Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn led mờ mịt không nhìn rõ, khi cô đang mang rượu đến cho khách thì vô tình vấp té và có lỡ làm đổ rượu lên người khác

"ấy...tôi.... tôi xin lỗi tôi xin lỗi, anh có sao không để tôi lau giúp anh"

"này đi đứng kỉu gì vậy hả, làm dơ đồ tôi rồi tôi không chơi được nữa, cái áo cô có biết bao nhiêu không 300NDT lận đó mau đền đi"

"tôi xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ không có nhiều tiền như vậy, hay...hay tôi giặc sạch rồi trả anh"

Cho dù cô có xin lỗi bao nhiêu lần thì tên kia vẫn không chịu tha, đã vậy anh ta còn động tay động chân, nắm lấy tay cô kéo đi, cô cố gắng phản kháng nhưng chẳng được, tên kia kéo cô đi vô tình cô va vào người Lê Chí Điền người đã giúp đỡ cô khi sáng

Ban đầu Lê Chí Điền không để ý đến cô, nhưng khi lướt qua thì thấy có chút quen mặt liền dừng lại "này khoan đã"

Gã thanh niên kia không hiểu chuyện gì "có chuyện gì sao ông anh"

"thả cô bé ra, bộ đồ của cậu bao nhiêu tôi sẽ trả giùm cô bé này"

"chuyện của tôi thì liên quan gì đến ông anh, đừng có mà xen vào chuyện của người khác"  gã thanh niên quay lưng định rời đi

Nhưng đã bị đàn em của Lê Chí Điền chặn lại "này ông anh đừng lo chuyện bao đồng, tôi không muốn gây sự với ông anh, nhìn ông anh đây cũng có vẻ lịch lãm là người có tiền thì thiếu gì phụ nữ mà giành một nhỏ phục vụ với tôi chứ"

Lê Chí Điền không nói chỉ khẽ ra hiệu cho đàn em dạy cho gã thanh niên kia một bài học, sau đó đưa Nhược Đình đi

Cô vẫn có chút lo sợ vì trong quán bar ánh đèn tối mờ cô vẫn chưa nhận ra Lê Chí Điền

Lê Chí Điền đưa cô ra bên ngoài, cô nhìn kĩ lại thì nhận ra rằng người đàn ông này là người đã giúp đỡ mình lúc sáng

"ngài có phải là người đã cho tôi đi nhờ xe lúc sáng phải không?"

"nhận ra rồi sao"

"thật trùng hợp ngài lại giúp tôi một lần nữa thật sự không biết phải trả ơn ngài như thế nào"

"thấy chuyện bất bình nên tôi ra tay giúp thôi, ơn nghĩa gì chứ"

Nhược Đình trông tướng mạo của Lê Chí Điền đầy khí chất của một vị lãnh đạo, hẳn là cô vẫn không biết được người giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác lại là một gã giang hồ máu mặt

"gặp được nhau là đã có duyên vậy cho tôi biết tên chú có được không?"

Lê Chí Điền không nói gì chỉ nhìn cô rồi lại cười, nụ cười ấy khiến cô có chút rung động mặc dù cả hai chỉ vừa quen biết nhau, cô còn chưa biết tên của anh ta là gì, cũng không hiểu sao khi đứng gần Lê Chí Điền cô lại có cảm giác an toàn, không lo sợ bất cứ điều gì

"cô bé, em tên Nhược Đình đúng chứ"

Nhược Đình có chút ngạc nhiên, làm sao Lê Chí Điền biết được tên của cô mặc dù cô chưa lần nào nói cho anh ta biết về tên của mình

"phải, nhưng sao chú biết được vậy, tôi còn chưa nói ra"

"được rồi, tôi còn có việc"

Một chiếc Maybach dừng lại, cánh cửa mở ra bên trong xe là ánh đèn led nhìn rất thời thượng, Lê Chí Điền chuẩn bị bước lên xe

"tôi vẫn chưa biết tên chú là gì?"

Anh ta chỉ khẽ nở một nụ cười

"Lê Chí Điền"

Dứt câu người đàn ông đã ngồi gọn trên xe và nhanh chóng rời đi

Chiếc xe đã rời đi nhưng cô vẫn còn đứng đó, trong đầu cô cứ luôn xuất hiện hình ảnh Lê Chí Điền cái thứ cảm xúc này là gì chứ? Có lẽ vì bạn quá nhạy cảm thôi

Đến những ngày hôm sau, Lê Chí Điền buổi sáng thì sẽ ở công ty làm việc, nhìn bề ngoài thì có vẻ là một công ty làm ăn kinh doanh bình thường nhưng đâu ai biết được bên trong nó chứa đựng những điều gì

Ngoài những người thân cận thường gọi Lê Chí Điền là "Lão Đại" thì hầu hết mọi người xung quanh đều gọi anh ta là "Lê Tổng"

Là một doanh nghiệp thông thường có thể nói là có tiếng trong  giới các công ty về vận chuyển hàng hoá nhưng nó chỉ là cái vỏ để che giấu những việc làm đen tối phía sau

Là một gã giang hồ có tiếng trong giới thì những thứ đại loại như tàn trữ và buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí lậu; những thứ đó mới chính là nguồn thu nhập chính thức của bọn giang hồ này

Nhưng Lê Chí Điền là một người rất thận trọng anh ta rất nhạy bén trong mọi việc, anh ta không dễ dàng để bại lộ những điều mình làm nên ở công ty thì sẽ cấm tất cả không được gọi với cái tên "Lão Đại", đối với những người làm công việc như anh ta thì phải luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh

Những người đứng trên vị trí cao như anh ta thì luôn xuất hiện những mối đe doạ đang rình rập thậm chí mạng sống của anh ta cũng có thể mất bằng bất cứ giá nào, nếu những kẻ thù địch không đội trời chung với anh ta không đạt được mục đích của chúng thì chúng sẽ tìm đủ mọi cách len lõi vào bên trong và âm thầm lên kế hoạch lật đổ mọi thứ

Vị thế càng cao thì càng có nhiều mối lo ngại cũng giống như đang đi trên cọng tóc vậy rất mỏng manh và rất dễ đứt nếu chúng ta không biết cách cân bằng và loại trừ kẻ thù thì việc bị lật đổ một cách dễ dàng đó không còn là điều khó khăn

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro