Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1h sáng ngày mai ở cảng Thượng Hải lô hàng của tôi phải được xuất đi"

Trịnh Cương nhìn Lê Chí Điền với ánh mắt không đồng tình, muốn qua mặt cảnh sát không phải điều dễ dàng, những lần trước các lô hàng được xuất ở các cảng không còn hoạt động, vắng người qua lại như vậy đã rất khó khăn, đằng này Lê Chí Điền lại muốn xuất bằng cảng Thượng Hải như vậy chẳng khác nào ép người quá đáng sao

Ai mà không biết cảng Thượng Hải được coi là có vị trí thuận lợi là cữa ngõ giao thoa giữa sông Dương Tử và các thương mại quốc tế, đây là con đường có thế mạnh về nền kinh tế thị trường Trung Quốc. Con đường này cũng rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá trong và ngoài nước

Nếu lô hàng được xuất đi bằng con đường này một cách thuânh lợi thì chẳng phải quá hoàn hảo sao

"không được"

"cho tôi lý do"

"chuyện này quá mạo hiểm, tôi không làm được"

"tôi nói cho anh biết, chuyện này không được cũng phải được"

"anh là ép người quá đáng, tôi chỉ là một chức vụ đang đáng là gì sao có thể chuyện gì cũng đều chiều theo ý anh"

"tôi mặc kệ, anh như thế nào, 1h sáng ngày mai nếu lô hàng không được xuất đi thì hậu quả gia đình ra sao tôi không dám chắc đâu"

"anh uy hiếp tôi sao"

"tùy anh nghĩ sao cũng được"

Không dài dòng, nói xong chuyện Lê Chí Điền đứng dậy và rời đi thì một cô gái nhận ra anh ta

"Lê Tổng, sao lại gặp anh ở đây"

Cô gái hồn nhiên không ai khác ngoài Nhược Đình và đúng vậy cô lại đổi nơi làm việc, cô gái trẻ thân hình mảnh mai đôi mắt to tròn miệng tươi cười nhìn Lê Chí Điền

Trịnh Cương có chút bất ngờ không ngờ con người như Lê Chí Điền lại quen được cô gái trẻ hồn nhiên ngây thơ như thế này, ông ta mạnh dạng suy đoán chắc chắn cô gái này không biết gì về con người Lê Chí Điền

Bởi Trịnh Cương quen biết Lê Chí Điền đã lâu, những người phụ nữ vây quanh anh không ai là bình thường, bọn họ nếu không lý do khác thì cũng vì tiền và trước khi gặp Nhược Đình Lê Chí Điền không ngại chi tiền vào những thú vui chơi đó

"sao em lại ở đây"

"tôi đổi công việc rồi"

Nhược Đình hơi nghiêng người về sau nhìn về phía Trịnh Cương, Lê Chí Điền cũng thuận theo mà giới thiệu "cảnh sát Trịnh"

Nghe được người đàn ông này là cảnh sát lại còn có chức vụ cao Nhược Đình vô cùng cảm kích vì lúc nhỏ cô luôn ước mơ mình có thể trở thành một nữ cảnh sát tài giỏi để có bắt hết những tên tội phạm xấu xa

"xin chào cảnh sát Trịnh, từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ những người làm cảnh sát, họ có kỹ luật có đạo đức nghề nghiệp hơn nữa họ còn có những quy định kỹ cương rõ ràng đó là điều tôi vô cùng khâm phục"

Với đôi mắt ngưỡng mộ của Nhược Đình làm cho Trịnh Cương có đôi chút chột dạ, một cảnh sát tài giỏi một cảnh sát có đạo đức những câu này thật sự không dành cho ông ta

Sắc mặt ông ta không có một tí vui tươi nào, Trịnh Cương đứng dậy và rời đi mặc kệ những lời nói của cô

Nhược Đình vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, cô đã làm gì không vừa ý ông ấy sao? Rõ ràng là không làm gì, sao ông ta lại như vậy? Đâu đó cô có chút quê nhè nhẹ

[Hanwei071: quê chớt mệ chớ nhẹ nhè gì]

Lê Chí Điền bỏ qua chuyện lúc nảy, gương mặt anh ta tươi cười vui vẻ khi đứng trước mặt Nhược Đình, thật kì quái là lần nào cả hai gặp nhau đều là ở quán bar chỉ khác địa chỉ, có vẻ là cả hai rất có duyên với quán bar nhỉ

"sao em lại đổi chỗ làm rồi"

"cũng không có gì chỉ....chỉ một số chuyện thôi"

"sao vậy, ba em lại đến đòi tiền sao?"

Nhược Đình có chút ngạc nhiên, sao anh ta lại biết chuyện đó

Tối hôm trước, Nhược Đình vẫn đi làm thêm như mọi khi, lúc cô đang phục vụ thì có người đàn ông từ phía sau cơ thể nồng nặc mùi rượu mùi thuốc lá mạnh bạo túm lấy tóc cô kéo đi thật mạnh

"ôi trời sao lại lôi kéo cô gái đó vậy" , "xem ông ta làm gì kìa" , "cô gái đó đã làm gì mà ông ta lại làm vậy" , "thật đáng thương" , "mau gọi cảnh sát đến giải quyết" , ....v.v....

Rất nhiều lời bàn tán xung quanh nhưng chẳng ai vào ngăn cản hành động của ông ta

Nhược Đình chưa kịp phản kháng thì đã bị ông ta kéo đi lại còn bị đánh, mọi người ở đó muốn can ngăn nhưng hắn ta rất hung hăn lại còn cầm trên tay chai thủy tinh khiến cho ai nấy đều không dám lại gần, sợ lại liên lụy đến mình

"mẹ nó đừng có mà lo chuyện bao đồng, tao dạy dỗ con tao tụi bay là cái thá gì mà xía zô"

Không ngừng mắng chửi, ông ta nắm lấy tóc cô kề sát mặt mở miệng đòi tiền, một câu cũng tiền hai câu cũng tiền, ông ta chẳng quan tâm cô như thế nào miễn có tiền đưa cho ông ta

Vì gây ầm ĩ ở đó, chủ quán đành phải đuổi việc cô không thì người cha nát rượu kia lại đến thì thật phiền phức cho họ

Cũng đã hết giờ làm Nhược Đình lại muốn cùng Lê Chí Điền đi ăn chút gì đó trước khi về nhà, không biết tại vì sao nhưng cứ mỗi lần Nhược Đình và Lê Chí Điền gặp nhau nếu không đi chơi thì cũng là đi ăn. Một tên giang hồ xem mạng sống của người khác như cỏ rác, gương mặt chỉ một biểu cảm nhưng cũng đủ làm cho ai nấy cũng phải khiếp sợ giờ đây lại có thể cười cười nói nói xem như không có chuyện gì

"tôi xong ca rồi, chú muốn đi ăn chút gì đó không"

"cũng được"

Không hiểu sao, Lê Chí Điền lại không có ý từ chối, niềm nở đồng ý với đề nghị của cô

Xung quanh Lê Chí Điền luôn có một đến hai tên đàn em đi theo, người ngoài nhìn vào thì cũng chẳng nhìn ra bọn giang hồ và Nhược Đình cũng vậy, cô suy nghĩ rất đơn giản cứ xem đấy là vệ sĩ của Lê Chí Điền dù gì anh ta cũng là một ông chủ doanh nghiệp có vệ sĩ bên cạnh thì cũng chẳng lạ lẫm gì

"em đứng đây tôi đi lấy xe, cũng gần đây thôi"

Nhược Đình kéo tay Lê Chí Điền lại nói "không cần, cũng gần đây thôi đi bộ là được"

"cũng được"

Nhưng thái độ của Nhược Đình có chút lạ

"em sao vậy, sao không đi"

Nhược Đình ái ngại không biết nên nói thế nào, cô đảo mắt về phía hai tên đàn em đang đứng sau Lê Chí Điền nở nụ cười hết sức sượng trân

Người cô quen là Lê Chí Điền chứ không phải hai tên đó nên việc đi ăn thì không nhất thiết phải có mặt làm chi hết, biết là vệ sĩ nhưng đâu phải lúc nào cũng kề kề bên cạnh, Lê Chí Điền cũng có tay có chân là một người làm ăn danh chính ngôn thuận thì việc gì vệ sĩ phải theo sát 24/24 chứ đó là cái suy nghĩ đơn giản của cô gái trẻ này

"đưa chìa khoá xe cho tôi rồi hai cậu cứ về trước" Hai tên đàn em cũng răm rắp nghe theo

Lần này thì Nhược Đình đã rất thoải mái, cô kéo lấy tay Lê Chí Điền tung tăng trên đường đi đến một con hẽm không lớn cũng không nhỏ, người người tấp nập, Nhược Đình nắm lấy tay Lê Chí Điền bon chen vượt qua từng lớp người đông nghẹt, còn Lê Chí Điền thì ngay phút giây cô nắm lấy tay anh thì anh đã bị hút vào mộng tưởng, anh say mê cô gái trước mặt mình đã qua rất nhiều năm anh không có cảm giác rung động nhưng giờ đây Nhược Đình đã thật sự cho Lê Chí Điền cảm nhận được cảm giác đó

Cũng đã 20 năm trôi qua, cái thời niên thiếu hồn nhiên thơ mộng ấy, dưới ánh nắng của ban mai, dưới một gốc cây cổ thụ lớn có một cặp nam thanh nữ tú cùng ngồi dưới gốc cây ôn lại những kĩ niệm của thời đại học vì cả hai đều có những chí hướng riêng, sau khi tốt nghiệp đã chọn cho mình một lối đi riêng, họ hiểu nhau hiểu cái tâm huyết mà đối phương bỏ ra để có thể đạt được mục tiêu của chính mình sau thời gian dài gặp lại không ai oán trách không ai giận hờn nhau, họ chấp nhận đánh đổi để có thể có một cuộc sống như mơ, nhưng việc làm đó cũng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều đối với họ, họ không quan tâm và tình bạn của họ vẫn mãi trường tồn

Thời gian dài trôi qua mới đó mà đã 20năm, cả hai đều đã mất liên lạc với nhau, suốt khoảng thời gian đó thì chắc hẳn đối phương đều đã an gia lập nghiệp. Những kỉ niệm đẹp luôn còn mãi trong quá khứ nhưng đối với thực tại hiện nay thì thật sự khốc liệt và tàn nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro