệu em ấy có sẵn sàng quay trở về nơi này chứ- Jimin nói

- Đừng nói về việc này nữa lo về lão già kia đi- Yoongi nói tay day day trán

....

____________________________________

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro