Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở công ty, Lê Chí Điền có cuộc online với công ty đối phương, ngoài mặt thì như thế chứ thực chất cũng chẳng khác nhau gì mấy, cũng đều là cái vỏ bọc

Cuộc họp chỉ có mặt 3 người chủ chốt gồm Lê Chí Điền, Lưu Phong và Đường Đại Niên thông tin cơ mật không tiện tiết lộ, một phi vụ lớn sắp được diễn ra

Đầu dây bên kia là một người đàn ông, anh ta là Hamza là người Pháp gốc Hoa nghe danh anh ta là chủ của rất nhiều công ty thuộc mọi lĩnh vực khác nhau của nước Pháp không những thế công ty của anh ta còn mở rộng ra ngoài nước và trên toàn thế giới

Một mối làm ăn lớn mạnh, một chỗ dựa vững chắc

"Hamza đã lâu không gặp, cậu dạo này thế nào"

Đã kết nối, Hamza bắt đầu phản hồi cuộc đối thoại giữa 4 người

"xin chào Lê Tổng, tôi vẫn tốt còn anh vẫn khoẻ chứ"

"còn ngồi đây chứng tỏ vẫn tốt"

Sau hơn một tiếng đồng, cuộc họp kết thúc nhưng rốt cuộc là họ đã bày tính âm mưu gì?

Ngắt kết nối, Lê Chí Điền muốn Lưu Phong và Đường Đại Niên chuẩn bị cho chuyến hàng tối nay nhất định phải được xuất đi và nhất định phải được xuất ở cảng Thượng Hải, cái gì cũng vậy càng giữ lâu thì càng có tác dụng phụ

Xưa nay Lê Chí Điền làm ăn không ai là không biết, ông ta ngoài mặt thì cười cười nói nói nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, làm ăn là làm ăn không tính toán hận thù, nếu cảm thấy không được thì có thể ngưng hợp tác

Màn đêm buông xuống, người người nhà nhà đều chìm vào giấc ngủ say, một góc khuất ở cảng Thượng Hải là người của Lê Chí Điền phái đến thăm dò tình hình trước khi lô hàng lớn này được xuất đi

Lưu Phong cũng cho đàn em đặt các camera giấu kín để ngầm quan sát tình hình

Đường Đại Niên và David được phái đến đó chỉ huy mọi chuyện

Cũng đã sắp đến giờ giao dịch nhưng tàu bên đối phương vẫn chưa thấy đâu, Lê Chí Điền có chút đắng đo nhưng cũng thật mau chiếc tàu vận chuyển đến kịp lúc

Tại thời điểm này, tất cả camera an ninh đều bị người của Lê Chí Điền giải quyết tất cả

Bên trên con tàu một tên cao to đi đến và nói với Đường Đại Niên (người Pháp thì tất nhiên phải nói tiếng Pháp nhưng đại khái thì đều được dịch ra ht)

"một lát nữa người của chúng tôi sẽ chuyển tất cả số hàng này lên tàu, sau đó chỉ 1 trong 2 người các anh lên tàu và nhận tiền"

Tên cao to này nói những gì Lê Chí Điền ở một nơi cách đó rất xa vẫn có thể nghe được, nhận được mệnh lệnh Đường Đại Niên và David đều đồng ý

Những chiếc thùng container không ai biết bên trong đó có chứa những gì, là một khối lượng lớn ma túy hay một lô vũ khí hạng nặng, tất cả đều không biết

Những chiếc xe kéo, xe vận chuyển đều bắt đầu vào công cuộc, hết chiếc này đến chiếc khác thay phiên nhau đưa những chiếc thùng container lên tàu, bên ngoài còn có mấy tên lính canh cửa

Không biết là kẻ nào đã làm rò rĩ thông tin nhưng bên cảnh sát lại có thể biết được thời gian và địa điểm giao dịch

Đã nhận được thông tin của cấp trên đồng ý cho cuộc truy bắt tội phạm lần này, phân phối thông tin cho tất cả lực lượng cảnh sát. Những tên tội phạm lần này đều có trang bị vũ khí hạng nặng, lần truy bắt này không chỉ đơn giản là tội phạm bình thường rất có thể là một tổ chức phần tử khủng bố nước ngoài

Chỉ huy trưởng bộ phận cảnh sát hình sự đã triệu tập mọi lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát

Về phía Lê Chí Điền, anh ta vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn cho vận chuyển hàng bình thường nhưng một hồi sau, trên màn hình được camera hiện trường quay lại có rất nhiều cảnh sát đang ở đó, chuyện gì đây? 

Lúc này hàng hoá đã được chuyển hết lên tàu, Đường Đại Niên như đã bàn trước đó sẽ lên tàu nhận tiền nhưng hình thức nhận tiền này cực kì đặc biệt, họ không dùng tiền mặt mà dùng một mã code, khi mã code được quét hệ thống xác minh danh tính hợp lý thì tiền sẽ được gửi vào tài khoản đã chuẩn bị sẵn từ trước như một cuộc giao dịch tiền ảo

"bọn này thật sự thông minh, còn biết dùng tiền ảo để tránh tổn thất"

Chỉ một chút nữa thôi tiền sẽ được chuyển qua nhưng Lê Chí Điền đã lệnh cho đàn em nhanh chóng quay trở về, bên bọn người Pháp kia không biết chuyện gì, không hiểu tại sao Lê Chí Điền lại không muốn giao dịch nữa, anh ta muốn trở mặt sao nhưng làm vậy thì anh ta có lợi gì chứ?

Hai bên cánh trái và cánh phải đều đã bị cảnh sát bao vây, ai cũng được trang bị vũ khí phòng chống khủng bố

Chi đội trưởng phòng chống khủng bố lên tiếng "hành động của các anh đã bị bao vây, đề nghị bỏ vũ khí xuống đưa hai tay cao qua đầu, đề nghị các anh hợp tác như vậy sẽ được sự khoan hồng của pháp luật"

Bọn cảnh sát này tưởng đám phần tử khủng bố này là con nít lên 3 hay sao mà nói vậy để chúng khoan tay đầu hàng

Nghe được có cảnh sát, cả đám đều nháo nhào chạy loạn xạ tìm đường thoát thân, Đường Đại Niên thấy không ổn liền tìm cho mình một lối đi bí mật

Toàn vũ khí hạng nặng cứ thay nhau mà xả đạn

Không khí nơi đó bắt đầu nổ lên những tiếng súng inh ỏi, khói thuốc súng mịt mù bầu không khí nơi đó, cả hai giao chiến số người thương vong không hề ít

Cứ tiếp tục như thế thì lực lượng của cảnh sát sẽ thiệt hại rất lớn, họ đã chia ra và thực hiện kế hoạch B

Phần Lê Chí Điền đã may mắn thoát khỏi vũng bùn đó, nhưng về lô hàng thì sao, bọn cảnh sát chắc chắn mò ra bên trong container chứa những gì

Lúc này Đường Đại Niên và David cũng đã trở về, hai người họ cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng trông biểu cảm của Lê Chí Điền thì dường như chuyện này đều nằm trong kế hoạch của anh ta vậy

"đã xảy ra chuyện gì?" Đường Đại Niên hỏi

Lê Chí Điền vẫn rất bình tĩnh trả lời "không sao cả, giao dịch này chỉ là mồi nhử bọn cảnh sát vô dụng đó"

"vậy lô hàng....?"

"không cần lo lắng lô hàng đã được xuất ngoại an toàn, có lẽ đã cập bến ở Pháp"

Thâm như Lê Chí Điền ai mà chơi lại, để lừa được bọn cảnh sát cũng không phải điều gì quá khó đối với anh ta, chỉ cần chút tiền chú quan hệ thì mọi thứ đều sẽ đâu vào đó

Bọn người Pháp vẫn đang giao chiến với cảnh sát, số người tử vong không hề ít đi, tên đầu xỏ cũng không lường trước được chuyện này, hắn lanh lợi né được nòng súng của bọn cảnh sát

Những chiếc thùng container còn dang dở chưa kịp đưa lên tàu đều đã bị cảnh sát tịch thu và tiến hành kiểm tra xem bên trong có gì

Thật không may cho đám cảnh sát, bên trong những chiếc thùng container chẳng có gì ngoài một đến hai quả bom hẹn giờ và chỉ còn 5giây cuối cùng để nó phát nổ

Một tiếng động lớn phát ra làm rung chuyển trời đất, uy lực của quả bom này thật sự không tầm thường

Bọn người Pháp cũng đã thành công trốn thoát trên chiếc tàu kia để lại cho đám cảnh sát một sự tiếc nuối đến tận cùng, rõ ràng đã đến tầm tay nhưng chẳng thể bắt giữ, bọn khủng bố thì không bắt được một ai ngược lại số lượng thành viên bị thương trong cuộc giao chiến lúc nảy rất nhiều, vì tất cả đều là những thành viên cốt cán đã được mài dũa và rèn luyện những kĩ năng chuyên nghiệp nên số lượng người bị thương đếm được trên đầu ngón tay thì đã xem là số lượng nhiều

"tất cả thu đội"

Lệnh thu hồi đội từ chi đội trưởng cảnh sát dù có tiếc nuối thất vọng đến đâu cũng không thể kháng cự

Đám người Pháp tới giờ mới dần hiểu ra mọi chuyện, Lê Chí Điền thực chất không muốn giao dịch với chúng và anh ta chỉ đơn giản lấy chúng làm mồi nhử cho đám cảnh sát Trung Quốc. Tên đầu xỏ trên chiếc tàu đó vô cùng tức giận và phẫn nộ tiếc là không thể lóc xuơng tróc thịt Lê Chí Điền ra cho chó ăn, dám lấy bọn chúng làm công cụ sao như vậy đâu có dễ, chắc chắn đám người này sẽ không dễ dàng bỏ qua

Nhanh chóng đến sáng hôm sau, cuộc họp của các đội trưởng cảnh sát và ban giám sát được diễn ra

Tô Kiến Minh được cử lên trình bày lại toàn bộ quá trình diễn ra cuộc nổ súng đêm qua

Sau khi nghe Tô Kiến Minh trình bày mọi việc Trần Vỹ Dân trầm mặt dường như ông ta đang có một sự lo lắng nào đó

Phần tử khủng bố, buôn bán ma túy, vận chuyển vũ khí lậu đang là vấn đề xảy ra vô cùng nghiêm trọng, nếu để tình trạng này kéo dài thì khả năng đất nước Trung Quốc sẽ trở thành địa điểm giao dịch cho các phần tử nước ngoài, sự an ninh và tính mạng của người dân nơi đây đều sẽ bị đe doạ

"Trịnh Cương, anh thấy thế nào?"

Trần Vỹ Dân nhìn thẳng với đôi mắt đầy sát khí về phía Trịnh Cương, có gì đó không đúng, ông ta nhìn vậy là ý gì, không lẽ ông ta đã biết được chuyện gì đó sao?

Trịnh Cương bất giác không biết nên nói sao "tôi thấy vấn đề này không phải là nhỏ nhưng muốn tóm gọn ổ của bọn chúng thì cần phải có chiến lược rõ ràng"

Lưu Ba bên cạnh cũng đồng tình với ý kiến của Trịnh Cương, ông ấy cho rằng không thể hành động một cách bừa bãi như vậy sẽ rất dễ làm bức dây động rừng khiến cho cuộc điều tra càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro