Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen lấn qua hàng nghìn con người cuối cùng cũng đi đến được gần cuối con hẻm, vì quán ăn này tuổi thọ của nó đã có từ rất lâu và đương nhiên là món ăn ở đây rất ngon. Nhược Đình nắm tay Lê Chí Điền đi một mạch đến cuối đường thì cũng đã thấm mệt, cô bắt đầu thở hỗn hễn, cô vẫn chưa nhận ra rằng mình vẫn còn nắm tay Lê Chí Điền hơn thế nữa là có người cố ý nắm chặt hơn và không muốn buông ra cho đến khi cô bình tĩnh trở lại thì mới phát hiện tay mình vẫn còn nắm lấy tay Lê Chí Điền

Nhược Đình ngại ngùng rút tay lại, cô không biết nên giải thích sao cho hợp tình hợp lý và cô chỉ biết cười ngốc

"là ở đây, mau vào thôi"

Không hiểu sao đường hôm nay lại đông như vậy, ngó nghiêng một hồi thì cô bất ngờ khi hôm nay đã là Tết Trung Thu, thời gian không chờ đợi một ai mới đó mà lại sắp hết một năm đầy không mấy vui vẻ đối với cô

Vì là khách quen nên chủ quán ở đây nhanh chóng chọn cho cô một chỗ ngồi phù hợp, Lê Chí Điền nhìn ngó toàn cảnh đây cũng chỉ là một quán ăn bình dân không thể so được với nhà hàng 5*

Rất nhanh hai bát mì còn có quẩy đã được mang lên, lúc đầu Lê Chí Điền có vẻ không thích nơi này cho lắm nhưng vì cô gái trước mặt anh vui vẻ làm lòng anh cũng theo đó mà cảm thấy thoải mái

"chú mau thử đi, mì ở đây thật sự rất ngon"

"có thật là vậy không"

"không tin thì chú cứ thử sẽ biết ngay"

Nhược Đình hồn nhiên nhìn Lê Chí Điền, anh đắm chìm trong đôi mắt to tròn của cô gái đầy ngây thơ và hồn nhiên này. Nhược Đình rất nhanh đã giải quyết xong phần của mình nhưng Lê Chí Điền thì lại chưa được phân nữa

"này chú ăn thêm đi"

Cô cứ gắp thức ăn cho anh, Lê Chí Điền vui vẻ đón nhận nhưng có vẻ là quá nhiều rồi

"em nhìn tôi như vậy sao tôi có thể ăn được đây, vầy đi tôi không ăn nữa chúng ta nói chuyện"

"không không chú cứ ăn, tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại"

Chưa để Lê Chí Điền đáp lời cô đã đứng phắt dậy đi đâu đó, đã 20p Lê Chí Điền vẫn chưa thấy Nhược Đình quay về, lòng có chút không an tâm. Khi Lê Chí Điền ngồi ngó nhìn xung quanh quán thì thấy một thanh niên mặc đồ đen trông rất khả nghi và theo trí nhớ của anh thì gã áo đen này cứ nhìn về phía hai người họ

Ánh mắt Lê Chí Điền bắt đầu xám dần lại nhìn thẳng vào tên đó vẫn chưa có ý định bỏ qua khiến hắn ta không dám nhìn về phía anh thêm nữa

"chú đang nhìn gì vậy"

Bon chen qua hàng lớp người Nhược Đình trên tay mang về hai cây kem mát lạnh, với cái thời tiết như này mà ăn kem thì răng nào mà chịu nổi

Nhược Đình vừa cắn một miếng cô lập tức nhăn nhó vì cái lạnh của kem nó làm cho răng cô như muốn rớt ra ngoài

Biểu hiện này của cô đã chọc Lê Chí Điền bật cười không thành tiếng "từ từ mà ăn không vội"

Từ quán ăn trở về vẫn trên con đường đó nhưng vì đã khuya nên không còn nhiều người ra ngoài, cả hai sải bước trên đường về thì Lê Chí Điền cảm nhận được phía sau mình có người theo dõi, anh liền nói với Nhược Đình mình có việc phải gọi một cuộc điện thoại và nói cô cứ đi trước

Lê Chí Điền từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại bấm số và gọi "có một con chuột cứ bám mãi không buông, cậu thả mèo ra bắt chuột đi"

Đầu dây bên kia đã nhận được thông tin cũng lập tức cho thả mèo, cuộc đi săn này khá là thú vị

Lê Chí Điền giải quyết xong việc, nhanh chóng đi đến gần Nhược Đình

"chú có việc thì cứ về đi, nơi này cũng gần tôi có thể tự về"

Nhược Đình không muốn làm phiền Lê Chí Điền nên cô đã ngỏ ý sẽ tự mình quay trở về nhưng Lê Chí Điền nào có thể để một cô gái chân yếu tay mềm đi về nhà một mình đêm khuya như vậy còn chưa nói đến chuột còn chưa biết đã được bắt hay chưa lại để cô về một mình Lê Chí Điền chắc chắn không đồng ý

"không được, bây giờ đã khuya để cùng em trở về"

Sau khi đưa Nhược Đình về nhà, Lê Chí Điền rời đi phía trước đã có một chiếc xe đợi sẵn, anh bước lên xe và nhanh chóng di chuyển

Ngoài Lê Chí Điền bên trong là Lưu Phong, Lê Chí Điền không nhìn lầm người những việc gì giao Lưu Phong phụ trách thì anh ta đều hoàn thành một cách toàn vẹn và nhanh chóng

Chuột cũng đã bắt được bây giờ chỉ chờ mệnh lệnh tiếp theo của Lê Chí Điền, chiếc xe đi đến một toà nhà cao tầng có chút xa so với trung tâm thành phố

Lên bên trên, một thanh niên cơ thể đẫm máu nằm lăn lóc trên sàn, Lê Chí Điền nhẹ nhàng ngồi xuống nhẹ giọng hỏi "là ai đã thuê cậu" một câu nói tưởng chừng không có gì nhưng nhìn thẳng vào cặp mắt ấy thì chỉ thấy một hố sâu không đáy

Tên đó biết cho dù có khai ra thì hắn cũng sẽ không thể an toàn rời khỏi đây, hắn ta cứng miệng không nói lại còn khiêu khích Lê Chí Điền

"tôi không biết"

"tôi đã rất nhẹ nhàng với cậu, có nói hay không"

Tên đó cười thành tiếng rất ma mị "một người như Lão Đại đây muốn biết chuyện gì đó không phải điều khó khăn gì"

"xem ra cậu cũng biết đấy, mau nói đi là ai đã thuê cậu, biết đâu tôi có thể làm người tốt hôm nay mà tha cho cái mạng chó của cậu lần này"

Lời mà Lê Chí Điền nói ra có thể tin được sao, một tên ác ma như hắn sao có nghe lầm không đây, giết người không chớp mắt mà còn mở miệng nói ra hai chữ "người tốt" thật nực cười

"tôi khinh! hôm đó nếu không vì tên ác ma như ông thì em trai tôi sẽ không chết"

"em trai sao?"

Nói tới đây Lê Chí Điền suy nghĩ thực ra là anh ta cũng chẳng nhớ ra là ai, chỉ thoang thoáng trong đầu tên nội gián bị xử vào những ngày trước có lẽ tên đó là em trai của tên này vì căm ghét nên tìm cách trả thù

Nói gì thì nói chuyện cũng đã như này, ai nói em trai của hắn ta phản bội Lê Chí Điền làm chi để rồi nhận kết cục bi thảm cơ chứ

Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ mà cười không đúng chỗ thì lấy rỗ đựng răng, tên này không biết lễ độ xứng đáng cho đi theo em trai của hắn

"là một người tốt tôi sẽ toại nguyện cho cậu đi gặp em trai mình"

Nỗi căm thù đến tột cùng nhưng ngoài việc kêu gào thảm thiết, chịu đựng thì chẳng còn làm được gì

Đối với Lê Chí Điền mà nói một mạng người cũng chỉ là một con muỗi, chỉ một hành động thì mãi mãi không còn nhìn thấy mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro