46. Cuộc sống không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cô cắt đứt toàn bộ liên lạc với các anh, không còn liên lạc nào cả thẻ ngân hàng hay một số đồ cô cũng đều gửi trả hết. Nhưng các anh lại không làm được vậy, đôi lúc vẫn là những cuộc gọi lúc nửa đêm hay là gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô không nghe cũng như không thèm trả lời mà thẳng tay block luôn các anh luôn. Hôm nay trường cô có 1 buổi trao học bổng cũng như là tổ chức lễ tốt nghiệp cho các anh chị khóa trước và đương nhiên với con mắt nghệ thuật của mình cô đã được đưa vào đội hậu cần cho sân khấu rồi

- Chị Yuna, mấy cái file màn hình ở máy tính của chị ạ- cô hớt hải chạy lại hỏi

- Đúng rồi, chị để sẵn file ở ngoài rồi em vào mở lên là được- chị Yuna đang trang trí mục liền ngưởng lên nói với cô

- Dạ em cảm ơn- cô cúi đầu cảm ơn rồi lập tức đi ngay

Một lúc sau mọi thự chuẩn bị đã xong, cô cũng nhanh chóng đi thay đồ để chuẩn bị cho buổi lễ

Rồi cô di chuyển ra khán đài để tìm vị trí dành cho ban hậu cần, rồi ngồi xuống để bắt đầu dự lễ. Cô đang ngồi nói chuyện với chị Yeri bên cạnh thì bất chợt tiếng giới thiệu làm cô giật mình lập tức nhìn về phía ghế đại biểu

- Xin được giới thiệu sự có mặt của Thất Tổng trong buổi lễ hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng- thầy dẫn trương trình nói

Các anh liền được camera hỗ trợ lia chúng và phóng trên màn hình lớn của hội trường, lúc này tim cô như nghẹn lại bất ngờ thay cameraman như biết chuyện của cô và các anh vậy liền lập tức lia đến khu vực cô đang ngồi, các anh nhìn thấy cô liền bất giác quay lại nhìn về phía cô vì lúng túng nên cô liền đứng dậy rồi di truyền vào đường hành lang đen chạy đến hậu đài để hỗ trợ, lòng thầm nghĩ đáng lẽ cô nên ngồi im trong này không ra ngoài mà. Đến một lúc sau là lúc công bố người nhận học bổng, như những lần trước cô rất muốn nhận được học nhưng riêng lần này cô lại cố gắng để mình không nhận được chứ tới cái lúc cô phải lên sân khấu xong nhận mấy đồng tiền từ các anh chắc cô chui xuống lỗ chết mất, nhưng điều gì càng không muốn thì nó càng tới cái tên Lee Ha Eun vang lên, tai cô như ù đi luôn

- Này, em không định lên nhận à mà còn đứng đây- tiền bối Dong- won nói

- Dạ... Aeri à, cậu lên nhận hộ mình đi, rồi mình chia cho cậu 1 nửa nhé- cô liền quay sang nắm tay cô bạn đứng cạnh nói

- Sao cậu không lên nhận đi, đây là của cậu mà- rồi Aeri nói

- Mình hơi mệt cậu cứ lên nhận đi nhé, không sao đâu- cô tỏ vẻ mệt mỏi nói

- Vậy mình nhận hộ cậu, chỉ lần này thôi- Aeri nói rồi đi ra 

Sau đó Aeri bước ra nhận hộ cô với lý do là cô mệt nên không tiện đi ra, các anh thấy người đi ra không phải cô rồi lại nghe cô mệt vẻ mặt liền hiện chút khó chịu. Cô ngồi trong mà tim đập thình thịnh nét mặt thì như mất sổ gạo vậy, một lúc sau Aeri đi vào với chiếc phong bì trên tay 

- Của cậu này, mà sao cậu lại không ra mà nhận lại phải nhờ mình?- Aeri đưa cô chiếc phong bì mà nói

- Thôi mình cho cậu hết đó, à chỉ là mình không muốn ra ngoài kia thôi- cô gãi đầu nói rồi đấy phong bì cho Aeri

- Thôi mình không lấy đâu, số tiền này lớn lắm đó- Aeri đẩy lại cho cô 

- Vậy mình lấy một chút thôi, còn đâu là của cậu nhé, lấy tiền này mà lo cho bác gái- cô mở phong bì lấy một chút rồi đưa lại phong bì cho Aeri

- Mình... mình cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn- Aeri mắt đỏ hoe nói 

- Ha Eun phần ánh sáng, với âm thanh ở dưới sân khấu có vẫn đề rồi- một giọng nói lớn vang lên

- DẠ?- cô bất ngờ liền chạy ra ngoài sân khấu 

Lần theo các đường dây điện ở dưới góc khuất sân khấu để tìm chỗ bị trục trặc, sau đó cô trực tiếp sửa lại đoạn dây đó. Nhưng cô nào có biết được rằng chỗ bị đứt cũng là chỗ ngay trước mặt các anh, chỉ cần nhìn bóng dáng đó liền có thể đoán ra đó là cô. Mất một lúc loay hoay cô mới sửa lại được, cô liền ngưởng đầu lên để kiểm tra phần dây điện ở phía trên nhưng chợt nhận ra gì đó mà quay lại phía sau nhìn, tim cô như ngừng đập vậy 7 ánh mắt đang nhìn chăm chú vào cô

- Gầy đi rồi- Jimin nói

- PARK JIMIN- Jin quát lớn

Cô như tỉnh mộng mà lập tức đứng dậy rồi chuồn theo lối mà vào lại bên trong hậu đài, vừa vào bên trong thì lại có sự cố mic đột nhiên bị rè khiến cô lại phải lật đật lấy một chiếc mic mới rồi không nghĩ ngợi gì mà chạy ra sân khấu đưa mic cho thầy hiệu trưởng rồi lại chạy vào nhưng đến gần  chỗ cánh gà cô bất cẩn lại làm rơi mic vào chân mình khiến cô chẹo chân ngã xuống  nhăn mặt vì đau

- Em sao lại bất cẩn vậy, nào vào đây anh xem cho- tiền bối Dong- won đang đứng gần đấy liền chạy ra đỡ cô đứng dậy đi vào trong

- Em cảm ơn, lại làm phiền anh rồi- cô khá ngại nói

- Không sao, bây giờ anh vẫn rảnh mà- anh đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi lấy túi chườm lạnh cho cô

- Anh cứ đi làm việc đi, cái này em lo được mà- cô cầm lấy túi chườm vào chân nói

- Ừm, vậy có gì thì gọi anh nhé- anh đáp rồi chạy ra chỗ khác làm việc

Một lúc sau chân cô đã tạm đỡ hơn nên cô liền đeo lại giày sau đó lại chạy ra chỗ màn hình vì sắp tới là lần trình chiếu các bức tranh nổi bật của khoa nghệ thuật nên đây là phần cô phụ trách nên cần có mặt, lúc này các bức tranh bắt đầu được trình chiếu lên và đền 3/4 số tranh đó là do cô làm. Cuối cùng buối lễ ngày hôm ấy đã kết thúc, ở bên ngoài cũng đã vãn người và đương nhiên các anh cũng đã rời đi nên cô cùng mọi người cũng ra để dọn dẹp, mất một lúc sau cô cũng dọn dẹp xong xuôi lúc này cô mới xem giờ thì chợt nhận ra là mình sắp muộn giờ đến buổi triển lãm tranh 

- Thôi chết em muộn giờ rồi, em đi đây ạ, em chào anh chị- cô liền nhanh chóng lấy túi đồ rồi chạy một mạch ra ngoài hội trường

- Đi cẩn thận đấy- chị Yuna nói lớn theo

Cô chạy ra ngoài rồi nhanh chóng quay về phòng tranh để lấy một số đồ đạc rồi mới đi xuống dưới để tới triển lãm, đang vội vàng đi thì cô đụng trúng một người làm rơi túi đồ của cô

- Xin lỗi ạ, làm phiền rồi- cô vội vàng nhặt đồ lên người trước mặt cũng cúi xuống nhặt đồ giúp cô

-... lại gặp rồi- giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô đang nhặt đồ bỗng khựng lại

- Làm phiền rồi, xin lỗi ạ- cô liền nhặt lại món đồ rồi đứng dậy quay người rời đi nhưng bị kéo lại

- Cuộc sống không có tôi ổn không?- Taehyung ôm cô từ đằng sau nói

- Xin lỗi anh là ai tôi không quen- cô lạnh lùng nói

- Không quen? Vậy thì sao lại phải né tránh- anh đáp

- Tôi còn có việc nên làm ơn bỏ ra- cô đáp giọng nói run run

- Em đi đâu, tôi đưa em đi- anh buông cô ra nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay của cô

- Không cần, tôi tự đi được- cô quay người rời đi nhưng vẫn bị anh nắm chặt lấy cổ tay không đi được

- Em định chấm dứt hẳn đấy hả?- anh hỏi

- Là các anh nói trước mà- cô nói rồi đá vào chân anh một cái rồi lập tức bỏ chạy

- Lee Ha Eun em đợi đấy- anh ôm chân nhăn mặt vì đau 

Cô chạy một mạch ra khỏi tòa nhà đó mặc cho cái chân bị đau, rồi ra đến ngoài cổng trường cô liền bắt xe bus tới triển lãm, tới nơi cô vội vàng lấy vé sau đó nhanh chóng đi vào trong, cô đi tới một tác phẩm điêu khắc gỗ rồi chụp ảnh lại, bỗng nhiên từ đằng sau cô một giọng nói vang lên

- Cậu đến muộn rồi đấy nhá- Jihoon nói

- Mình xin lỗi, đột nhiên gặp một số chuyện nên không thể đến sớm được- cô gãi đầu nói

- Lại gặp đám người đó đúng không?- cậu đang vui đột nhiên trầm giọng xuống nói

- Ừm... mà thôi cậu ký tên cho mình đi- cô lấy ra một tờ giấy và bút rồi đưa cho cậu

- Cậu lắm trò thôi, lát mình mời cậu đi ăn nhé- cậu cầm lấy rồi ký tên sau đó đưa lại cho cô 

- Đi luôn đi mình đang đói quá rồi, trưa nay không kịp ăn gì cả- cô nói rồi kéo cậu một mạch ra ngoài

Rồi cô cùng cậu tới một quán ăn gần đó, cậu kéo ghế cho cô ngồi sau đó ngồi lại ghế đối diện với cô. Nhân viên chạy ra đưa menu cho cô và cậu gọi món sau đó cả 2 cùng dùng bữa, một lúc sau dùng bữa xong thì cô đến giờ đi làm thêm nên cần đi ngày

- Tạm biệt cậu nha, mình có việc phải đi ngay, tạm biệt- cô liền vội vàng chạy đi vừa chạy vừa quay đầu lại nói

- Về cẩn thận, đến nơi nhớ gọi mình đấy nha- cậu cũng đáp lại nói lớn

Cô chạy nhanh tới cửa hàng tiện lợi gần trường để nhận ca làm, sau khi ổn định lại cuộc sống thì cô đã đi tìm thêm việc làm vì cô không thể nào dựa vào tiện còn lại của bố mẹ hay tiền từ anh Sung Hoon được. Vừa thay ca cho chị đồng nghiệp thì đã có xe hàng tới nên cô phải đi ra để bề hàng vào kho, vật vã một lúc thì cô mới bê được xong đống hàng mệt mỏi ngồi xuống chỗ ngồi nhưng chưa được bao lâu thì các lượt khách cứ ra vào mãi khiến cô không thể nào ngồi nghỉ ngơi một chỗ mà liên tục phải đứng dậy thanh toán, xếp hàng vào những chỗ thiếu, đến gần 9h tối mới có người tới thay ca cho cô. Sau khi bàn giao xong xuôi công việc thì cô thay áo rồi lấy túi đồ rời đi, cô đi bộ trên con đường để trở về căn trọ của mình đang đi thì đột nhiên một chiếc ô tô chạy vụt qua rồi dừng lại bên cạnh cô, cánh cửa xe bật mở một người áo đen đẩy cô vào trong xe rồi đóng cửa xe lại. Cô bất ngờ mà không kịp thốt lên câu nào lại bị đẩy vào trong xe bất chợt khiến đầu cô có đập nhẹ vào thành cửa xe nên có chút choáng váng, mắt cô lờ mờ nhìn sang bên cạnh nhận ra khuôn mặt quen thuộc đấy, là Jungkook

- JEON JUNGKOOK, anh bị thần kinh à, tự nhiên kéo tôi lên đây làm gì? Anh bị rảnh việc à- cô liền nói một tràng vào mặt anh

- ...anh nhớ em- anh nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi nói

- Anh bị điên à, bỏ tôi ra... Tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết không rảnh ngồi đây đâu- cô giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay anh

- Chỉ một chút thôi, em gầy đi nhiều rồi- anh càng ôm cô chặt hơn như thể chị cần nới lỏng một chút cô có thể biến mất ngay vậy

- Nhanh lên tôi không có nhiều thời gian- cô cũng mềm lòng mà nói

- Sao em không trả lời tin nhắn của anh, sao lại block anh?- anh kéo cô ngồi lên đùi mình để mặt cô đối diện với anh, tay vẫn ôm chặt

- Chấm dứt mối quan hệ này mà- cô đáp, đầu dựa vào một bên vai anh

- Không được, em là của anh, mãi mãi- anh liền nhìn cô nói 

- Được rồi, tôi còn có việc không rảnh ngồi đây tâm sự với anh- cô ngồi thẳng dậy nhìn anh muốn xuống khỏi người anh 

- Anh đưa em về, tối rồi nguy hiểm- anh giữ cô lại không cho cô xuống khỏi người anh, tay mân mê mái tóc dài của cô

- Ừ tôi gặp anh là nguy hiểm nhất đấy- cô nói mặt quay sang hướng khác không thèm nhìn anh nữa

- Tài xế lái xe tới đường XXX- anh nói rồi vẫn mặc kệ cô đang tỏ ra khó chịu mà nghịch ngợm tóc của cô, đôi lúc lại kéo cô lại gần hít hà mùi hương của cô

Cô lúc này đã rất mệt vì cả 1 ngày hoạt động hết công suất khiến bây giờ mắt cô dính lại, cô đã ngủ gục trong lòng anh từ lúc nào không hay. Anh thấy cô ngủ liền chỉnh lại tư thế để cô thoải mái nhất, anh đang mải mê nhìn cô thì đột nhiên cô giật mình tỉnh giấc

- Ngoan ngủ đi, mới được 1 chút còn chưa được nửa đường- anh vỗ vỗ để cô ngủ lại

- Ưm...- cô lại chìm vào giấc ngủ bởi nhịp vỗ đều đều của anh

Rồi anh đưa cô tới một tòa trung cư cao cấp lớn, rồi anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bế cô ra, cô vì ngủ say mà không biết gì. Anh bước vào thang máy nhấn tầng cao nhất, rồi lại vỗ để dỗ cô ngủ. Thang máy mở ra anh bước ra, đi tới một cánh cửa lớn được trang trí rất sang trọng khác hẳn với những cánh cửa xung quanh, anh nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đi vào, cô vẫn nằm ngủ trên người anh. Anh đi vào bên trong, đây là một căn phòng có trang trí rất sang trọng và hiện đại, anh đi về phía cánh cửa khác mở ra thì đó là một căn phòng ngủ lớn rộng chả kém gì phòng cũ của cô ở nhà các anh. Anh đặt cô nằm xuống giường, tháo bớt áo khoác và giày cho cô sau đó thì đắp lại chăn cho cô

- Bé ngoan, thời gian này phải chịu khổ rồi- anh vuốt ve mái tóc của cô mà nói

Rồi anh đi về phía nhà vệ sinh, một lúc sau đi ra đã thay một bộ đồ thoải mái thay cho bộ vest lúc nãy. Anh nằm xuống giường bên cạnh cô, ôm lấy cô rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ

_________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro