49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia nấu cháo xong mang lên gõ cửa phòng mấy hồi rồi mới mở cửa ra, vừa mở cửa đã không thấy cô đâu.

- Ha Eun cháu đâu rồi- bác hoảng hốt lớn tiếng gọi

Nhìn ra phía bàn công thì bác mới chợt nhận ra, cô đã trốn thoát, tất cả đã sơ ý khi không kiểm tra khóa cửa ban công kĩ càng nên tạo cơ hội cho cô trốn thoát. Bác quản gia chạy ra ngoài ngó liền thấy chiếc chăn và quần áo được nối lại tạo thành sợi dây dài tới dưới mặt đất đủ để cô chạy thoát được. Bác quản gia liền hoảng hốt mà chạy xuống dưới nhà lớn tiếng nói

- THIẾU GIA, TIỂU THƯ TRỐN THOÁT RỒI- bác quản ra thở hổn hển nói

- Sao... trời tối này em ấy trốn kiểu gì- Jimin giật mình quay lại nói

- Đóng hết các cửa ra ngoài, ai đi ra phải báo cáo- Jin nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bảo vệ canh ở cửa

- Chắc chắn em đấy chưa đi được xa, em đi xung quanh xem thử- Jungkook cùng Taehyung nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm cô

- Em đi xem camera- Yoongi nói rồi nhanh chóng về phòng điều hành

- Jimin, Hoseok hai đứa lái xe quanh khu vực này kiểm tra, anh sẽ đi tìm xung quanh với Jungkook và Taehyung- NamJoon nói rồi chạy ra ngoài, Jimin và Hoseok cũng theo sau mà ra xe đi tìm ở phía bên ngoài

- LEE HA EUN, em muốn làm bọn tôi phát điên đấy à- Jin ôm đầu nói lớn, có thể thấy khuôn mặt 3 phần lo lắng 7 phần tức giận của anh

___________________

Cô lúc này đang dùng hết sức mình chạy về phía trước, mặc cho việc đôi chân đã dẵm lên đất đá rướm cả máu. May mắn cô thoát khỏi khu vực của biệt thự rồi, chỉ là bị lạc vào phía khu rừng đằng sau biệt thự, đây là nơi mà các anh luôn cấm cô đi tới vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Chạy mãi chạy mãi vẫn chưa tìm được lối ra, lúc này cô mới nhận ra rằng bản thân đã bị lạc trong nơi này rồi, nhìn xa xa là ánh điện sáng rực một khoảng trời của căn biệt thự. Đột nhiên bên trên đầu cô xuất hiện tiếng của chiếc trực thăng, chắc chắn là của các anh điều đi tìm cô. Hít lấy một hơi thật sâu, cô thà chết ở đây còn hơn quay về để chịu các anh giày vò. Lại tiếp tục đứng dậy mà chạy tiếp, đôi chân cô đã chảy máu. Lúc này Jungkook và Taehyung đi xung quanh khuôn viên thì chợt nhận ra vết máu dẫn đến đường vào khu rừng liền hoảng hốt gọi cho mọi người

- Em thấy có vết máu nối liền dẫn vào khu rừng, sợ rằng....- Taehyung ngập ngừng nói trong lo sợ

- ... Ha Eun đúng thật đã chạy vào rừng rồi, cách đây độ 10p- Yoongi trầm ngâm nói

- MAU ĐI VÀO TÌM- Jin hét lớn rồi điều một số vệ sĩ vào rừng tìm cô

 Tất cả các anh cũng nhanh chóng, trở lại cùng nhau rồi đi vào rừng vừa đi vừa không ngừng mà gọi tên cô. Cô đang chạy dường như cũng nghe được tiếng gọi của các anh mà, đứng như chết trân, rồi như sức sống mạnh mẽ của cô lại thúc đẩy cô chạy tiếp nếu lần này không thoát ra được thì sẽ không bao giờ ra khỏi nơi này nữa. Nhưng cuối cùng cô cũng bị phát hiện, sức của cô thì làm sao đọ nổi họ

- HA EUN, em đứng lại cho tôi- Jin nói lớn

- HA EUN, xin em đấy, đứng lại đừng đi nữa chân em chảy máu rồi- Hoseok lo lắng nói

- K..kh..k.hông...- cô nói rồi chạy tiếp thì cô liền bị một bàn tay giữ lại

Trong lúc cô đang lo lắng nhìn nhóm của Jin, Hoseok, Jimin và NamJoon thì phía sau nhóm Yoongi, Taehyung và Jungkook đã tóm được cô. Lúc này cô hoảng hốt quay lại thì liền bị Taehyung một tay kéo cô ôm vào lòng, cô giãy giụa cố gắng thoát ra không thể bị bắt nhanh chóng như vậy được. 

- T..t..thả tôi ra- cô la hét nói, hai dòng nước mắt chờ trực tuôn ra cũng được giải thoát

- Không ngoan rồi, đợi em khỏe lại tôi sẽ ăn sạch em- Taehyung vuốt ve thân thể cô rồi trong chớp mắt vén áo cắn chiếc kim tiêm chứa thuốc an thần tiêm vào người cô

- ANH...- cô trợn tròn mắt nhìn anh rồi ngất đi

- Được rồi, mọi người cũng mệt rồi nhanh chóng trở về thôi- NamJoon nói rồi cùng mọi người trở về

Cô được Jungkook bế trên tay trở về biệt thự

- Từ nay không nên để Ha Eun ở một mình nữa- Jin nói

- Thay phiên nhau- Yoongi nói 

Rồi mọi người trở về phòng của mình, cô được Jungkook đưa về phòng của cô, sau đó anh cũng quay về phòng của mình. Jin đi sang phòng làm việc lấy máy tình để về phòng làm việc, cô nằm ngủ im trên chiếc giường lớn, anh thì ngồi làm việc tới khuya rồi mới chịu nghỉ lên giường nằm ôm cô. Hít hà lấy mùi hương hoa thơm nhẹ trên mái tóc, bàn tay không an phận mà luồn vào trong chiếc của cô vuốt ve

- Gầy quá rồi... xin lỗi em- anh nhỏ giọng nói, thương lấy cô gái bé nhỏ này

- Ưm...- cô khẽ kêu rồi quay người ôm lấy anh, khẽ hít mùi hương của anh

Hành đồng của cô khiến khá bất ngờ, nhưng rồi cảm giác hạnh phúc lại tràn ngập trong lòng anh. Đôi môi hiếm khi được cười đột nhiên lại nở một nụ cười ngây ngốc đến lạ thường, anh ôm lấy cô chặt hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

____________________________________

Đến gần sáng, cô tỉnh dậy trong tình trạng  bị anh ôm chặt đến không thể đổi tư thế một chút. Cô cố gắng nhích từng chút để thoát khỏi vòng tay của anh

- Sớm, đã dậy rồi sao- mắt vẫn nhắm nhưng anh đã lên tiếng

- Ừ- cô liền nhấc tay anh ra khỏi người mình rồi nằm dịch sang một bên thì liền cảm nhận được thứ gì đó khóa chặt lấy một bên chân của cô

Cô liền giật mình mà ngồi bật dậy, lật chiếc chăn ra thì thấy 1 bên chân của cô bị xích sắt còng vào, nối dài 1 đoạn vào chân giường

- Các anh dám...- cô liền tức giận nói

- Đó là em tự chuốc lấy- anh nói rồi một tay kéo cô quay trở lại vào lòng mình mà vuốt ve

- T..t..thả...tôi đi, tôi còn phải đi học- cô sụt sịt nói, mắt đã rưng rưng

- Ở nhà, chúng tôi nuôi em, chỉ cần ngoan ngoãn thôi- anh nói rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu

Cô ngoan ngoãn ôm lấy anh đến kỳ lạ, nhưng điều này lại làm anh trở nên vô cùng hạnh phúc nhưng nào có biết được trong đầu cô đang lên một kế hoạch trốn thoát hoàn mỹ. Nằm được một lúc thì cô lại chìm vào giấc ngủ, đến gần 9h sáng cô mới tỉnh dậy. Đang loay hoay tìm cách gỡ đoạn dây xích ra thì liền có tiếng mở cửa

- Em dậy rồi, để anh đưa em đi vscn- Jimin nói rồi lấy từ túi quần chiếc chìa khóa mở khóa còng chân cho cô rồi bế cô đi vscn

Sau đó anh lại bế cô quay trở lại giường, lại còng chân cô vào chiếc xích sắt rồi lấy khay thức ăn bê lại giường bón cho cô

- Tôi tự ăn được - cô đưa tay muốn cầm lấy thừa muốn tự ăn

- Không được- anh giật lại rồi lấy khăn lau miệng cho cô

- Có thể thả tôi ra không, tôi còn đi học nữa...- cô ngập ngừng nói

-... Không, sẽ không bao giờ em được ra ngoài nữa, mọi thứ đều có cái giá của nó- anh nói rồi đặt khay cơm sang một bên ôm lấy cô

- Bỏ ra, tôi không ăn nữa, buồn ngủ- cô đẩy anh ra sau đó nằm xuống trùm chăn

- Vậy bao giờ đói thì gọi anh- anh cũng thở dài mà đứng dậy bê khay cơm rời đi

Cô nằm trùm chăn mà suy nghĩ tìm cách trốn thoát ra khỏi nơi này, chợt nhớ ra điện thoại của mình. Cô liền vục dậy mà tìm kiếm, chiếc dây xích khá dài đủ để cô đi xung quanh vùng nhỏ, lục tìm ngăn tủ đầu giường mãi thì cô mới thấy chiếc điện thoại bị tắt nguồn giấu ở trong góc. Loay hoay mãi mới mở được cô liền nhấn số gọi cho anh Sung Hoon

- Alo, anh à cứu em, em bị những tên điên đấy nhốt ở trong....- cô đang nói được nửa chừng liền bị một lực mạnh tát vào mặt khiến cô ngã xuống đất

- Em chán ghét ở bên chúng đến vậy sao- Jin quát lớn ánh mắt hằn lên tia máu, anh nhặt lấy chiếc điện thoại mà đập nát

-Anh...- cô bật khóc nức nở ánh mắt đờ đẫn vì cú tát đau điếng ấy

- Còn khóc- anh liền mất kiên nhẫn mà dùng chân liên tục đá vào người cô, anh còn tháo chiếc thắt lưng của mình quất liên tiếp vào người cô

Đến lúc cô ngất lịm đi vì đau thì anh mới dừng lại, bế cô lên giường rồi đắp lại chăn khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ lên vì cú tát vừa rồi. Anh rời đi, nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký

- Sắp xếp cho các thiếu gia đi công tác tầm 1 tuần cho tôi, ngay bây giờ- anh gọi mang trong mình nhiều suy nghĩ nhưng chắc chắn phải để các anh đi nếu không chuyện vừa sảy ra sẽ bị phát hiện mất không hiểu tại sao bấy giờ anh lại muốn dạy dỗ để khiến cô phải ngoan ngoãn bên cạnh các anh mãi mãi

Chiều về, các anh vì bị điều đi công tác quá gấp nên không kịp gặp cô mà cứ thế về nhà lấy đồ rồi rời đi. Yoongi có ý định sang phòng gặp cô nhưng liền bị Jin ngăn cản

- Ha Eun vừa ngủ rồi, em cứ yên tâm anh sẽ chăm sóc em ấy thật kỹ công việc dạo này bận quá vất vả cho chú rồi- Jin vỗ vai Yoongi nói

- Vâng, vậy em đi đây...- Yoongi nói vậy thôi chứ anh đã để ý đến bộ dạng như lấm lép điều gì từ Jin rồi

Vậy là tất cả các anh đã rời đi nhanh chóng, cả căn nhà chỉ còn Jin và cô, anh đã cho các giúp việc và bác quản gia lui về nhà sau. Anh đi vào trong bếp xắn tay áo lên rồi bắt đầu nấu ăn cho cô. Một lúc sau, anh bê khay cơm lên phòng cô vừa mở cửa phòng bước vào đập vào mặt lại là cảnh tượng hỗn loạn, tất cả các đồ đạc đều bị vứt hết ra sàn. Anh đảo mắt một vòng quanh phòng mới thấy cô đang ngồi thu vào trong góc phòng, anh khẽ thở dài rồi đi tới đặt khay cơm lên tủ đầu giường, rồi ngôi lên chiếc giường

- Ha Eun, mau lại đây- anh vỗ nhẹ lên đùi mình nhìn cô

-...- cô không nói gì đưa ánh mắt nhìn anh

- Anh không muốn nhắc lại đâu, LẠI ĐÂY- anh quát lớn nhìn cô

- K..kh.không...- cô lắp bắp nói dòng nước mắt đã chảy dài trên gò má

- Em lại muốn chống đối- Jin liền tức giận mà mở ngăn tủ lấy chiếc thắt lưng đã để sẵn trong đấy ra 

- E..em xin lỗi, xin lỗi mà- cô bật khóc nức nở chắp tay cầu xin anh

- LẠI ĐÂY- anh quát lớn nhưng trong lòng thầm nở hoa cuối cùng cô cũng chịu đổi cách xưng hô rồi

Cô liền đứng dậy bước tới ngồi cạnh anh thân thể run lên vì sợ, ánh mắt không dám nhìn chính diện vào mắt anh. Anh liền kéo cô mạnh để cô ngồi vào lòng mình

- Aa...- cô giật mình khẽ kêu lên vì giật mình

- Ngoan, há miệng ra- anh khẽ vỗ vế cô tiện thể lấy khay cơm bón cho cô

Cô ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho cô ăn

- Ư... em no rồi- cô lên tiếng

- Ừm, để anh đưa em đi tắm- anh đặt đĩa đồ ăn sang một bên rồi bế cô đứng dậy

- K.kh..không em tự tắm được- cô lắc đầu nói

Anh liền đổi sắc thái trên mặt, ánh mắt ánh lên tia tức giận

- A..anh tắm, em xin lỗi- cô liền lắp bắp nói 

- Ngoan lắm- anh lại nở một nụ cười tươi tắn với cô

______________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc hết ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro