Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chính thức hẹn hò chuyện này không mấy ai biết nhưng không phải không muốn nói mà là thời điểm này nếu nói ra khả năng cao Nhược Đình sẽ gặp nhiều rắc rối lớn

Bên ngoài không ai biết Lê Chí Điền thật sự là ai cũng không biết được anh ta đang làm gì, mọi hành tung của anh ta đều rất kín đáo không một sơ hở

Ngày hôm nay Lê Chí Điền đến đón Nhược Đình đi vui chơi nhưng họ không đi một cách công khai mà là đi lén

Thật sự mà nói chuyện này đối với Nhược Đình rất bất công, cô cũng không hiểu tại lí do gì chẳng lẻ hẹn hò với cô Lê Chí Điền mất mặt đến vậy sao

"này sao chúng ta không quang minh chính đại mà đi sao phải lén lén lút lút như này, không lẽ quen em anh mất mặt đến vậy"

Không công khai là thật nhưng nói lén lút thì không đúng, chẳng qua Lê Chí Điền không muốn ai nhận ra anh chuyện này cũng vì muốn tốt cho Nhược Đình

"Đình Đình, em nói gì vậy sao có thể chứ, yêu em là niềm tự hào của anh sao có thể mất mặt"

"vậy tại sao phải lén lút"

Suy đi nghĩ lại thì chuyện này Lê Chí Điền quả thật là không đúng, mặc cho có chuyện gì khó nói ra nhưng anh làm vậy Nhược Đình sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng, cô sẽ tự cho rằng mình không xứng

Lê Chí Điền hiểu được trong lòng Nhược Đình bây giờ rất khó chịu, anh cũng nhanh chóng dỗ dành cô, anh đưa cô đi chơi những nơi mà cô muốn đến, ăn những món mà cô muốn ăn, trải nghiệm những trò chơi mà cô thích. Lê Chí Điền luôn dõi theo Nhược Đình, anh không dám chắc tương lai có xảy ra chuyện gì nhưng với hiện tại anh và Nhược Đình rất vui vẻ và hạnh phúc

Con người Nhược Đình rất ham học hỏi muốn khám phá nhiều thứ độc lạ, đi đến đâu cô đều tò mò và muốn biết về những điều đó, Lê Chí Điền cũng thuận theo ý cô muốn gì anh đều cho, nuông chiều cô hết mức

"Chí Điền, anh xem cái này đi có giống anh không" Nhược Đình tung tăng nở nụ cười nhìn anh nói

"hồ ly?"

"phải, anh rất giống một lão hồ ly" Trên tay Nhược Đình là que kẹo đường hình một con hồ ly, nó có đôi mắt mưu mô rất giống Lê Chí Điền

Lê Chí Điền nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhược Đình cả hai đến một bờ hồ cùng ngồi cạnh nhau, nhìn Lê Chí Điền dường như tâm trạng hôm nay của anh không được vui, từ khi nảy giờ nét mặt anh luôn có vẻ buồn bã và mệt mỏi

"Đình Đình, anh yêu em, sau này dù có chuyện gì em cũng đừng rời xa anh có được không"

Nhược Đình rất thắc mắc tại sao anh lại nói như vậy, cả hai cũng chỉ vừa quen biết nhau không lâu, Lê Chí Điền đang có chuyện gì sao?

"hôm nay anh làm sao vậy, nảy giờ em cứ thấy anh có gì đó không vui, công ty có chuyện gì sao?"

Lê Chí Điền trầm ngâm rồi nhìn sang Nhược Đình, anh biết cô là một cô gái tốt có tấm lòng lương thiện và cô đáng nhận được sự yêu thương thật lòng, nhìn lại chính bản thân mình thật tình mà nói Lê Chí Điền lại có chút thấy mình mới là người không xứng với cô

Cuộc đời của một tên xã hội đen rất nhiều điều không thể lường trước được, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều mà Lê Chí Điền lo lắng hiện tại đó là sự an toàn của cô vì anh thừa biết một khi cô đã bị liên lụy vào thì rất khó có thể thoát ra anh không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu cô

Lời yêu là thật nhưng nỗi lo lắng cũng là thật, không ai dám chắc chắn tương lai mọi thứ sẽ không thay đổi. Cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều sự bất ngờ và không ai có thể nói trước được mọi chuyện

Nhược Đình nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt ôn nhu

"không có, chỉ buộc miệng nên anh nói vậy thôi"

"Chí Điền, anh thật sự không có chuyện gì đấy chứ"

Lê Chí Điền xoa đầu Nhược Đình và an ủi cô "không có gì, chắc vì anh yêu em quá thôi"

Câu nói này thật sự làm cho Nhược Đình bậc cười, cô gái nhỏ không hề biết sắp tới cô sẽ gặp những chuyện gì nhưng với hiện tại cô cảm thấy có vẻ như mình đã gặp đúng người

Những ngày sau có lẽ Lê Chí Điền không muốn Nhược Đình nghĩ ngợi lung tung nên thường xuyên gặp mặt cô ở công ty của mình

Lần này Nhược Đình muốn mang cơm đến cho Lê Chí Điền nên cô đã lặn lội tìm kiếm địa chỉ đến đây

"xin chào, chị cần tôi giúp gì không"

"ở tôi tìm Lê Chí Điền"

"xin hỏi chị có đặt lịch trước không"

Đặt lịch gì chứ trước khi đến Nhược Đình chẳng quan tâm đến chuyện này, muốn gặp người yêu mà khó đến vậy sao. Vì không đặt lịch trước nên Nhược Đình đành lắc đầu

"xin lỗi, cô không đặt lịch trước thì không được gặp Lê Tổng"

Hết cách Nhược Đình đành phải ra về thì tình cờ cô gặp Lưu Phong, mặc dù không ưa gì anh ta nhưng chỉ có anh ta mới có thể giúp cô vào trong. Nhược Đình liền chạy đến chỗ Lưu Phong và nở một nụ cười với anh ta

"chào chú, chú còn nhớ tôi không"

"Trương Nhược Đình đúng chứ"

"phải là tôi"

"tìm tôi có chuyện gì"

"chú có thể giúp tôi gặp Chí Điền không"

"Chí Điền?"

Cái cách xưng hô này làm cho Lưu Phong có chút bất ngờ vì từ trước đến nay ngoài anh ra thì không ai gọi Lê Chí Điền như vậy cả và Lưu Phong cũng ngầm hiểu ý thấy cô mang đến thứ gì đó anh ta lại thắc mắc hỏi

"mang gì đến vậy"

"là cơm"

"như vậy không được, công ty có quy định không mang thức ăn vào trong, cô mang về đi"

Không phải chứ trời, chỉ là thức ăn mà cũng không được mang vào nhưng theo như Nhược Đình biết thì hầu như các công ty doanh nghiệp khác họ đâu cấm việc này

"nhưng tôi đã cất công tới đây, hay thôi anh đưa tôi gặp anh ấy đi"

"tại sao tôi phải cho cô gặp, Lê Tổng không phải người muốn gặp là gặp được, mau về đi"

"này anh cho tôi gặp anh ấy một lát thì có làm sao, người gì mà kì cục"

"thôi được"

Sau 7749 cái điều kiện mà Lưu Phong dọc đường đi cứ nhải suốt bên tai Nhược Đình thì cô cũng đã đến trước cửa phòng Lê Chí Điền

Không hiểu vì sao nhưng kể từ lúc cô bước vào công ty thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, trong đầu cô lại rất tự luyến "làm như chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao mà nhìn zữ vậy"

Khi cánh cửa lớn được mở ra, người đàn ông bên trong vẫn chăm chú xem những giấy tờ gì đó mà không để ý đến ai vào phòng, cũng không có gì là lạ bởi nếu nhân viên bình thường vào phòng sẽ gõ cửa còn trực tiếp đi vào thì chỉ có Lưu Phong mới được đặc quyền như thế

"Chí Điền, có người muốn gặp anh"

"là ai"

"là nữ nhân"

"không gặp"

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng trong công việc Lê Chí Điền chưa từng tiếp xúc một người phụ nữ nào. Nghe thì có vẻ vô lí nhưng lại rất thuyết phục, theo quan điểm của Lê Chí Điền nữ nhân chỉ để vui chơi và họ không mang lại lợi ích cho anh ta, mặc kệ bọn họ có tài giỏi cỡ nào Lê Chí Điền kiên quyết nói không hợp tác với nữ nhân và lí do đơn giản hơn nữa đó là không có hứng thú làm việc với phụ nữ, đàn ông thì còn chấp nhận (đừng ai lầm giới tính của Lão Đại nha tr)

Nhược Đình đi phía sau Lưu Phong tất nhiên là nghe được cuộc nói chuyện của họ, lời nói này của Lê Chí Điền làm cho Nhược Đình thêm phần tin tưởng anh hơn

"thật sự không muốn gặp sao"

"làm việc với tôi lâu như vậy còn không hiểu!?"

"nhưng người này có lẽ rất đặc biệt với anh"

Lúc này Lê Chí Điền mới ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện Nhược Đình đã đứng đây từ nãy đến giờ và đều nghe hai người đàn ông này nói qua nói lại

"cậu ra ngoài trước đi"

Đúng là có bồ quên bạn nhưng Lưu Phong cũng chẳng bận tâm đến việc Nhược Đình và Lê Chí Điền, bọn họ cứ việc mà phát cẩu lương và Lưu Phong luôn có quan điểm của riêng mình "độc thân sáng giá" chẳng phải bận tâm điều gì chẳng phải bị ràng buộc sống tự do tự tại nhưng chỉ có điều nhìn mấy con người yêu đương gan ruột Lưu Phong cũng chẳng mấy thoải mái, rất là khó ưa đó

Lê Chí Điền nhanh chóng rời ghế và đi đến bên Nhược Đình nắm lấy tay cô và nói "sao em lại đến đây"

"đến thăm anh"

"thăm gì chứ, chúng ta chỉ không gặp nhau có mấy tiếng"

Nhược Đình ngồi trên sofa lắc lắc ngắm nhìn toàn thể căn phòng, nơi này so với căn nhà cô vừa chuyển đến thì nhà cô cũng không là gì so với nó

"chà...ở đây rộng thật"

"nếu thích thì em thường xuyên đến đây"

Từ khi bước vào đây Nhược Đình luôn có một thắc mắc, là một công ty doanh nghiệp nhưng bên trong lại có rất ít nhân viên nữ và đa số đều là nam

Nói Lê Chí Điền không có hứng thú với phụ nữ nhưng không lẽ cả một công ty lớn như vậy mà chỉ toàn nam nhân

Hơi khó tin nhưng đó là sự thật, mặc cho Lê Chí Điền có rong chơi karaoke tay vịn bên ngoài đi nữa thì trong công việc anh ta hoàn toàn không nhúng tay vào phụ nữ

Về việc này Nhược Đình cảm thấy phần nào an toàn, có người yêu vừa đẹp trai, kinh tế, thực tế, tinh tế, lại chẳng để mắt đến phụ nữ bên ngoài đúng trên đời này chỉ có một

Ngồi với Lê Chí Điền được một lúc thì Nhược Đình phải rời đi vì cô còn có việc, công việc hiện tại của cô cũng không thể gọi là thảnh thơi

"em phải về rồi"

"về sao, ở lại lát rồi về"

Từ khi quen Nhược Đình, Lê Chí Điền trở nên dính người hơn anh luôn muốn được cạnh cô mỗi lúc mỗi nơi mỗi giây mỗi phút

Lê Chí Điền có vẻ không muốn cô rời đi tí nào

"không được, em còn có việc"

"được..."

Đồng ý để cô về nhưng tay Lê Chí Điền lại không buông, anh nhìn cô với đôi mắt lắm chiêu, rồi lại hạ lên môi cô nụ hôn nông cạn

"này lỡ có ai thấy thì sao" Nhược Đình ngại đến đỏ hết mặt

"sao phải sợ"

Lê Chí Điền được nước làm tới, anh vòng tay ra sau ôm lấy eo và nhìn cô đắm đuối, Nhược Đình lúc này lại không hiểu anh muốn gì, Lê Chí Điền lại nhìn vào môi cô và đưa tay chỉ vào mặt mình ngầm ý cô phải trao cho anh nụ hôn thì mới được rời khỏi đây

"moah~moah~moah"

Quá xá đã, mãn nguyện rồi để con người ta còn về nha Lão Đại

Lưu Phong đưa Nhược Đình ra về và những ánh mắt của bọn nam nhân kia vẫn không ngừng nhìn theo cô, lúc này Nhược Đình rất không thoải mái

"này chú, sao bọn họ cứ nhìn tôi vậy"

"mặc kệ họ"

"chú có biết như vậy rất khó chịu không"

"vì cô là người phụ nữ đầu tiên được bước chân đến đây lại còn được gặp Lê Tổng"

Nhược Đình không hiểu, tại sao lại là người đầu tiên, không lẽ ngoài cô ra những người khác muốn gặp Lê Chí Điền khó khăn lắm sao?

"sao lại vậy?"

"đừng hỏi nữa, biết ít chuyện có khi sẽ tốt cho cô đó"

Cái tính khí này của Lưu Phong thật sự làm cho người ta thấy ghét, Nhược Đình không thể hiểu làm sao Lê Chí Điền có thể làm việc lâu dài với con người này

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

(bí rồi nè phải làm sao phải làm sao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro