47. Tránh xa tôi ra!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt thì cô chợt nhận ra đây không phải phòng mình, cũng không phải nhà mình. Nhìn sang bên cạnh thì cô không thấy ai cả nhưng vết nhăn ga giường đã cho cô biết đã có người nằm ở đây. Lúc lại ký ức một chút thì cô chợt nhận ra người mình gặp cuối cùng là anh Jeon Jungkook, cô liền vội vàng ngồi dậy lấy túi đồ của mình đặt gần đấy chỉnh lại đầu tóc một chút rồi cô mở cửa đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi căn phòng cô liền bắt gặp anh

- Mới sáng sớm, em đã định đi đâu- anh nắm lấy cổ tay cô nói

- Tôi... tôi phải về nhà của mình- cô đáp

- Đây là nhà của em, dọn đến đây sống đi đừng ở cái chỗ đấy nữa- anh liền kéo cô vào lòng ôm lấy từ phía sau

- Không, bỏ ra tôi và anh đã chấm dứt rồi- cô đáp

- NÀO... ngoan ăn sáng rồi đi học, đừng phá- anh lớn giọng nói

Anh liền dùng sức ôm chặt rồi bế cô lên đi lại chỗ bàn ăn đã được để sẵn rất nhiều món ăn ngon, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống tháo chiếc túi trên vai cô ra.

- Tôi nói rồi tôi có rất nhiều việc nên không rảnh ngồi đây với anh- cô đứng dậy nói

- Mau ăn đi rồi chúng ta tới trường- anh nói

- Tôi chấm dứt với anh rồi nên đừng làm phiền tôi nữa- cô cáu giận nói

- Nếu em cứ như này thì việc em thoát khỏi nơi này còn khó đấy - anh nói

Lần này cô đã ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa cùng anh, sau bữa ăn thì anh đưa cô về lại căn nhà của cô

- Có việc gì gọi ngay cho anh, bỏ block đi, đừng có bỏ bữa nữa đấy nhé- anh hạ cửa kính xe xuống nói

- Tôi làm gì thì kệ tôi mắc gì liên quan đến anh- cô nói rồi quay người bỏ đi

Anh cũng lái xe rời đi, cô đi bộ trên đường để về nhà, vừa vào trong thì cô liền nhanh chóng cất đồ rồi lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong cô đi ra lấy một số đồ rồi đi ra khỏi nhà, cô đi bộ trên đường vừa đi vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, hôm nay cô không có tiết và không phải đi làm thêm vì hôm nay cửa hàng nghỉ tạm sửa. Nên hôm nay cô quyết định sẽ tới biển để tìm cảm hứng vẽ, đang ngẫm nghĩ thì từ đằng sau một giọng nói vang lên

- Cậu đi đâu vậy?- Jihoon nói

- Ơ... mình định ra biển tìm cảm hứng chút- cô có chút ngạc nhiên rồi nói

- Vậy hả? Mình đang tới chỗ làm thêm, dạo này ít gặp cậu quá- cậu nói 

- Ừm, dạo này mình bận quá, hôm nay mới có thời gian rảnh- cô gãi đầu nói

- Thôi xe của mình đến rồi, tạm biệt- cậu thấy xe đã tới liền chào tạm biệt cô rồi lên xe

- Tạm biệt- cô nói 

Cô vẫn đứng đợi, một lúc sau thì xe bus cũng đã tới nên cô liền nhanh chóng lên xe rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Mất khoảng gần 2 tiếng để tới biển, vừa đến nơi cô liền xuống xe rồi đi bộ ra chỗ vách đá gần biển, đang đi thì điện thoại cô có chuông cô liền dừng lại mở túi lấy điện thoại ra nghe

- Alo, cho hỏi là ai vậy ạ- cô nhìn thấy là số lạ liền hỏi

- Em xóa số của tôi rồi- giọng nói của Taehyung vang lên

- Ơ... tôi xóa là việc của tôi, liên quan tới anh- cô đáp

- Lưu lại đi, em đang đi đâu vậy?- anh hỏi

- Đi ngủ- cô khó chịu đáp

- Nói dối, khai thật đi- anh giọng bên này quát lớn

- Sao tôi phải thông báo cho anh đồ THẦN KINH- cô quát lớn rồi tắt máy

- Bên anh-

Mọi người đang ngồi ở bàn họp, ai nấy mắt đều nhìn vào máy tính nhưng chắc chắn tai đang để ý tới cuộc gọi của Taehyung và cô

- Rõ ràng định vị báo đang ở gần biển mà cứ nói dối- Taehyung bĩu môi nói

- Đã cài định vị rồi còn lo lắng gì nữa- Jin nói

- Nhưng nhỡ em ấy đi cùng ai thì sao- Jungkook lên tiếng

- Chả sao cả, dù sao cũng sớm quay trở về bên chúng ta thôi- Hoseok bước từ ngoài vào ngồi xuống chỗ của mình

- À, Yoongi chuyện kia thế nào rồi- NamJoon quay sang nhìn

- Ngày 12 tháng sau hàng sẽ cập bến Incheon, kiểu gì cũng đi qua Nhật lão già đó kiểu gì cũng sẽ cướp hàng- Yoongi nói

- Vậy kế sách ra sao đây?- Jin nhìn Yoongi

- 1 mũi tên trúng 2 đích- Yoongi cầm chiếc phi tiêu rồi ném vào chiếc bảng treo trên tường

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu- Jimin nói

- Điều 2 thuyền, 3 phi cơ chiến đấu, 1 thuyền sẽ đi hướng vòng thuyền này sẽ chở các lính tinh nhuệ của chúng ta tiện thể cho người đánh tiếng cho lão già đó sập bẫy- NamJoon nói rồi kéo màn hình chiếu sơ đồ lên

- Còn 1 thuyền còn lại sẽ chở hàng, lão già đó sẽ cho người canh gác ở mọi cảng nên điều 1 phi cơ chiến đấu đi cùng với mấy người tinh nhuệ nhất- Yoongi xoay bút nói ánh mắt nhìn đăm chiêu

- Chuyện này không phức tạp đến nổi phải đưa em ấy ra khỏi chúng ta mà, tại sao phải làm vậy chứ?- Jungkook nói

- Chú em tính toán sơ sài quá, trong nội bộ chúng ta có nội gián nếu để em ấy bên cạnh chúng ta thì e rằng gặp nhiều nguy hiểm- Hoseok ngả người ra ghế nói

- Sao không tìm ra được tên nội gián đó chứ?- Taehyung đột nhiên ngồi bật dậy nói

- Tìm được rồi nhưng phải chờ thời gian để xử lý cho ổn thỏa, chúng ta có thể tóm được kho hàng của lão kia luôn- Jin ném một sấp ảnh ra mặt bàn nói

- Thôi, bây giờ em sẽ quay lại Bang xử lý trước vài tên nội gián nhỏ còn tên chính thì lấy đó làm đe- NamJoon đứng dậy nói

- Ừm- đồng thanh

- Quay lại cô-

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Taehyung, thì cô liền đi bộ ra bãi cỏ gần vách đá cạnh biển, đặt đồ xuống rồi cô bắt đầu lôi giấy ra vẽ. Chẳng hiểu tại sao mặc dù có vui tới mức nào thì những bức tranh cô vẽ ra đều sẽ mang một vẻ u buồn khó tả, hôm nay tới đây là để tìm cảm hứng phần là muốn tìm cách để thay đổi phong cách vẽ trở nên tương sáng hơn một chút. Cô ngồi ngắm nhìn mặt biển có chút gợn sóng nhẹ, những con tàu xa xa đang dương cánh buồm lớn để đón gió, rồi cô bắt đầu tập chung vào công việc của mình. Vậy là cả ngày hôm ấy cô thong dong ngồi vẽ rồi lại đi dạo ở bãi cát gần biển, đến chiều muộn cô mới bắt chuyện xe bus để về lại thành phố. Xuống xe bấy giỡ đã khá muộn, các con đường toàn là những chuyến xe, những con người hối hả đi về, cô từ từ bước đi vừa đi vừa ngẫm nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi thì đã đến ngày giỗ đầu của bố mẹ cô, mọi chuyện nhanh thật mới ngày nào cô vẫn là cô bé trong vòng tay bố mẹ bây giờ đã phải tự tay chuẩn bị cho cái giỗ đầu, thật sự việc bố mẹ cô chết không nguyên do vẫn khiến cô khó chịu, nặng lòng liệu cô có nên tìm hiểu về cái chết của bố mẹ không? Đang nghĩ thì chợt từ đằng sau một lực kéo mạnh cô vào con hẻm nhỏ tối bên cạnh

- Em gái, tối muộn rồi còn đi đâu? Đi chơi với bọn anh đi- một giọng nói của 1 tên đàn ông nào đó vang lên

- A..anh là ai, mau cút ra- cô nói cố nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đang nói với mình

- Ha, loại đàn bà ở ngoài đường giờ này chỉ có đ.ĩ thôi, ngoan ngoãn phục vụ tao thì còn có nhẹ nhàng- hắn ta càng tiến gần đến cô hơn

- Kh..không cút ra, đừng để tôi la lên, cút ra- cô lùi về phía sau đến mức chạm lưng vào bức tường lạnh

- La đi, la lớn lên sẽ không có ai tới đây cứu em đâu- hắn ta tiến gần tới cô, nắm lấy 2 tay cô để lên đầu rồi hút nốt điếu thuốc trên miệng rồi phà vào mặt cô

- CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI... LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI- cô la lớn lên càng lớn thì hắn lại cười càng to

May mắn thay, từ xa tiếng xe cảnh sát từ xa đang tới cô càng la lớn thêm rồi khi nhìn thấy đèn xe gần tới thì cô liền đá mạnh vào hạ bộ của hắn rồi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài đường

- Cô gái làm gì ngoài đây giờ này?- anh cảnh sát xuống xe nói

- B..biến.. thái...- cô thở dốc chỉ tay vào con hẻm nói

Rồi cảnh sát ập vào bắt hắn từ trong con hẻm đang cố chạy thoát ra rồi áp tại tới đồn, còn cô thì được 1 cô cảnh sát đưa về đến tận nhà, chào cảnh sát xong thì cô mở cửa bước vào nhà. Lúc này mắt mới rưng rưng muốn khóc, cô nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống ghế quay người đi lấy quần áo rồi đi tắm, bước vào phòng tắm cô mở vòi sen rồi bật khóc nức nở, cô đã khóc trong lúc tắm rồi. Sau 1 lúc bình tâm thì cô nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra ngoài, lúc này đã gần 1h sáng cô nằm lên giường mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ một số chuyện thì cơn buồn ngủ ập đến khiến cô ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô thức dậy thấy sắp muộn học nên cô nhanh chóng vscn, rồi thay quần áo, chạy một mạch xuống dưới tầng rồi chạy nhanh tới bến nhưng cô lại không kịp rồi, chiếc xe bus đã rời đi cách đây 5p rồi, cô ngồi thụp xuống vò mái tóc đến rối bung lên.

- Aaaa... Ha Eun ơi, lại ngu rồi- cô nói

Sốc lại tinh thần, cô liền nhanh chóng chạy bộ tới trường, từ nhà trọ của cô tới trường cách khoảng 2 con đường đủ hiểu cô phải chạy thục mạng như thế nào. May mắn là cô đã vào kịp trước khi cổng trường khóa, cô nhanh chóng lên lớp

- Xin phép cô cho em vào lớp ạ- cô ngại ngùng cắt ngang bài giảng của giáo sư

- Mau vào đi- giáo sư khó tính nói

Cô nhanh chóng đi vào lớp, về chỗ ngồi của mình, vừa đặt mông xuống chiếc ghế liền bị gọi giật dậy

- Xin phép giáo sư, trưởng khoa cho gọi Lee Ha Eun lên phòng hội đồng trường- một chị trợ giảng nói

- Ừm, bạn Lee lên đi- giáo sư gật đầu nói

- Nae~~- cô lại đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp

Dọc theo hành lang lên phòng hội đồng, có cảm giác gì đó mách bảo cô nên cẩn thận trước khi vào nên đứng lưỡng lự một lúc trước cửa cô mới bước vào

- Trưởng khoa cho gọi em ạ- cô mở cửa bước vào

- Ừm, chiều nay có một số công việc ở buổi triển lãm mùa Thu, một số công việc cần nhờ đến em- trưởng khoa nói

- Dạ... vâng- cô cầm lấy tờ lịch trình mà toát mồ hôi

- À đúng rồi, chiều nay Thất Tổng sẽ tới tham dự, em cùng trợ giảng Han đi giới thiệu cho họ nhé

- KHÔNG.. thôi ạ, em không xứng đâu cô có thể nhờ bạn khác được không ạ

- Không được, chính em được Thất Tổng chỉ định nên không thể từ chối

- Nhưng còn nhiều lịch trình...- cô nói tiếp

- Không lo, đến sớm sẽ xong hết - trưởng khoa từ tốn nói

- Dạ...- cô thở dài nói

- Không còn gì đâu, mau lên lớp đi

- Vâng, em chào cô ạ

Cô mở cửa đi ra ngoài lúc này cũng đã hết tiết, cô đi bộ sang bên dãy phòng trưng bày, vừa đi vừa đọc bảng lịch trình được giao thì vô tình va phải một người

- Xin lỗi.. xin lỗi mình bất cẩn quá- cô nhặt vội mấy quyển sách cho cậu thanh niên trước mặt

- Không sao đâu, mình cũng xin lỗi- cậu thanh niên cũng nhặt dùm cô mấy quyển

- Quyển này bẩn mất rồi, mình xin lỗi- cô phủi phủi quyển sách

- ... Cậu là bạn học Lee Ha Eun đúng không ?- cậu thanh niên sững sờ nhìn cô

- À.. đúng rồi, có việc gì không ạ?- cô ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng hỏi 

- Mình hâm mộ cậu lâu lắm rồi đó, những bức tranh của cậu thật tuyệt đấy- cậu thanh niên phấn khích nói lớn

- Mình cảm ơn, cậu ở khoa nào vậy?- cô nói

- Mình ở khoa Thiết kế đồ họa, tên Mingyu rất vui được gặp cậu- cậu trai đưa tay ra ý muốn bắt tay

- À... Hình như cậu là á khoa đầu vào của khoa đúng không?- cô tròn mắt hỏi

- Đúng rồi, năm ngoài mình thiếu cậu đúng 1 điểm- cậu trai cười nói

- Cậu đang đi đâu vậy?- cô hỏi

- Mình sang phòng trưng bày một chút, cậu cũng sang đấy đúng không?- Mingyu nói

- Ừm, mình đang định sang đấy- cô nói

- Cho mình in4 của cậu đi, dễ liên lạc- Mingyu đưa điện thoại ra nói

- À, được chứ- cô nhận lấy điện thoại nhập số điện thoại của mình cho cậu

Rồi cô cùng Mingyu đi bộ sang phòng trưng bày vì cậu cũng có việc ở đấy, vừa đi cả 2 cùng cười  nói, có thể nhận thấy cả 2 mới gặp nhưng đã rất hợp nhau rồi. Cô thì đi về phòng tranh, còn cậu thì về phòng để xem lại 1 số bài thi nên cả 2 chia ra 2 hướng khác nhau

- Lát nữa mình mời cậu ăn trưa nhaa- Mingyu nói 

- Được, nhớ gọi mình đó- cô nói rồi quay người vào phòng tranh

______________________________________

Cảm ơn đã đọc, mình sắp dropp bộ này rồi cố viết nốt mấy chap cho các cậu thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro