Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của một người đã vô tình va vào Nhược Đình khi cô đang cùng Lưu Phong xuống đại sảnh

Thật kì lạ, công ty này bao năm nay không có một nữ nhân nào đến đây thậm chí là không dám đến vậy mà hôm nay lại có một cô gái trẻ không biết như thế nào lại đi cạnh Lưu Phong điều này khiến cho David và Đường Đại Niên đứng phía xa trông thấy rất kì lạ

Hai bọn họ dường như đang suy tính chuyện gì đó

"lại có kịch để xem rồi"

Câu nói này tuy đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều ẩn ý, vì Nhược Đình chính là điểm yếu lớn nhất của Lê Chí Điền, sự việc này càng nhiều người biết thì càng thêm rắc rối

"hai người lên gặp Lê Tổng sao"

Lưu Phong sau khi tiễn Nhược Đình về thì cũng quay trở vào và tình cờ gặp David và Đường Đại Niên ở thang máy

"phải nhưng cô gái lúc nảy là ai vậy" David thắc mắc hỏi

"người không liên quan thì không cần quan tâm làm gì" Lưu Phong chẳng muốn bàn tới chuyện này vì anh biết một khi có người biết quá nhiều thì kết quả chẳng mấy tốt đẹp

Lưu Phong chính là như vậy, những chuyện không liên quan đều không để tâm, bên cạnh Lê Chí Điền lâu như vậy chắc chắn giữa Lê Chí Điền và Lưu Phong không thể nói là không có chút gì là tình cảm của hai con người mặc dù là xã hội đen nhưng mỗi người đều có một trái tim và mỗi người đều có quyền nảy sinh thứ cảm được gọi tình thân đương nhiên con người ai mà chẳng có cảm xúc
_______

"xin hỏi ngài tìm ai"

Lê Chí Điền mặc bộ âu phục trang nghiêm đứnh phía dưới nơi Nhược Đình đang làm việc thì một cô nhân viên thấy lạ đi đến hỏi, gương mặt Lê Chí Điền lạnh tanh không mấy gần gũi, anh không trả lời và cứ đứng nhìn mãi về hướng phòng làm việc của Nhược Đình

Cô nhân viên thấy dáng vẻ người này chắc chắn là dạng không dễ chọc nên cũng lẵng lặng vào trong đem chuyện này nói với Nhược Đình

"quản lí, phía dưới có một người cứ nhìn lên phòng của chị từ rất lâu"

"là ai vậy"

"em không biết, em có hỏi nhưng người đó lại không trả lời thái độ lạnh lùng thoáng nhìn là biết người không dễ gần cũng không dễ chọc rồi"

Lúc này Nhược Đình không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ nghĩ chắc có thể là người qua đường đang quan sát điều gì đó quanh đây, ngoài công việc ra thì các mối quan hệ xung quanh Nhược Đình cũng rất ít hơn nữa cô suy xét lại thì những người cô quen đâu ai là khó gần

"chắc chỉ nhầm lẫn gì thôi, em mau đi làm việc đi"

"ò~vậy em đi làm đây"

Không phải sếp nào cũng khó tính khó gần, Nhược Đình đảm nhận vị trí quản lí này đều là vì cô xứng đáng, quan hệ của cô cùng với những bạn nhân viên ở chi nhánh đều rất tốt, ai ai cũng đều vui vẻ và gần gũi với cô, họ thoải mái chia sẻ mọi thứ với nhau không chút e dè ngại ngùng

Nhược Đình tiếp tục sắp xếp các đơn hàng cho các bạn nhân viên có thể dễ dàng vận chuyển nhưng với chuyện khi nảy cô bé nhân viên đó nói thì cô cũng có chút tò mò không biết người đó là ai lại cứ nhìn về phía mình

Cô tò mò và ló đầu ra cửa sổ xem thử là ai thì khi vừa mở cửa thứ cô nhìn thấy là nụ cười tựa như nắng ban mai của Lê Chí Điền chứ không phải gương mặt lạnh lùng boy như người khác đã nói, nhìn thấy Lê Chí Điền cô liền mừng rỡ nhanh chóng di chuyển xuống

Thấy Nhược Đình vui vẻ hớn hở như vậy những người nhân viên cũng không khỏi thắc mắc, việc Nhược Đình vui vẻ cười đùa với mọi người như thường ngày thì hành động lần này của cô trông cứ là lạ làm cho bọn người nhân viên tò mò và đi rình xem cô gặp ai mà tâm trạng vui đến vậy

Nhược Đình chạy một mạch xuống đến nơi Lê Chí Điền đang đứng nhìn cô, những lúc Lê Chí Điền bên cạnh cô thì anh đều tươi cười rạng rỡ không có gì giống với một tên ác ma

"sao anh lại đến đây"

"nhớ em nên muốn đến xem em như thế nào"

"có thật không đó"

"đương nhiên"

Khác xa với cái biểu cảm lúc nảy khi nói chuyện với người lạ, Lê Chí Điền đối với Nhược Đình luôn giành hết những điều đặc biệt cho riêng mình cô và tình yêu của anh  cũng đặc biệt không kém

Lê Chí Điền chỉ cần liếc sơ qua cũng đủ nhìn ra rất nhiều tai mắt đang nhìn họ từ phía sau, anh đề nghị vào xe ngồi nói chuyện và vẫn là chiếc G63 đó, trùng hợp là Lê Chí Điền rất ưa chuộng chiếc này và Nhược Đình cũng mê mẫn nó không thua kém

Vào trong xe lúc này Lê Chí Điền mới cảm thấy thật sự là an toàn

"bé à~tối nay em đến nhà anh có được không"

Thật tình mà nói từ lúc cả hai quen nhau đến giờ Nhược Đình vẫn chưa đến nhà Lê Chí Điền một cách nghiêm túc cả

Nhưng đến nhà thì đến nhà Lê Chí Điền làm gì mà nũng nịu vậy, cũng đâu phải cô không muốn đến

"tới nhà anh thôi mà có gì to tác, cũng không phải chưa từng đến"

"như vậy tức là em đã đồng ý"

Lê Chí Điền vui vẻ như một chư cún thấy chủ, anh nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn vài cái

"cũng sắp trưa rồi anh đưa em đi ăn cơm"

Nhược Đình nhanh chóng từ chối vì cô còn rất nhiều việc phải làm không thể cùng anh đi ăn, bị từ chối gương mặt Lê Chí Điền xụ ra nhưng cũng không thể ngăn cản hoả nhiệt công việc trong người cô

"vậy em đừng bỏ bữa đó"

"em biết mà ông chú"

"ông chú?"

Hai từ này thốt ra từ miệng Nhược Đình quả thật làm cho Lê Chí Điền không mấy vui vẻ, chỉ mới bốn mươi không lẽ già vậy sao 

"này anh già vậy sao"

"không có, chú vẫn đẹp trai phong độ"

"nhưng sao lại gọi anh là chú"

"tuy chú không già nhưng chú ra đời trước em hai mươi năm đó theo lý mà nói em gọi chú bằng  chú thì không có gì sai"

Nhược Đình thật biết lựa điểm trêu chọc, lần này con cáo già như anh ta cũng thật sự nổi giận, gương mặt anh lộ rõ vẽ khó chịu

"em được lắm, chắc chắn anh phải phạt em"

Chưa để Lê Chí Điền nói hết câu Nhược Đình đã rời đi, Lê Chí Điền luyến tiếc nhìn theo bóng lưng cô mà bất lực

Tối đến Lê Chí Điền cũng tan làm, anh liền đến đón Nhược Đình vì thời gian của cả hai khác nhau mỗi khi Lê Chí Điền đến thì đều phải đợi 15p sau Nhược Đình mới xong việc

Anh ngồi trên xe hạ cửa kính xuống và luôn đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ sáng đèn phía trên, trong đầu anh luôn có hình bóng của Nhược Đình, ngắm nhìn say mê đến nỗi khi Nhược Đình đứng cạnh anh mà anh vẫn không hay biết

Nhược Đình cô sớm đã thấy Lê Chí Điền, cô biết con người Lê Chí Điền không muốn làm phiền ai, nên mỗi khi anh đến đón cô thì đều là một mình đợi cho đến khi thấy cô ra, thậm chí không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào báo cho cô biết rằng anh đến

Thấy Lê Chí Điền ngơ người như vậy Nhược Đình liền muốn trêu chọc anh

"chú đẹp trai cho tôi xin wechat có được không"

Lê Chí Điền không thèm liếc nhìn lấy một cái trực tiếp đóng cửa xe điều này khiến cho Nhược Đình khá bất ngờ vốn cô muốn trêu chọc Lê Chí Điền nhưng bây giờ người bị trêu chọc lại là chính cô

Lê Chí Điền ngồi bên trong xe anh đã sớm biết là Nhược Đình anh liếc nhìn ra gương chiếu hậu thấy cô cứ nhấp nhấp ý định trêu chọc mình anh liền thuận thế trêu chọc ngược lại cô

Nhược Đình không đạt được mục đích cô liền xù lông mà giận giữ, cô đập cửa xe ý bảo Lê Chí Điền hạ cửa xe xuống mặt đối mặt với gương mặt nổi giận của cô

"này sao anh không trả lời em"

"anh không tiếp xúc với phụ nữ"

"ý anh là không muốn tiếp xúc với em"

"anh còn chưa nói hết, anh không tiếp xúc với phụ nữ nhưng em là ngoại lệ"

Câu nói này thật sự chọc cười cô, không biết từ khi nào Lê Chí Điền lại dẻo mồm dẻo miệng như vậy, còn biết nói những lời ngọt xớt này

Cũng sắp trễ Lê Chí Điền đưa Nhược Đình về nhà mình và anh sẽ tự tay vào bếp nấu bữa tối cho cô, anh biết Nhược Đình không thích ăn ở ngoài nên anh đã rất quyết tâm học nấu một món nào đó để mà lấy lòng cô, cho cô biết rằng bản thân anh cũng biết nấu ăn chứ không như những người khác

Về đến căn biệt thự Nhược Đình nhìn ngắm nó một cái toàn diện, cũng không phải lần đầu đến những lần trước cô đến đây chỉ với danh phận là một nhân viên giao hàng thấp bé nhưng bây giờ đã khác hiện tại cô là bạn gái chính thức của Lê Chí Điền người nắm trong tay rất nhiều công ty lớn nhỏ mọi lĩnh vực trong nước

"sao vậy nhìn gì đấy, đâu phải lần đầu em đến đây"

"trời ơi anh không biết lần trước khác bây giờ khác"

"được rồi vào trong thôi"

Lên bên trên Lê Chí Điền đã liền lăn vào bếp nấu bữa tối, Nhược Đình ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng anh đã từ chối và kiên quý rằng mình sẽ làm được. Chỉ mới chút xíu mà mồ hôi Lê Chí Điền đổ như mưa, bộ dạng bộn rộn của anh ta trong bếp thật đáng yêu nhìn không khác gì người đàn ông của gia đình

Một hồi sau, Lê Chí Điền cũng mang ra các món trông rất bắt mắt có vẻ mùi vị sẽ không tệ

"cơm xong rồi đây" Lê Chí Điền tất bật chuẩn bị mọi thứ, trên bàn bày ra đầy đủ các món còn có cả rượu vang đỏ

"choa~anh nấu nhiều như vậy sao có thể ăn hết"

"không sao"

"nhưng chỗ này nhiều lắm hay anh gọi chú Lưu đến cùng nhau ăn đi"

"chú Lưu? Lưu Phong sao?"

"phải"

"em thân với cậu ta từ lúc nào vậy"

"không thân, mặc dù tính cách của chú ấy có hơi thấy ghét nhưng em thấy được con người chú ấy không phải người xấu"

"em dễ tin người vậy sao"

"cái gì mà em dễ tin, chẳng phải anh cũng tin tưởng chú ấy sao, mau gọi đi gọi chú ấy đến cùng ăn, nhiều như vậy chắc chắn ăn không hết"

Lê Chí Điền chiều theo ý Nhược Đình, anh lấy điện thoại gọi Lưu Phong đến

Lưu Phong nhận được cuộc gọi cũng trông thấy rất lạ, Lê Chí Điền hôm nay lại dở chứng gọi đến dùng cơm không phải thường ngày anh ta đều ăn trái cây trừ cơm sao cho dù Lưu Phong có nói đến mức nào anh ta cũng không chạm đến dù chỉ một chút, con người ta có tình yêu vào là thay đổi như vậy? thật khó hiểu

Nhưng dù có ra sao thì Lưu Phong vẫn đến anh lái chiếc Porsche đời mới nhất đến căn biệt thự, nơi này cũng không có gì xa lạ với Lưu Phong mọi ngóc ngách trong nhà anh đều nắm trong lòng bàn tay. Lưu Phong trực tiếp lên bên trên và thoải mái đi vào lúc này anh vẫn chưa biết sự có mặt của Nhược Đình

"chú đến rồi sao" Nhược Đình vui vẻ chào hỏi

Lưu Phong có chút ngạc nhiên"cô đến đây làm gì"

"bạn gái tôi đến nhà tôi cũng không được sao"

Lưu Phong còn chưa kịp nói gì Lê Chí Điền đã nhảy vào nói giúp Nhược Đình,dù có là bạn bè lâu năm đi nữa trong lòng Lưu Phong vẫn thầm chửi anh ta mấy câu "đúng là một lão già có chút tình yêu vào liền thay đổi, anh coi tôi là gì chứ gọi tôi đến xem hai người phát cẩu lương à, tôi mà không nể tình nghĩa lâu nay thì tôi cũng không muốn ở lại đây"

Gương mặt Lưu Phong vẫn lạnh như băng Nhược Đình vào trong bếp Lê Chí Điền đi đến nói vào tai Lưu Phong "ăn cơm không bàn công việc" sau đó anh ta cũng đi đến bàn ăn và ngồi vào cạnh Nhược Đình, Lưu Phong cũng theo đó mà ngồi đối diện cả hai

"chú Lưu, chú thử đi những món này đều là Chí Điền nấu đó"

Lưu Phong thật không ngờ đến, một con người như Lê Chí Điền mà lại còn biết nấu ăn, mấy chục năm qua Lê Chí Điền không đụng đến việc bếp núc dù chỉ một chút nhưng lần này vì Nhược Đình mà có thể xoắn tay áo tự nguyện vào bếp chuyện này làm cho Lưu Phong có chút vui nhưng vẫn có phần lo lắng

"ăn được không vậy" Lưu Phong tay cầm đũa nói

"ý gì hả" Lê Chí Điền lập tức phản bác, lần đầu anh xuống bếp lại có người không tin vào tài nấu nướng của mình

"này, anh ấy đùa thôi, chú ăn đi, ăn đi, anh ăn đi" Nhược Đình khẽ đánh vào tay Lê Chí Điền và nở nụ cười vui vẻ

Lưu Phong liếc mắt nhìn Lê Chí Điền rồi lại nhìn Nhược Đình sau đó cũng động đũa

Cả ba người cùng nhau dùng bữa tối, Lưu Phong chợt có chút buồn lòng. Đã rất lâu Lưu Phong chưa được ăn một bữa cơm gia đình, từ nhỏ anh đã bị ba mẹ bỏ rơi và được đưa vào trại trẻ mồ côi cũng thật tình cờ anh quen biết Lê Chí Điền nhưng sau khi có người đến và mang Lưu Phong đi kể từ đó Lưu Phong và Lê Chí Điền đã không còn gặp nhau mãi cho đến khi Lê Chí Điền đủ lớn và rời khỏi trại trẻ, những năm sau cả hai người họ mới tình cờ gặp lại nhau và cùng nhau gầy dựng công ty đến bây giờ

Lưu Phong trầm mặt nhưng anh vẫn cố kìm nén trong lòng, anh không muốn để ai thấy được sự yếu đuối này của mình và Lê Chí Điền cũng vậy anh luôn cảm thấy hạnh phúc và có cảm giác yên bình khi được ở bên cạnh Nhược Đình

Một tin nhắn đến máy Lưu Phong sau khi xem tin nhắn thì Lưu Phong liền rời đi tạm gác lại những điều vui vẻ đó

"tôi có việc phải đi"

"chú ăn xong rồi hãy đi"

"không cần, hai người cứ từ từ mà ăn"

Lưu Phong rời đi Nhược Đình muốn níu kéo chú ấy lại nhưng Lê Chí Điền đã cản cô lại

"thôi kệ cậu ta, em ăn đi"

"nhưng sao nảy giờ em thấy anh ăn ít vậy, không hợp khẩu vị sao"

Lê Chí Điền không quan tâm đến món ăn thứ anh quan tâm đó là cô

"em ăn đi, lát anh ăn"

"sao phải lát mới ăn"

"ăn em"

Lê Chí Điền đang nói gì vậy chứ, làm cho Nhược Đình ngại đến đỏ mặt, con gái người ta mới hai mươi tuổi đầu mà Lê Chí Điền lại xuống làm thịt con nhà người ta đúng là không có tiền đồ

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro