48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đấy cô phải cùng trợ giảng Han đứng đón 7 con người kia, giữa cái nắng 40 độ, toát hết mồ hôi rồi mà chưa thấy mấy anh tới, trợ giảng Han khó chịu càu nhàu

- Mấy người này định hành người ta đến bao giờ, trời thì nóng 40 độ mà bắt đứng đợi ở đây- trợ giảng Han lấy chiếc khăn giấy cô cô đưa cho chị mà nói

- Thôi cố chờ 1 chút nữa chị ạ- cô cũng mệt mỏi nói ánh mắt có phần tức giận

- Ha Eun, mình mua cho cậu này- Mingyuk từ đằng xa chạy tới trên tay là 2 chai nước lạnh

- Mình cảm ơn- cô nhanh chóng nhận lấy chai nước từ cậu nói

- Của bà cô này- Mingyuk đưa trai nước cho trợ giảng Han nói

- Gớm, lại nịnh nọt gì đây- trợ giảng Han nhận lấy trai nước

- Chị cứ đùa đừng để tôi mách mẹ đấy- Mingyuk bĩu môi nói

- Hai người là....- cô ngơ ngác nói

- Là chị em ruột thừa- trợ giảng Han nói

Ngay lúc này đoàn xe của Thất Tổng tiến vào, cô cùng trợ giảng nhanh chóng đứng thẳng dậy chào đón, Mingyuk thì nhanh chóng chạy đi chỗ khác làm việc của mình. Các anh xuống xe nhìn thấy cô đang đứng để đón tiếp liền cười hài lòng, hiệu trưởng cùng với một số cán bộ nhân viên trong nhà trường đã ra để đón tiếp. Các anh bị đám người kéo đi vào trong phòng hội đồng, cô và trợ giảng Han phải đi theo vào để rót nước mời. Trùng hợp thế nào cô lại bị đẩy đi rót nước mời tất cả các anh, cầm lấy bình nước mà tay nặng trĩu đầu ong ong khó chịu nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đi mời nước, đầu tiên là NamJoon cô rót nước cho anh mặt cố bình tĩnh nhất có thể nhưng vì ngồi gần hiệu trưởng nên anh chả làm gì chỉ cười nhẹ, tiếp theo là Hoseok, Jin, Taehyung, Jungkook các anh chỉ nói với cô mấy câu ngớ ngẩn chả có gì đáng chú tâm, cuối cùng là Yoongi cô đang rót nước cho anh thì chợt mình cái lạnh xuất hiện từ sau lưng cô, dừng lại việc rót nước cô quay lại nhìn anh. Thì ra anh đang luồn tay vào áo cô vuốt ve vòng eo của cô

- Bỏ ra- cô nói nhỏ đủ cả 2 cùng nghe

- Không thích đấy- anh vẫn cố tình sấn tới nhưng nét mặt không hề thay đổi

Chỗ anh ngồi là 1 góc khá khuất với các thầy cô ngồi ở phía trên nên cô không thể cầu cứu được ai. Nhanh trí cô liền dẵm chân lên chân anh mà ra sức dồn sức xuống, nhưng cô nghĩ anh là ai thể lực cô vốn yếu hơn anh gấp chục lần chỉ là cái dẵm nhỏ sao làm anh cảm thấy đau

- Ngoan đứng im một chút- anh vẫn giọng điệu dỗ dành nói

- Mau bỏ ra, nhỡ có ai..- cô ngập ngừng nói

Lúc này anh liền buông cô ra, rồi cô cũng nhanh chóng rời đi về chỗ của mình. Mất gần 1 tiếng thì chuyện đàm phán 1 số vấn đề của nhà trường với các anh mới dừng lại, lúc này cô với chị trợ giảng phải đưa các anh đi về phía buổi triển lãm, vừa đi trợ giảng Han vừa nói giới thiệu về từng bức tranh, cô thì đi gần cuối thỉnh thoảng chêm vài câu vào cho có, đang đi thì đột nhiên bị lôi ra một góc

- Ha Eun- giọng nói ấm áp vang lên

- Anh Hoon, hôm nay anh cũng tới đây ạ- cô ngỡ ngàng nhìn anh

- Anh vừa tới, muốn nhờ một tiếng để em đi cùng anh nhưng đã có người giành trước- anh nói ánh mắt nhìn về nhóm Thất Tổng đang đi dạo

- Em bị chủ nhiệm khoa bắt đi theo họ.... Chiều nay sau khi kết thúc triển lãm em mời anh đi ăn nhé- cô nói

- Được chứ, nhưng để anh mời em để dành tiền mà lo ăn uống đi- anh cười xoa đầu cô nói

- Thôi hôm nay em mới lấy học bổng mời anh một bừa thì mất mấy- cô cười nhìn anh

- Thế 6h anh qua đón em nhé, chắc bây giờ anh phải đi giải quyết một số việc rồi- anh nói

- Vâng, bái bai- cô quay đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại vẫy tay chào anh

Cô quay về với vị trí của mình thì liền vì Jimin tra hỏi

- Vừa đi đâu vậy?- anh vừa đi vừa hỏi

- Không phải việc của anh- cô nói rồi tiếp tục đi cố không nhìn anh

- Tối nay rảnh không?- anh tiếp tục hỏi

- Không- cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời

- RẢNH đúng không? Lát nữa chờ chúng tôi ở ngoài xe- anh nói rồi liền vượt lên đi cùng hàng với Hoseok

- Đáng ghét- cô nói ánh mắt tức giận

Lúc này các anh cũng đi hết 1 vòng triển lãm, cô cũng hết việc nên xin với chị trợ giảng đi lo cho một số công việc. Đến cuối chiều buổi triển lãm cũng kết thúc, cô lúc này lu bu nhiều chuyện nên cũng quên mất việc phải tới gặp các anh, cũng quên việc hẹn Sung Hoon đi ăn tối. Các anh chị tiền bối có tiết buổi tối nên rời đi gần hết, chỉ còn cô trong hội trường dọn dẹp. Đang lúi húi dọn mấy cái chai thì đột nhiên một lực mạnh kéo cô đứng dậy rồi nhấc bổng cô lên đặt lên chiếc bàn gần đó

- Tôi bảo em ra xe cơ mà, sao không ra?- Jimin nói

- Tôi... bận rồi- cô nói cố đẩy tay anh khỏi eo mình

- Bận cái gì? Ngoan mau ra xe với tôi chỉ nói chuyện 1 chút thôi

- Buông ra thì đi- cô nhìn anh nghi ngờ nói

- Nhỡ em chạy mất thì sao- anh bĩu môi nói rồi trực tiếp bế vác cô đi

- Bỏ ra, tên bỉ ổi nhà anh bỏ raaa- cô gào thét nói lớn

Anh bế cô ra gần tới xe thì thả xuống, chắc là vì mỏi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Từ xa chiếc xe xung quanh chiếc xe đã xuất hiện 6 hình bóng to lớn quen thuộc

- Bây giờ mới chịu tới sao? Hơi muộn đấy- Jin xem đồng hồ trên tay rồi nói

- Rồi có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc- cô nói tay đã buông khỏi tay Jimin từ lâu

- Quay lại với chúng tôi- NamJoon nói

- Ha.. coi tôi trò đùa à- cô bật ra tiếng cười khinh bỉ

- Đi ăn với bọn tôi nhé, không được từ chối- Jungkook nói

- Không rảnh...- cô nói rồi một mực quay đi

- Nếu em đi bây giờ, thì tôi sẽ không tiết lộ ai là kẻ giết cha mẹ em đâu- Yoongi nói lớn

Qủa nhiên lời nói của anh đánh chúng tâm lý của cô, thế nên đương nhiên là cô ngoan ngoãn đi lấy đồ rồi lên xe cùng các anh đi ăn. Suốt bữa ăn đôi lúc là xem điện thoại, lúc trả lời vài câu hỏi ngớ ngẩn của các anh thì cô chả nói gì

- Mai em rảnh không?- Hoseok nói
- Không, tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn rồi- cô đặt điện thoại sang 1 bên mặt có vẻ nghiêm túc
- NóI đi- Jin
- Tôi và các anh đã kết thúc, mà nói thẳng ra là tôi với các anh chả có cái quan hệ gì cả nên chấm dứt chuyện này ở đây, đừng làm phiền hay gọi điện nhắn tin lúc nửa đêm cho tôi, nó rất phiền- cô nói
- Chúng ta sẽ quay lại cuộc sống như trước nên em đừng nói thế- NamJoon nói
- Cuộc sống như trước? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu- cô tức giận nói
- Ý em là sao?- Jungkook nhẹ nhàng nói có vẻ đang cố nhịn
- Tôi nói là tôi muốn chấm dứt chuyện này, hãy coi chúng ta chưa từng quen biết hay gặp nhau- cô nói mặt đã đỏ lên chắc vì lúc nãy cô đã có thử 1 chút rượu
- KHÔNG, em đừng hòng như vậy. Bố mẹ em nợ tiền chúng tôi họ chết rồi thì em phải trả, là một con nợ thì không có quyền lên tiếng ở đây- Yoongi đập bàn nói
- Anh không có quyền cấm tôi hiểu chưa- cô tức đến bật khóc liền vội vàn đứng dậy muốn ra về
- Ai cho em đi?- Taehyung nói
- Tôi muốn đi đâu đó là quyền của tôi- cô đẩy cửa bước ra
- Tiểu thư, thiếu gia chưa cho phép xin cô quay lại- vệ sĩ đứng canh ngoài cửa nói
- Wtf, các anh não bị úng nước à, không hiểu lời tôi nói sao- cô quay lại nói
- Em càng ngày càng khó nói rồi- Jin quát
- Người đòi chấm dứt là các anh, rồi lại một mực đòi quay lại các anh nghĩ tôi là trò đùa à- cô lau nước mắt nói
- Đấy là bọn anh đang muốn bảo vệ em thôi- Jimin nói
- Vệ sĩ- Yoongi nói
Lúc này 2 người vệ sĩ nhân cơ hội liền đánh vào huyệt khiến cô ngất đi. Sau đó các anh liền đưa cô trở về nhà " Biệt thự Thất Thiếu". Taehyung bế cô về căn phòng trước kia, còn những người còn lại thì ngồi nói chuyện ở dưới. Mất khoảng hơn 2 tiếng sau cô mới tỉnh dậy, ôm lấy đầu đang rất đau cô lờ mờ mở mắt nhìn thấy không gian quen thuộc trước mắt khiến cô sửng sốt vô cùng. Cô liền vội vàng đứng dậy tìm điện thoại nhưng cô nào biết điện thoại đã bị các anh cầm rồi.
- Thả tôi ra, các anh bị điên à- cô đập cửa la hét
Dưới nhà các anh như cảm nhận được việc cô la hét
- Khả năng em ấy tỉnh dậy rồi nhỉ- Hoseok nói
- Chắc thế- Yoongi
- Quản gia, nấu cháo mang lên cho Ha Eun- Jin vừa đọc sách vừa nói

- ____________________________

Các bà ơi, tui sẽ tạm dừng truyện ở đây ạ. Bộ này tui bí ý tưởng quá, chắc sẽ dừng lại. Nhưng tui vẫn sẽ viết tiếp nhưng là ở một bộ truyện sắp ra thui nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro