Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tình hình rất là tình hình là nảy giờ tui zô wtp ko đc đó pà coan, nên nay tui đăng trễ, bây giờ là 1:10 r qua ngày r 😂)
_________

Không biết lí do gì mà mấy hôm rồi Lê Chí Điền không thấy Nhược Đình đâu, gọi điện thì không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác không mấy an toàn, dường như anh cảm nhận được Nhược Đình đang gặp chuyện gì đó, anh vội vã chạy đến nhà Nhược Đình anh đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu nhưng không ai trả lời, lúc này đầu óc anh lại không biết nên tìm cô ở đâu thì một người hàng xóm nhà cô thấy anh cứ đứng trước nhà cô ra sức gọi trong vô vọng

"anh tìm Đình Đình sao, con bé đã không về nhà từ đêm qua rồi"

"vậy có biết cô ấy đã đi đâu không"

"chuyện này tôi không biết, nhưng lần cuối cùng tôi thấy con bé trông bộ dạng rất mệt mỏi gương mặt không chút sức sống, tôi có hỏi thăm nhưng con bé không trả lời tôi"

Lúc này cảm giác bất an của Lê Chí Điền trở nên dữ dội, anh chạy tìm kiếm cô khắp nơi, đến nhưng nơi cô thường hay lui tới, hỏi thăm các mối quan hệ xung quanh cô nhưng cũng không có kết quả

Lê Chí Điền chạy đến một ngã tư lúc này anh đã không còn biết phải đi đâu tìm Nhược Đình thì Lưu Phong từ phía xa đi đến

"Chí Điền, rốt cuộc anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại bỏ đi không một lời nào như vậy"

Lê Chí Điền thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng hôm trước cả ba người họ vẫn còn ăn cơm chung với nhau nhưng sao hôm nay mọi chuyện lại xảy ra một cách không rõ ràng như vậy

Trong đầu anh suy nghĩ đến những nơi Nhược Đình đã đi qua nhưng không có rồi lại anh lại nghĩ đến một nơi mà hàng năm Nhược Đình rất thường xuyên đến đó là phần mộ của mẹ cô

Quả thật không sai, Lê Chí Điền cùng Lưu Phong chạy đến mộ của mẹ coi thì phát hiện một thân thể toàn thân tái nhạt lạnh lẽo gục trên mặt đất

Trên người Nhược Đình chỉ có một chiếc váy mỏng manh, chân cô lại không mang giày hay dép nó đã sớm trầy trụa rất nhiều nơi, các vết bầm tím trên chân và tay đầy chi chít

Lê Chí Điền không biết tại sao cô lại thành ra như thế này, anh cùng Lưu Phong nhanh chóng đưa Nhược Đình đến bệnh viện

Bên ngoài phòng cấp cứu vị bác sĩ đi ra Lê Chí Điền liền lao đến "tình hình cô ấy sao rồi" vị bác sĩ kia vẫn bình tĩnh trả lời anh, vì có thể Nhược Đình bị suy nhược do ăn uống không điều độ lại còn phơi sương qua đêm và hiện tại cô lại lên cơn sốt cao, nhịp tim cô dần yếu đi các bác sĩ rất hết sức tranh giành giữ lấy mạng sống cho cô

Lê Chí Điền gần như ngã quỵ anh không biết nên làm gì, trong đầu anh bây giờ rất lo lắng cho Nhược Đình, nếu cô mà có bệnh hệ gì thì anh cũng không sống nổi

"Lưu Phong, cậu mau đi điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra"

Vì quá lo cho Nhược Đình mà Lê Chí Điền gần như mất kiểm soát, anh không ngừng lớn tiếng trong bệnh viện, anh muốn phải bằng mọi cách cứu cho bằng được Nhược Đình còn nếu không cả cái bệnh viện này sẽ ngay lập tức biến mất

Được một lúc sau bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu, Lê Chí Điền liền chạy đến hỏi tình hình của Nhược Đình

"bây giờ cô ấy đã tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng hiện tại cô ấy đã rơi vào hôn mê sâu"

"sao lại hôn mê vậy khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại"

"cái đó chúng tôi không thể nói trước vì cơ thể của mỗi người là khác nhau, ý chí muốn sống của cô ấy còn thì có thể nhanh chóng tỉnh lại còn nếu không thì chúng tôi cũng hết cách"

Lê Chí Điền lập tức sụp đổ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, rõ ràng vừa mới hôm trước cô ấy vẫn còn cười nói vui vẻ sao bây giờ lại không còn muốn sống

Đã hơn một tuần ngày nào Lê Chí Điền cũng đến chăm sóc cô không sót buổi nào, tâm sự với cô mong cô mau tỉnh lại, anh vẫn còn nhiều chuyện chưa kể cho cô nghe  anh vẫn còn nhiều thứ muốn giao lại cho cô, anh vẫn còn rất yêu cô, yêu cô cho đến khi hơi thở anh dừng lại anh vẫn chưa hết yêu cô

"Chí Điền, anh đã ở đây một tuần rồi đó công việc ở công ty bị trì hoãn rất nhiều, anh làm sao giải quyết đây"

Lê Chí Điền đã không còn tâm trạng nào mà giải quyết công việc, toàn bộ thời gian anh đều ở bên cô, anh thường xuyên nắm lấy tay cô nói chuyện với cô, nhưng anh không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến người mình yêu thương chỉ trong chớp mắt mà lại thành ra như thế này, tay cô thì phải truyền dịch 24/24, hơi thở yếu ớt phải dùng đến máy thở, cả hai chân cô đều bị băng bó, gương mặt còn có rất nhiều vết thương

Bỗng dưng khi anh đang nắm tay cô nói cho cô nghe rằng anh yêu cô đến nhường nào thì một tiếng động đầy kinh hãi, chiếc máy đo nhịp tim của cô đột nhiên lại kêu lên, rất nhiều bác sĩ y tá liền vào trong kiểm tra cho cô

Nhịp tim và huyết áp của cô rất yếu ớt và đang giảm dần theo thời gian và rồi nhịp tim lẫn huyết áp của cô giảm dần về 0, bác sĩ đã làm đủ mọi cách kích điện hô hấp đều vẫn không có kết quả

Chứng kiến các vị bác sĩ bước ra lắc đầu với gương mặt buồn bã

"Lê Tổng, chúng tôi đã cô gắng hết sức, anh hãy vào nhìn mặt cô ấy lần cuối"

Lê Chí Điền không tin vào mắt mình không tin vào tai mình, anh kích động vô cùng nắm lấy cổ áo têm bác sĩ và nhìn với đôi mắt sắc lạnh

"anh nói cái gì, cố gắng hết sức sao anh có tin tôi cho cả nhà anh đoàn tụ dưới suối vàng không hả"

Lưu Phong bên cạnh thật sự lo lắng Lê Chí Điền vì quá kích động mà làm bại lộ mọi chuyện, bên ngoài anh là một doanh nhân có tiếng không thể để chuyện này lộ ra bên ngoài như vậy mọi thứ sẽ chấm hết

"Chí Điền, anh bình tĩnh lại đi"

Lê Chí Điền không chịu được cú sốc này liền quát vào mặt Lưu Phong " bình tĩnh, cậu kêu tôi làm sao bình tĩnh đây, Nhược Đình chết rồi tôi phải bình tĩnh sao đây"

Lúc Lê Chí Điền đã rơi vào tuyệt vọng, từ nhỏ anh đã bị ba mẹ bỏ rơi anh không còn nhận được tình yêu thương từ họ nhưng khi gặp được Nhược Đình, cô đã cho anh biết như thế nào là cảm giác gia đình nhưng rồi cô lại bỏ rơi anh một lần nữa không lẽ cuộc đời của Lê Chí Điền chỉ vậy thôi sao, luôn bị người khác bỏ rơi không ai quan tâm đến tâm trạng của anh không ai quan tâm đến anh đã làm gì anh có ra sao tất cả....tất cả đều không cần anh

Sau cái chết của Nhược Đình ngày nào Lê Chí Điền cũng say khước đi, không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Căn nhà cô ở lúc còn sống cũng được anh mua lại, mọi thứ bên trong đều không có gì thay đổi, anh muốn giữ nguyên mọi thứ để mỗi lần nhớ đến cô đều có thể đến đây xem như cô vẫn còn ở bên cạnh mình

Thật tình mà nói, xã hội đen cũng là con người và tình mãi mãi là điểm yếu lớn nhất của loài người xã hội đen cũng vậy

Không thể đoán trước tương lai nhưng với hiện tại mà nói Lê Chí Điền không khác gì một kẻ thất bại, thất bại trong chính tình yêu của mình, anh đã không thể bảo vệ chăm sóc cho cô, anh đã từng hứa với cô sẽ bảo vệ chăm sóc quan tâm dành những gì tốt đẹp nhất cho cô nhưng bây giờ anh đã không giữ lời hứa của chính mình

Anh thật sự đã mất cô....!

Ngày ngày Lê Chí Điền đều ngâm mình trong rượu, cơ thể quần áo sộc sệt, anh đã không như trước

Trong cơn mê man anh lại thấy bóng dáng của Nhược Đình, cô gầy đi rất nhiều, anh thật sự rất muốn chạy nhanh đến ôm lấy cô giữ cô mãi trong lòng không để cô rời xa anh một lần nào nữa nhưng tiếc là điều đó không thể nào

Ảo giác chỉ là ảo giác không thể trở thành hiện thực, khi bóng dáng cô biến mất cũng là lúc anh từ hy vọng dẫn đến tuyệt vọng

Nước mắt anh không ngừng rơi, anh rất nhớ cô, anh đã từng nghĩ thiếu cô anh sẽ không thể sống tiếp nhưng rồi lý trí đã kéo anh lại

Anh muốn đi theo cô cũng được nhưng không phải bây giờ, anh phải tìm ra chân tướng sự việc tại sao cô lại đột ngột ra đi như vậy, là kẻ nào đã ép cô đến con đường này, anh chắc chắn sẽ bắt tên đó phải đền mạng cho cô

Một mạng đổi một mạng như vậy đối với anh quá ít, anh muốn tất cả đều phải chết như vậy mới có thể bù đắp xứng đáng cho cái chết của cô

Lưu Phong cũng giúp anh việc này, trong một lần đi điều tra thì không may Lưu Phong đã bị bại lộ và bị xử ngay lại chỗ, Lê Chí Điền chứng kiến cảnh tượng này anh vô cùng căm hận, người anh em bấy lâu nay luôn một lòng vì anh giờ đây cũng chỉ còn là cái xác không hồn

Lê Chí Điền mất hết lý trí tay cầm súng lao thẳng về phía trước nhưng giờ đây anh chỉ còn một mình cho dù có phải chết thì anh cũng không có gì luyến tiếc, hai người thân nhất của anh cũng đã không còn thì anh sống còn có ích gì nữa, con đường này cũng là chính anh lựa chọn không có sự ép buộc nào cả nên mọi chuyện anh sẽ tự gánh hết nhưng lòng anh vẫn vô cùng áy náy khi tất cả là do mình gây ra nhưng lại làm liên lụy đến họ, anh thật sự rất ân hận

Nòng súng chỉa thẳng vào ngay giữa trán anh, anh không có bất cứ hành động chống trả, giờ đây anh rất nôn nóng để có thể đi theo Nhược Đình và rất muốn gặp được Lưu Phong, anh rất muốn xin lỗi họ từ trong thâm tâm anh luôn có cảm giác khó chịu không thể diễn tả

Việc ai làm thì người đó gánh, giờ đây anh không oán trách hơn giận hờn bất cứ ai. Nợ máu thì phải trả bằng máu đó là đạo lý thường tình trong giang hồ

Lê Chí Điền mặc dù đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay nhưng anh lại không nghĩ nó đến nhanh như vậy

Anh nắm mắt chấp nhận với số phận, chấp nhận sự trừng phạt của ông trời

Một tiếng súng nổ lên, mọi chuyện đã kết thúc!

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro