Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Lập :

Lê Chí Điền--> ông trùm xã hội đen (40tuổi)
Trương Nhược Đình--> cô gái giao hàng (20tuổi)

Sơ Lược:

Nhược Đình sống trong một gia đình không mấy hoàn hảo theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, kinh tế gia đình hạn hẹp vì thế mà người cha luôn say sỉn về nhà thì có hành động bạo lực lên cơ thể mẹ con cô, vì khi đó cô còn quá nhỏ để có thể phản kháng lại, cô căm thù ông ta, kể từ khi ông ta ra tay đánh đập mẹ cô kể từ giây phút đó cô đã không còn nhận ông ta là cha nữa. Dòng đời đưa đẩy cô gặp được Lê Chí Điền một ông trùm mafia khét tiếng và đây cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai

(vì là fanfic nên sẽ không giống hoàn toàn nguyên tác)

(toàn văn bên dưới👇)

Là một cô gái từ nhỏ đã phải chứng kiến người cha ruột của mình mỗi khi say sỉn về nhà là liền lôi mẹ con cô ra đánh đập không thương tiếc, chỉ vì mẹ cô thương cô nên không báo cảnh sát cũng chẳng đề nghị ly hôn với ông ta cũng chỉ vì sợ cô bị bạn bè trêu chọc là đứa không có cha

Nhưng Nhược Đình không quan tâm điều đó, cô thà không có cha còn hơn là có người cha tệ hại như vậy, lúc nào cũng say xỉn về đến nhà là lôi mẹ cô ra đánh đập chửi mắng thậm tệ, mẹ cô cũng là con người sao ông ta có thể đối xử như vậy với người phụ nữ đã hy sinh cả đời mình cho cái gia đình này chứ

Cứ ngày này sang tháng nọ, sức chịu đựng của con người đều có giới hạn của nó

Ngày hôm đó, người cha tệ hại của cô vẫn như mọi khi, liên tục say xỉn vừa về đến cửa đã nghe tiếng la mắng của ông ta

"mẹ con chúng mày đâu hết rồi, mẹ con chúng bây chỉ toàn lũ ăn bám, chả được cái tích sự gì cả" giọng say xỉn

Mẹ cô từ trong phòng bước ra, bà ấy biết rõ chuyện gì sắp ập đến với bà ấy nhưng bà ấy vẫn quyết định bước ra ngoài, trước khi bà ra bà không quên dặn dò cô dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài đó, cho dù có nghe được thứ gì cũng nhất định không được mở cửa

Nhược Đình nghe lời mẹ không ra ngoài, bên trong căn phòng cô nghe rõ từng chữ một người đàn ông điên kia chửi mắng đánh đập mẹ cô, nhưng cô lại không làm được gì, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô cố tự trấn an mình, cô bịt cả hai tai lại để không nghe thấy gì nhưng những tiếng động đó vẫn len lõi vào tai cô, nó không buôn tha cho cô

Nghe những tiếng kêu la thảm khóc của mẹ, cô vô cùng lo cho bà ấy, cô muốn đẩy mạnh cánh cửa lao ra ôm lấy mẹ và che chở cho mẹ nhưng vì còn quá nhỏ cô đã không đủ bản lĩnh làm điều đó

Đã nhiều năm trôi qua Nhược Đình cũng đã 20 tuổi, cô đã thôi học từ sớm để lo kinh tế cho gia đình từ khi cô kiếm ra được đồng tiền đầu tiên thì người cha của cô cũng không còn đánh đập mẹ cô nữa, nhưng ngày nào ông ta cũng đòi tiền cô để mua rượu, nếu không thấy cô ở nhà thì ông ta sẽ tìm đến nơi cô làm và làm náo loạn nơi đó lên, cũng vì lí do như vậy mà cô đã phải đổi rất nhiều công việc khác nhau

Một thời gian sau mẹ cô qua đời vì ung thư, Nhược Đình rất thương mẹ, cô không muốn mẹ rời xa mình nhưng nghĩ đến chuyện người cha điên kia cứ hành hạ mẹ mình thì cô thà để mẹ được yên nghĩ, chỉ có như thế mẹ cô mới được nhẹ lòng

Cô cũng đã lớn đã đủ nhận thức được mọi việc, cứ ngày qua ngày cô làm rất nhiều công việc khác nhau. Hiện tại cô đang là một nhân viên giao hàng

Hôm nay cô không đưa tiền cho người cha điên kia, ông ta liền đến tận nơi cô làm mà đòi tiền

"mau đưa tiền cho tao"

"bao nhiêu tiền của tôi ông đều lấy hết rồi, còn gì mà đưa cho ông chứ"

Nhược Đình chỉ vừa nói dứt câu thì ông ta liền cho cô ăn một bạt tai "mày hả mày, bây giờ mày có đưa không"

Ông ta đánh đập cô không thương tiếc, cô là con ruột của ông ta nhưng sao ông ta có thể ra tay tàn bạo như thế với cô, chẳng lẻ trong lòng ông ta không có người con như cô sao

Nếu ông ta đã không muốn nhận cô là con thì cô cũng chẳng cần thiết gì nhận ông ta làm cha, có một người cha tệ hại như vậy cô thà không có còn hơn
________

Vẫn như mọi khi ban ngày Nhược Đình làm nhân viên giao hàng tối thì đến các quán bar làm phục vụ, một ngày cô chỉ ngủ được 4 tiếng, đối với một cô gái như Nhược Đình thì quả thật rất khó khăn nhưng cô phải cố gắng lo cho chính bản thân mình, cô không thể để mẹ mình ở thế giới bên kia mà vẫn phải lo lắng

Buổi sáng, Nhược Đình nhận một đơn hàng nhưng địa chỉ trông rất kì lạ, cô làm giao hàng ở rất nhiều nơi nhưng chưa từng biết đến nơi này, cô có chút lo lắng

Cô cứ nghĩ địa chỉ này bị ghi sai nhưng rồi cô cũng không dám chắc nếu lỡ nơi này có thật thì chẳng phải tự hại chính mình sao

Trên đường đi cô gặp một chút tai nạn nhỏ, đèn giao thông vẫn đang cho xe chạy nhưng đứa bé kia còn quá nhỏ chưa nhận thức được nên đã băng qua đường, may mà cô phản ứng kịp thời, nhưng vì đang di chuyển cô lại thắng gấp khiến chiếc xe ngã xuống còn mình thì lăn xuống đường

Mọi người xung quanh thấy vậy thì bu lại đỡ đứa bé kia và cũng hỏi han cô có sao không, té như vậy không bị thương nặng thì chắn chắc cũng sẽ có trầy xước

"cô gái trẻ à, cô có sao không?"

"không sao...không sao....đứa bé có sao không"

"con bé không sao, thật xin lỗi tôi sẽ dạy lại nó, xin lỗi cô nhiều"

"không sao đâu mà"

Cô đang loay hoay dựng xe lên nhưng nó lại không nổ máy, cô như bất lực nếu không giao kịp đơn hàng thì ngày hôm nay cô sẽ chết đói mất

"có cần tôi giúp gì không"

Có giọng của một người đàn ông khoảng cách rất gần cô, vóng dáng cao ráo phong cách ăn mặc cũng không tệ, cô ngơ người ra một lúc thì bị giật mình

"ờ...không cần đâu..cảm ơn ngài nhiều"

"không sao, có phải cô giao cái kia đến địa chỉ này phải không"

"ờ...phải phải"

"nào lên xe tôi cho cô đi nhờ một đoạn"

"như vậy phiền ngài quá"

"không sao, mau lên xe"

Là một nhân viên giao hàng nhỏ bé mà bạn lại được ngồi trên chiếc G63 có giá hơn vài căn nhà thì quả thật những người không biết họ đều sẽ nhìn cô với ánh mắt trầm trồ

Với tốc độ của xe này, cô ngồi còn chưa nóng đít thì đã đến nơi, cô xuống xe vui cười chào tạm biệt

Lê Chí Điền ngồi bên trong xe cũng vui vẻ chào lại, khi cánh cửa được đóng lại thì gương mặt ngay lập tức chuyển đổi cảm xúc, sau đó chiếc xe dần rời đi

Nhìn xung quanh, cô không nghĩ lại có nơi như thế này, khung cảnh thật tuyệt

Loay hoay lấy điện thoại gọi cho người đã đặt hàng thì một lát sau có một người cao to đi đến nhận lấy kiện hàng đó thanh toán chi phí còn nói thêm một câu "trên đường đến đây gặp tai nạn nhưng vẫn không trễ giờ, giỏi đấy"

Khi bạn nghe lọt tai câu nói này thì trong đầu cô liền nhảy số, làm sao mà anh ta biết trên đường mình gặp tai nạn? Không lẽ anh ta theo dõi mình?

Nhược Đình có chút không hiểu xen lẫn là chút sợ nhưng rồi cô cũng không bận tâm đến, ngày hôm nay cô làm việc có chút không suông sẻ đến tối cô lại đến quán bar làm phục vụ tất cả cũng chỉ vì hai chữ "mưu sinh"

*******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro