50. Em ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin bế cô đứng dậy, bước vào phòng tắm anh đặt cô ngồi trên bệ rửa mặt, còn mình thì đi xả nước vào bồn, thả vài cánh hoa hồng và một ít sà phòng tạo bọt vào bồn. Anh còn lấy nến thơm rồi thắp lên làm mùi hương hoa dịu nhẹ phảng phất trong căn phòng tắm.

- Nào...- anh muốn cởi áo cho cô nhưng lại bị cô ngăn tay lại

- E..em tự tắm- cô nói ánh mắt cầu xin

- Em lại muốn cãi- anh nói lớn

- K..không...- cô nói giọng hạ dần

- Em ngoan, dù gì cũng sớm thấy thôi, bây giờ làm quen dần cho biết- anh nói rồi thẳng tay cởi bỏ đồ của cô

-...- cô không nói gì nữa, nhắm chặt mắt

Anh cởi toàn bộ đồ cho cô xong thì cũng có chút ngỡ ngàng vì thân hình của cô. Thân hình trắng nõn nà, ngực tuy không to lắm nhưng cũng thuộc loại cỡ lớn rồi, đường cong không tỳ vết như từ tranh bước ra vậy. Tỉnh lại sau cơn suy nghĩ, anh bế cô nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn nước, cô vẫn bấu chặt lấy tay anh

- Mở mắt ra đi- anh nói

- K..kh...ông- cô dấm dứt nắm lấy cổ áo của anh

Rồi chuyện gì tới cũng tới, việc phát sinh quan hệ cũng không ngoài dự đoán. Đến sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy cơ thể ê ẩm đau nhức, toàn thân đều toàn những vết đỏ ám muội.Tưởng rằng lúc này đáng lẽ cô phải đau khổ vì mất đi trinh tiết của người con gái nhưng suốt toàn bộ thời gian sống cùng các anh thì cô cũng đã nảy sinh chút tình cảm và cũng vì đêm qua cô đã đau khổ đủ rồi. Cô chợt nhận ra rằng bên cạnh mình vẫn còn lồng ngực ấm áp đang phập phồng hít thở, vòng tay rộng đang ôm chặt lấy eo của cô. Ngắm nhìn anh, ngón tay cô bất giác chạm vào khuôn mặt điển trai của anh, đôi môi khẽ ánh lên nụ cười nhẹ. Quả thực nhìn anh như một tác phẩm nghệ thuật đẹp không tỳ vết. Lúc này, một lực mạng chợt siết lấy chiếc eo nhỏ của cô làm cô giật mình phát ra tiếng
- Aa...
- Ngắm đủ chưa... Anh tính phí đấy nhá- anh mắt vẫn nhắm chặt nói
-...- cô sững người im lặng
- Em ngoan ngủ thêm một chút đi, lát dậy anh chở em qua nhà ông bà chơi- anh nhẹ nhàng ôm cô vỗ về thủ thỉ
-.. vâng- cô mỉm cười khá hạnh phúc rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________

Đến gần 8h, anh mới tỉnh dậy nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân cho mình rồi đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Một lúc sau anh mới đi lên gọi cô dậy
- Em ơi... bé nhỏ dậy thôi- anh nhẹ nhàng véo má cưng nựng cô
- Cho em ngủ thêm 5p nữa thôi- cô tinh ranh nài nỉ anhh
- Thế em không muốn sang nhà ông bà à- anh bật cười vì độ đáng yêu của cô
- Có. có chứ- cô bật dậy ngay
- Anh bế em vào vscn nhé- anh dang tay ý bảo cô lên anh bế
- Vâng..- cô chồm lên ôm lấy anh
Không hiểu sao, chỉ sau một đêm tính cách cô gần như đã bị thay đổi toàn bộ. Cử chỉ, hành động của cô dành cho anh cũng dịu dàng ngoan ngoãn hơn. Khoảng cách khi xưa  dường như biến mất hoàn toàn. Sau khi vscn, anh bế cô đi thay quần áo

Sau đó anh bế cô xuống dưới nhà ăn sáng, toàn bộ người hầu và quản gia đều bất ngờ về hành động của anh với cô, cũng như việc cô không còn chống đối lại anh nữa. Ngồi xuống bàn ăn anh vẫn ung dung để cô ngồi trên đùi mình và bón cháo cho cô. Rồi anh cũng bế cô ra tận xe rồi lái xe tới nhà ông bà của cô. Chiếc xe Roll Royce đắt đỏ dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ đơn sơ đã làm cho những người ở đó không ngừng bàn tán. Cô ngồi trong xe nhìn anh như định nói điều gì
- Em không muốn xuống à- anh ngạc nhiên hỏi
- Không... Em chỉ muốn hỏi là anh không vào cùng em ư?- cô xoa xoa tay nói
- Không anh còn công việc trên công ty, em xuống chơi ở nhà ông bà chiều anh sẽ ghé qua đón em- anh mỉm cười xoa đầu cô
- Vâng ạ- cô mỉm cười tinh nghịch nói
- Giỏ hoa quả anh để sau cốp xe em mau ra lấy đem vào gửi lời hỏi thăm của anh cho ông bà- anh nói rồi mở cửa xe cho cô xuống
Còn cô sau khi lấy giỏ hoa quả xong liền khệ nệ bê vào nhà, không quên vẫy tay chào tạm biệt anh. Sau khi thấy chiếc xe của anh đã đi xa cô liền nở một nụ cười thần bí, thật không ngờ rằng người đứng đầu Thất Thị lại có suy nghĩ ngắn ngủi như vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu cô vẫn không bỏ được ý định bỏ trốn, tất cả những chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của cô. Đặt giỏ hoa quả xuống trước cửa rồi nhấn chuông, cô nhanh nhẹn chạy ra một chỗ góc khuất nhìn thấy ông chạy ra cầm giỏ lên rồi quay vào trong nhà thì cô mới yên tâm rời đi. Cô bắt xe tới nhà Sung Hoon
- Anh... - cô nhìn thấy hình bóng anh thấp thoáng đứng ở cổng đã vội chạy lại ôm chầm lấy anh
- Ha Eun em tới rồi, làm anh lo quá sợ lại có chuyện gì sảy ra- anh ôm chặt lấy cô
- Chuyện ông bà em....- cô lắp bắp nói
- Anh sẽ lo liệu bây giờ hành lí của em anh để trên xe rồi mình mau đi thôi- anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi cả 2 cùng nhanh chóng ngồi vào xe
Chiếc xe lao băng băng trên mặt đường hướng về phía sân bay quốc tế
- Lần này em đi chỉ mong có thể sống yên bình, cứ yên tâm 1 tháng nữa anh cũng sẽ qua đó với em- anh vừa lái xe vừa nói
- Vâng, chuyện làm visa với nhà ở cũng phải cảm ơn anh- cô cười dịu dàng nói, ánh mắt vẫn ánh lên tia sợ  hãi
Tới sân bay cô mặc một chiếc áo hoodie mỏng đội mũ che kín nửa khuôn mặt, cô còn cẩn thận đeo thêm khẩu trang và kính để tránh bị đàn em của mấy anh phát hiện. Cánh cửa của quẩy Check- in đang hiện ra trước mắt, sự tự do của cô đang tới rất gần rồi. Bỗng dưng một đoàn người bước qua cô và người đi đầu lại chính là Min Yoongi. Cô bắt đầu hoảng sợ, cô biết rằng anh ta là người tinh ý nhất trong 7 người, việc nhận ra cô cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Lúc này cô như cá mặc cán cố thoi thóp nắm lấy sợi rơm cứu lấy chính mình cuối cùng. Vừa qua được quầy Check- in thì cô quay lại liền bắt gặp ánh mắt của anh ta Yoongi đang đăm chiêu nhìn về phía cô, lúc này cô như chết chân vậy nhưng nghĩ đến tương lai nếu bị bắt lại chắc bọn họ sẽ băm cô làm trăm mảnh mất. Nghĩ vậy cô liền quay đầu cố tỏ ra tự nhiên nhất tiến về phía phòng chờ ra máy bay. Phía anh khi nhìn thấy hình bóng ấy anh đã có chút ngờ ngợ vì nó quá giống cô nhưng nghĩ rằng cô ở cùng Jin nên sẽ không thể trốn thoát được đâu. Cô cuối cùng đã thành công lên máy bay và chuẩn bị đón chờ một hành trình mới đang mở ra ngay trước mắt.
______________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Mn ơi kh phải tui lười ra truyện đâu mà là app bị lỗi mãi đến bây giờ tui mới vô lại được mong mn thông cảm. Trong hè này tui sẽ cố gắng ra đều, chỉ sợ là phải học thêm nhiều nên kh ra kịp tiến độ thôi nên mong mn thông cẻm nhaaaaa🫰🏻😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro