Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình vẫn chưa xuất viện vì thế mà ngày nào Lê Chí Điền cũng có mặt ở bệnh viện ở cạnh cô mỗi khi cô cần điều gì đó

Các vết thương chỉ ngoài da, tỉ lệ nghiêm trọng không đáng kể, Nhược Đình muốn được ra ngoài vui chơi vì trong căn phòng bệnh này quá ngột ngạt

Nhưng kết quả là Lê Chí Điền đã không đồng ý để cô ra ngoài, anh kiến quyết không cho cô ra ngoài, anh luôn miệng nói bên ngoài không tốt, vết thương chưa lành hẳn và anh không cho cô ra ngoài, cô tức giận xù mặt với anh nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Lê Chí Điền được dù gì anh cũng là lo cho sức khỏe của cô mà thôi

"em cứ ở trong phòng đi, muốn ăn hay uống gì cứ nói anh mua cho em"

"nhưng trong này chán lắm, em muốn ra ngoài"

"cô bé ngoan đi, đợi khi em khỏi hẳn anh sẽ đưa em đi chơi những nơi mà em muốn đến có được không"

Mồm miệng thoăn thoắt không ai lại Lê Chí Điền, cô vì mấy câu nịnh nọt đó mà bị thu phục

"không được nuốt lời" Nhược Đình vẫn như trẻ con, cô đưa ngón tay út ra móc nghéo và đóng dấu bằng một nụ hôn tựa như một bản hợp đồng tình yêu
______

Thời gian gần đây công việc làm ăn của Lê Chí Điền có chút trục trặc nhưng vấn đề không quá lớn tự anh có thể giải quyết

Lần này sự nghi ngờ của Lê Chí Điền đối với David đã tăng thêm một bậc, những sự việc xảy ra gần đây luôn có liên quan đến David, không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là đã có sự sắp đặt từ trước

Đêm hôm trước, phía bên kiểm tra và kiểm duyệt những đối tác làm ăn đều do một tay David đảm nhận, bấy lâu anh ta làm việc rất cẩn trọng nhưng không hiểu sao dạo gần đây David luôn có một số hành động bất thường

Vào những lúc Lê Chí Điền không có ở công ty David rất thường xuyên xuất hiện trong phòng của Lê Chí Điền một cách kỳ lạ nhưng không hề ai biết

Cứ cách một đến hai ngày David lại lén lẻn vào phòng Lê Chí Điền như là đang tìm kiếm điều gì đó

Lê Chí Điền biết được và chuyện này đã làm cho anh ta thêm đề phòng David, Lê Chí Điền âm thầm đặt một chiếc camera giấu kín bên trong phòng và âm thầm theo dõi mọi hành tung của David

Nhận thấy rất nhiều điểm kỳ lạ, Lê Chí Điền đã gặp riêng David và nói là có việc cần anh ta làm

David không hiểu ý của Lê Chí Điền nhưng thôi thì cứ đến xem sao

Ở một nhà hàng, David rất hồi hộp và đã tới rất sớm cho đến khi Lê Chí Điền xuất hiện anh ta lại thêm bối rối và run sợ, hay tay anh ta run liên hồi

"Lão Đại"

Lê Chí Điền đến nơi đã thấy David, không biết lần này sẽ có chuyện gì xảy ra

Tính tình Lê Chí Điền không thích lòng vòng, anh vô thẳng vấn đề

"công việc hiện tại của cậu sẽ giao cho người khác đảm nhận"

David đột nhiên không hiểu, nếu công việc hiện tại anh ta không còn làm thì vị trí của anh ta sẽ ra sao

"như vậy là sao, sao lại phải giao người khác, Lão Đại tôi thật sự không hiểu"

"biểu hiện không tõ ràng"

"sao lại không rõ ràng tôi làm việc cho anh rất đúng với quy định, sao lại phải giao người khác, như vậy không được đâu"

Lê Chí Điền trên tay cầm một chiếc nĩa giơ lên và chỉ thẳng vào David

"im miệng!"

David theo phản xạ mà giật cẫng người ra sau

"làm việc với tôi thì đừng nhiều lời"

Gương mặt David dần chuyển xanh tái ngắt, không còn giọt máu, đối mặt với ông chủ cốt cán thật sự không một phút nào là dễ thở

Lê Chí Điền rời đi, David vẫn chưa hết hoảng sợ, trong đôi mắt anh ta dường như có một sự tính toán nào đó, những con người này thật sự đáng đề phòng

Công việc duy nhất để nắm rõ tình hình đã mất, niềm tin của Lê Chí Điền đối với David cũng dần phai mờ điều này cho thấy rằng có lẽ David sẽ không thể an phận nếu anh ta có hành động mờ ám tiếp theo
_________

"Đình Đình, chúng ta về thôi"

Lê Chí Điền trên tay cầm một xấp giấy bước vào phòng bệnh của Nhược Đình, lúc này sức khoẻ cô đã sớm hồi phục, cô đang xem TV thì nghe giọng nói của Lê Chí Điền từ ngoài cửa quay qua thì đã thấy anh ấy trước mặt

"em được xuất viện rồi sao"

"đúng vậy, hôm nay em được về nhà rồi"

Nhược Đình vui sướng nhảy cẩng lên, các vết thương cũng đã lành vậy mà Lê Chí Điền còn lo xa, cô chỉ mới khởi động thân thể một chút mà Lê Chí Điền đã lo lấy lo để, cô là nữ cường nhân đấy không như mấy con bánh bèo ngoài kia mà cứ hễ gặp chuyện là thích làm quá lên nhìn mà nổi da gà

Chỉ vừa ra khỏi cổng bệnh viện Nhược Đình không chịu ngay lập lức trở về nhà mà cô một mực muốn Lê Chí Điền đưa cô đi chơi như lời anh đã hứa khi trước

"Chí Điền, em không muốn về nhà, chúng ta đi chơi đi"

"không được, nhưng em chỉ vừa xuất viện"

"đi mà~~anh đã hứa với em còn gì"

Một câu nói thôi mà làm lòng Lê Chí Điền mềm nhũn ra, cô gái này thật biết dụ dỗ người khác bằng cái giọng điệu này của mình

Hai má Lê Chí Điền lập tức phím hồng, những lời nói như này Lê Chí Điền không phải chỉ nghe lần đầu nhưng lần nào anh nghe được cái giọng điệu này thì đều không kìm được lòng, anh luôn chiều chuộng cô bé nhỏ này

Nhược Đình rất đơn giản không muốn khoe khoang, cô nói Lê Chí Điền đưa đến trung tâm thương mại gần nhà nhưng theo suy nghĩ của một người có tiền thậm chí là rất nhiều tiền thì những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn dành cho người phụ nữ bên cạnh mình

"đến đó không có gì hay, anh đưa em đến trung tâm thương mại của thành phố"

Nhược Đình không muốn lãng phí tiền của Lê Chí Điền vào mấy thứ vô ích, chỉ là đi chơi thì nơi nào cũng vậy miễn ở đó cả hai hạnh phúc vui vẻ

"không cần, ở đó cái gì cũng rất mắc, chỉ là đi chơi không cần thiết đến đó"

"em lo gì chứ, những điều tốt đẹp nhất anh có thể làm thì phải luôn dành cho người anh yêu, mấy thứ đó có đáng là bao"

Thật sự Nhược Đình khuyên anh không được, cái tính xài tiền của Lê Chí Điền thật sự Nhược Đình không chịu nổi nhưng biết làm sao, tài sản anh có được là do anh cực khổ làm ra nên anh ấy có quyền tiêu sài, cô cũng không thể cấm anh ấy dùng tiền của chính bản thân anh ấy được

Vào trong trung tâm thương mại, Nhược Đình thật sự được mở mang tầm mắt, nơi này rất rất lớn so với trung tâm cạnh nhà cô, nơi gần nhà cô so với ở đây cứ như một con kiến và một con voi vậy

Miệng chữ a mồm chữ o mắt mở hết cỡ không thể không há hốc mồm luôn miệng khen ngợi "sao trên đời này lại có nơi như này chứ"

"em thấy thế nào, có thích không"

"thích em rất thích, từ nhỏ đến giờ em chưa từng đến những nơi như này"

Thời buổi công nghệ khoa học, các nền kiến trúc đều đã và đang phát triển, những toà nhà cao to chọc trời đã không còn là điều xa lạ hay đáng ngạc nhiên, những điều đó đối với Nhược Đình thì có vẻ cô có chút nhà quê nhưng cũng không thể trách cô từ nhỏ đã phải bương chải khắp nơi để có thể sống qua ngày những nơi như thế này làm sao dám đặt chân tới

Nhược Đình vui mừng rộn ràng, cô đi ngang các cửa hàng mỹ phẩm, các cửa hàng quần áo, các cửa hàng điện tử,....Nơi nào cô đi qua đều để lại cho cô vô vàng ấn tượng sâu sắc, suốt chặn đường tay cô luôn khoác lấy tay Lê Chí Điền không rời, bàn tay của anh ấy luôn ấm nóng mà sẵn sàng nắm lấy tay cô mỗi khi cần thiết, cô thật sự cảm thấy và cảm nhận được tình yêu của Lê Chí Điền dành cho cô

"sao em cứ ngắm mãi vậy, thích thì cứ việc vào xem"

Thứ làm cho bạn ngắm nhìn say đắm đó là một bộ sườn xám được trưng bày bên trong tủ kính trong suốt có ánh đèn vàng mờ tạo thêm nét đẹp đầy kiêu sa, tôn lên được vẻ đẹp của người phụ nữ thời dân quốc, thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh

"thôi không cần, vào mà không mua thì ngại lắm, không không, chúng ta đi xem cái khác"

Nhược Đình là như vậy, những thứ cô thật sự cần thì mới chi tiền ra mua còn những thứ chỉ để ngắm nhìn thì cô thà để chúng được trưng bày cho ai ai cũng đều có thể thấy nó còn hơn là theo cô về nhà và lâu ngày cũng sẽ cất kỹ như thế thì quá lãng phí cho một tuyệt tác

"thật sự em không muốn vào xem một chút sao"

"không muốn không muốn, nào chúng ta kiếm gì chơi đi"

Lê Chí Điền luôn tôn trọng quyết định của Nhược Đình vì anh biết cô là một cô gái tốt, con người cô rất đơn giản không mưu mô không cầu danh lợi

Dạo khắp cái trung tâm, có quá nhiều thứ Nhược Đình muốn xem ngắm, tinh thần tâm trạng của cô vẫn hừng hựt không chút nào là mệt mỏi, nhìn sơ thì Lê Chí Điền biết cô vẫn chưa muốn trở về

Ánh mắt Lê Chí Điền luôn ngắm nhìn Nhược Đình không rời, anh say mê nụ cười của cô, say mê khuôn mặt của cô, say mê cả con người cô, trông Lê Chí Điền lúc này không khác nào một kẻ si tình

Nhược Đình cứ vui vẻ thoải mái rong chơi mà không cần phải sợ bất cứ điều gì vì bên ngoài mọi thứ đều có Lê Chí Điền lo

Lê Chí Điền một tay che trời, người của anh thì không ai được động vào dù chỉ một sợi tóc. Nếu mà để anh ta biết được có kẻ muốn làm hại Nhược Đình thì xác định cả nhà bọn nó không yên thân

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro