Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cục cảnh sát Tô Kiến Minh vẫn chăm chú lần theo manh mối điều tra vụ buôn lậu vũ khí trái phép kia, thời gian và biểu hiện của cậu ta Trần Vỹ Dân và Lưu Ba đều nhìn thấy nhưng hai người họ vẫn chưa thật sự đánh giá tốt Tô Kiến Minh

Lý Tuệ Lâm và Tô Kiến Minh hai người được phân phó đảm nhận việc điều tra này, hai người là đồng nghiệp thời gian tiếp xúc với nhau rất nhiều vì thế mà Lý Tuệ Lâm đã nảy sinh tình cảm với Tô Kiến Minh nhưng vì cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấu lòng mình nên cô đã che dấu nó

"Tô Kiến Minh, trưởng ban gọi cậu vào trong có việc"

Mạnh miệng nhưng mềm lòng chính là vậy, Lý Tuệ Lâm bên ngoài thì luôn tỏ ra không mấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với Tô Kiến Minh nhưng bên trong cô thì lại luôn chú ý đến Tô Kiến Minh

"có việc gì sao?"

"làm sao tôi biết chứ" Lý Tuệ Lâm nhún vai nói

Trần Vỹ Dân cùng Lưu Ba, cả hai đều là lãnh đạo cấp cao rất có uy quyền, ai dám hó hé hay làm việc không đạt chỉ tiêu lơ là trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì đều sẽ bị giáo huấn cho một trận nhớ đời

Mỗi lần bước vào căn phòng Trưởng ban Ban Giám Sát này không ai là không run sợ, bên trong đối mặt với hai cặp mắt sắt bén kia cũng đủ khiến cho người ta ớn lạnh

Tô Kiến Minh đi đến trước cửa căn phòng, không hiểu sao nhịp tim bỗng trở nên nặng nề, lòng đầy lo lắng nhưng thật sự nếu mọi chuyện đều diễn ra một cách suông sẻ theo trình tự điều tra thì có lý do gì Tô Kiến Minh phải lo sợ như vậy

"trưởng Ban, anh gọi tôi"

Trần Vỹ Dân mắt vẫn nhìn tư liệu trên tay nói "ngồi đi"

Nói Tô Kiến Minh hết mình với công việc, tự tin nêu ra quan điểm riêng của bản thân quả thật không sai nhưng chỉ khi đối mặt với ba người thì anh ta lại sợ sệt như rùa rụt cổ, ba người này không ai xạ lạ ngoài Trần Vỹ Dân, Lưu Ba thì người còn lại chính là Trịnh Cương

Tô Kiến Minh không dám ngước mặt lên nhìn hai vị lãnh đạo, ngay lúc này anh ta không khác gì một thằng không có bản lĩnh rất không giống phong cách của một cảnh sát

Trần Vỹ Dân nhẹ nhàng thả một câu "theo cậu thì nhiệm vụ lần này như thế nào"

"theo...theo tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này rất khác so với những lần trước, mức độ nghiêm trọng cũng rất cao"

"như cậu nói thì chứng tỏ nhiệm vụ lần này cần có thêm thời gian nhỉ" Lưu Ba nói

Trần Vỹ Dân đưa tay đẩy cặp kính gọng vàng toát ra một luồng khí lạnh xen lẫn đó là sự cool ngầu của một vị lãnh đạo nói "vậy hành động tiếp theo sẽ như thế nào"

Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng nó lại trở nên nặng nề khi được phát ra từ miệng Trần Vỹ Dân làm cho Tô Kiến Minh ấp a ấp úng bởi trong quá trình điều tra vẫn chưa có manh mối gì mới thì làm sao biết hành động kế tiếp là gì

"tôi sẽ điều tra chuyên sâu và có lẽ sẽ tìm ra được hang ổ của bọn chúng"

"tại sao lại là có lẽ...."

Đối mặt với hai cặp mắt man rợ đó quả thật Tô Kiến Minh không thể nói nên lời

"không làm việc theo cảm tính" Trần Vỹ Dân nói

"đúng" Lưu Ba nói

Bầu không khí trong căn phòng này trở nên ngột ngạt đến khó tả, Tô Kiến Minh thật sự rất muốn rời khỏi đó nếu anh ta còn ở đó thêm một phút giây nào nữa chắc sẽ chết ngạt mất

Sau khi rời khỏi căn phòng ác ma đó, Tô Kiến Minh mới thật sự bình tĩnh lại, không hiểu tại sao nhưng mỗi lần đối mặt với những lúc như vậy anh ta thật sự rất muốn từ chối tất cả

Ngày ngày phải đối mặt với môi trường làm việc khắc nghiệt, một người bình thường thì chắc chắn không thể chịu đựng nổi

Sáng sớm ban mai, Nhược Đình đã thức dậy từ rất sớm, hôm nay đẹp trời cô muốn chạy bộ rèn luyện sức khoẻ

Trên con đường chạy bộ hoàng hôn vừa hé lên, một bầu không khí êm dịu, yên bình bao phủ lấy cả vùng trời

Chạy một hồi đã thấm mệt Nhược Đình nhanh chóng trở về nhà sau đó đến nơi làm việc, trên đường về cô thoải mái đi trên vẻ hè thì nột tiếng hét thất thân xé tan bầu không khí yên ả đó

Chiếc xe mô tô lao vào phía cô với tốc độ cực kỳ nhanh, dường như nó không hề có ý giảm tốc độ mà càng lúc càng tiến đến nhanh hơn

Một cơ thể khắp người chi chít các vết thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện

Dòng chữ phòng cấp cứu vẫn còn sáng, Lê Chí Điền nhận được tin cũng ngay lập tức đến đó, anh ta rất mất bình tĩnh

Khi vị bác sĩ vừa khỏi phòng Lê Chí Điền đã lao đến nắm lấy cổ áo amh ta "cô ấy hiện giờ sao rồi"

"anh bình tĩnh chút đi, bệnh nhân bên trong mất quá nhiều máu, chúng tôi cần phải truyền máu gấp cho cô ấy"

"cô ấy nhất định không sao, các người phải cứu cho bằng được cô ấy"

Lê Chí Điền không quan tâm đây là nơi nào, tâm trạng hiện tại của Lê Chí Điền rất mất bình tĩnh, anh rất lo cho Nhược Đình, anh cũng rất sợ, sợ cô ấy rời xa anh, cô ấy còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh, cô ấy nhất định không có chuyện gì

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cũng đã thông báo Nhược Đình đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng hiện tại cần phải để cô nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa

Nhược Đình gặp tai nạn Tô Kiến Minh là bạn thân không thể không đến, khi biết tin Nhược Đình gặp chuyện Tô Kiến Minh rất lo lắng, anh liền đạp ga chạy xe đến bệnh viện

"Nhược Đình sao rồi"

Tô Kiến Minh chạy một mạch đến phòng chăm sóc đặc biệt, Nhược Đình tuy đã qua nguy hiểm nhưng cô vẫn cần phải thở oxi

"đã qua cơn nguy hiểm"

Vừa nhìn thấy Lê Chí Điền Tô Kiến Minh đã nóng máu, lúc đầu Tô Kiến Minh đã không có thiện cảm với Lê Chí Điền, lần này Nhược Đình lại xảy ra chuyện liền đổ hết lên đầu Lê Chí Điền

"tất cả cũng tại anh mà Nhược Đình mới xảy ra chuyện như vậy"

Lê Chí Điền cũng không phải dạng dễ bị người ta ức hiếp, anh rất dứt khoát đẩy Tô Kiến Minh ra xa, người anh quan tâm bây giờ là Nhược Đình chứ không phải Tô Kiến Minh nên mặc cho cậu ta có làm gì thì anh cũng ngó lơ

Là một cảnh sát giỏi điều cần có đó là sự điềm tĩnh, nhưng thật tiếc Tô Kiến Minh không có điều đó, anh ta nóng nảy chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã đổ tội hết lên đầu người khác, một cảnh sát như vậy thì làm sao có người nể trọng đây

Tiếng ồn ào trong phòng cũng làm Nhược Đình tỉnh dậy sau cơn mê, thứ đập vào mắt cô đầu tiên đó là cặp mắt lưng tròng của Lê Chí Điền, anh ấy đã khóc sao?

Suốt thời gian bôn ba bên ngoài những giọt nước mắt của gã đàn ông này đã sớm bị chôn vùi vào dĩ vãn nhưng giờ đây nó lại xuất hiện một cách không thể giả dối

"chú khóc sao?"

Giọng cô gái nhỏ này khàn khàn, vì vừa mới tỉnh lại cơ thể vẫn còn yếu ớt, Tô Kiến Minh ở đó lòng cũng sôi sục, may mà cô tỉnh lại chứ nếu không ở đây lại có án mạng

"Đình Đình, cậu tỉnh rồi, cậu thấy trong người sao rồi, có khó chịu chỗ nào không"

Sau khi tỉnh lại bác sĩ đã kiểm tra Nhược Đình mọi thứ đều bình thường, các vết thương không quá nghiêm trọng nghỉ ngơi tịnh dưỡng một hai tuần thì có thể xuất viện

Tô Kiến Minh đi đến nắm lấy tay cô đau lòng xót xa, cái tên ngốc Kiến Minh này ngày thường hai người cứ như chó với mèo nhưng khi một trong hai gặp chuyện không may thì cả hai đều luôn quan tâm cho đối phương

Tô Kiến Minh không chọn công việc nhưng công việc lại tự tìm đến, cậu ta nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát tuy rất muốn ở lại chăm sóc Nhược Đình nhưng lần này không đi không được vì thế Tô Kiến Minh đã nhanh chóng rời đi

"Đình Đình, cậu nghỉ ngơi đi, xong việc tôi đến thăm cậu"

Nhược Đình gật gật đầu, cô vui vẻ cười, cô không muốn Tô Kiến Minh vì quá lo lắng cho mình mà ảnh hưởng công việc

Khi Tô Kiến Minh rời đi Nhược Đình mới để ý đến Lê Chí Điền đang đứng cạnh cửa sổ, cô không biết đã làm gì khiến anh không vui nhưng xem nét mặt kia thì cô lại càng chắc chắn Lê Chí Điền có chuyện rất muốn nói ra

"chú à, sao vậy tôi tỉnh lại chú không vui sao"

Lê Chí Điền tiến lại gần Nhược Đình ngồi cạnh cô, bày ra cái vẻ mặt không mấy vui vẻ

"sao cậu ta lại gọi em là Đình Đình, anh không thích cậu ta gọi em như vậy"

"sao chú lại không thích, Kiến Minh rất tốt với tôi"

"vì anh không được gọi như thế"

"sao lại không được, tôi đâu cấm chú gọi tôi như vậy"

Gương mặt Lê Chí Điền lúc này mới hớn hở tươi cười "có thật không, vậy từ bây giờ anh sẽ gọi em là Đình Đình"

Xem cái nét vui cười của Lê Chí Điền có giống đứa con nít được cho kẹo không cơ chứ, Lê Chí Điền nắm lấy tay Nhược Đình rồi anh lại nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi lại nhìn xuống môi xuống cổ, không biết Lê Chí Điền lại muốn làm ra cái trò gì đây nhưng đừng quên nơi này là bệnh viện

"này sao chú nhìn tôi chằm chằm vậy, không lẽ mặt tôi dính gì"

Nụ cười vẫn trên môi, Lê Chí Điền tấn công đôi môi của mình vào gò má của Nhược Đình một nụ hôn nông cạn nhưng cũng đủ làm cho cô gái này ngại đến đỏ mặt, cô đưa tay lên che nơi Lê Chí Điền vừa hôn ngại ngùng nói

"này chú làm gì vậy"

"hôn đó"

Một câu trả lời tỉnh bơ, con gái nhà người ta còn chưa đồng ý mà anh ta lại dám làm như vậy, sở dĩ Lê Chí Điền bạo gan như vậy là vì anh biết Nhược Đình cũng có tình cảm với mình nhưng vì sao cô vẫn chưa thừa nhận thì đó vẫn còn là dấu chấm hỏi

"tôi đã đồng ý đâu chứ, sao chú dám lợi dụng tôi" Nhược Đình có chút tức giận, giọng điệu có chút khó chịu

Nghe được những lời này Lê Chí Điền cứng người, anh không nghĩ Nhược Đình lại phản ứng mạnh như vậy. Nổi tiếng không sợ trời không sợ đất nhưng khi Nhược Đình lớn giọng một chút thì đã cụp đuôi

"anh xin lỗi, em muốn đánh muốn mắng thì cứ việc"

Nhược Đình nhận thấy đã chọc đến đúng chỗ đúng nơi, cô liền bật cười ha hả, Lê Chí Điền ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì

"chú lại đây" Nhược Đình vẫy tay lại gần mình

"có chuyện gì?"

Lê Chí Điền này cũng thật là cơ hội, Nhược Đình bảo lại gần anh ta liền gần đến sát mặt Nhược Đình khoảng trống ở giữa chỉ đủ một cây tăm xuyên qua

Một nụ hôn bất ngờ được dán lên môi Lê Chí Điền, cô hôn anh có hơi thô bạo, Lê Chí Điền cũng không kiên dè mà đáp lại nụ hôn ấy, tay anh không an phận mà sờ soạn lưng cô. Nhược Đình không phải đối thủ của Lê Chí Điền vì thế mà chỉ trong chốc lát cô đã bắt đầu thở dốc. Không hiểu làm sao Lê Chí Điền hôn rất giỏi rất điêu luyện cứ như là đã làm qua rất nhiều lần, nụ hôn dai dẳn kéo dài cảm giác tê sướng không ngừng vươn lên cô khẽ rên rĩ làm cho cơn dục vọng bên trong Lê Chí Điền sôi sục, trong khoang miệng của cả hai đều quyện lấy nhau, hương vị ngọt ngào của tình yêu vẫn còn dư lại bên trong khoang miệng của đối phương, một ít đã được nuốt xuống và một ít lại chảy ra ngoài

Nụ hôn sâu đậm làm cho Nhược Đình không quan tâm đến vết thương của mình, cô khẽ rít lên một tiếng thì Lê Chí Điền mới phát hiện và dừng lại hành động đó, thấy cô đau anh liền gấp rút hỏi han lo lắng

"Đình Đình, em không sao chứ, ở đây là bệnh viện để anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em"

Lê Chí Điền chỉ vừa đứng lên định gọi bác sĩ nhưng đã bị Nhược Đình cản lại và kéo anh ngồi xuống

"anh còn biết đây là bệnh viện sao"

"ờ....anh xin lỗi, chắc chắn sẽ không tái phạm"

Cái biểu cảm này của Lê Chí Điền thật sự khiến người ta không nhịn nổi tiếng cười, Nhược Đình cười muốn nội thương, vì vết thương còn chưa lành cô lại cười mạnh như vậy động đến thì lại đau, nhưng đau thì đau chứ cười thì vẫn cười, cô để tay vào vị trí đau và tiếp tục cười hả hê

Lê Chí Điền nhận thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng vui theo, không gì hơn khi chứng kiến người mình yêu luôn ngập tràng tiếng cười

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro