Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không...không... khôngggggg"

Mắt vẫn nhắm chặt cơ thể co giật người ướt đẫm mồ hôi hơi dở dồn dập cổ họng khô khốc, Lê Chí Điền bừng tĩnh dậy sau cơn ác mộng

"anh sao vậy, gặp ác mộng sao"

Nghe được giọng nói của Nhược Đình, Lê Chí Điền mới dần bình tĩnh lại anh quay sang nhìn Nhược Đình rồi lại ôm chằm lấy cô

"Đình Đình, đừng rời xa anh"

Nhược Đình không hiểu anh đang nói gì cô cũng không biết anh đã nằm mơ thấy gì nhưng hình như điều đó làm cho anh rất sợ

"Chí Điền, anh đã mơ thấy gì, chẳng phải em vẫn ở đây sao"

Suốt đêm qua hai người vẫn ở bên nhau, Lê Chí Điền thoải mái ôm lấy người mình yêu mà vào giấc ngủ nhưng khi thức giấc thì anh lại bị cơn ác mộng kia hành hạ

Lê Chí Điền rất lo cho sự an toàn của Nhược Đình, Lê Chí Điền mở hộc tủ cạnh đầu giường lấy ra một chiếc lắc tay được thiết kế và điêu khắc tinh sảo gợi lên sự trẻ trung năng động của người đeo nó

"tặng em"

Nhược Đình nhìn chiếc lắc tay mà không ngừng vui vẻ, lúc đầu cô không để ý nhưng khi xem kĩ thì cô mới phát hiện chiếc lắc tay này là hàng phiên bản giới hạn trên toàn thế giới chỉ có năm chiếc duy nhất, cô không ngờ Lê Chí Điền lại có được nó

"cái...cái này đắt lắm đó, em không thể nhận"

"không được, anh mua cho em thì nó xứng đáng thuộc về em"

Nhược Đình vẫn không thể nhận món đồ đắc tiền này, cô yêu Lê Chí Điền vì con người tính cách và tình yêu chứ cô không vì tiền bạc của anh ấy nên những thứ quý giá này cô thật sự không muốn nhận. Nhưng Lê Chí Điền một mực muốn cô nhận lấy và đeo nó hàng ngày không được tháo ra điều này tất nhiên cô không chịu

"em hãy đeo nó thường xuyên"

"không, nếu em có nhận thì cũng sẽ để giành vào dịp quan trọng"

"em đừng có mà bướng, em cứ đeo nó còn em muốn cất thì anh sẽ mua thêm vài chục cái nữa để em tha hồ mà cất"

Cuối cùng Nhược Đình cũng bị anh thuyết phục, sở dĩ anh muốn cô luôn đeo nó là vì anh đã gắn chip vào mỗi khi cô đi đâu làm gì anh đều có thể biết, mọi điều cũng chỉ là muốn Nhược Đình được an toàn bởi xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù, chúng rất khôn ngoan và luôn nhắm vào điểm yếu của Lê Chí Điền hơn thế điểm yếu lớn nhất của Lê Chí Điền đó chính là cô, Nhược Đình

Trời cũng đã sáng, Nhược Đình dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, từ trong phòng ngủ đi ra Lê Chí Điền đã ngửi được mùi thơm ở trong bếp, anh biết chắc chính là Nhược Đình, anh đi nhẹ nhàng và ôm cô từ phía sau, đặt cằm trên vai cô nũng nịu

"Đình Đình hay em dọn đến đây ở đi, như vậy em dễ dàng có thể chăm sóc anh"

Nhược Đình nghe vậy liền quay người lại nhìn Lê Chí Điền "ai muốn chăm sóc cho anh chứ, em đâu phải osin"

"không ý anh là...là em đến đây ở thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn"

Nhược Đình đứng quay lưng lại với anh, cô thầm mỉm cười, cô biết Lê Chí Điền ở ngoài oanh tạc hào hùng khí phách nhưng trong chuyện tình cảm này anh có chút ngốc nghếch. Nói thật thì lúc đầu cô có vẻ không tin Lê Chí Điền bởi nhìn bộ dạng của anh nếu không có một mối tình nào sâu đậm thì chắc chắn cũng sẽ có những mối quan hệ mập mờ

Nhưng khi Nhược Đình quen biết và yêu Lê Chí Điền thì cái nhìn của cô đối với anh cũng trở nên khác hơn trước, bề ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy Lê Chí Điền là một con người lạnh lùng, khó tiếp xúc và tất nhiên bản thân là một doanh nhân có tiếng sẽ luôn luôn thận trọng và đề phòng mọi chuyện nhưng bên trong Lê Chí Điền thì lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài của anh, Lê Chí Điền là người sống rất tình cảm tuy công việc thật sự của anh không có gì đáng tự hào thậm chí nó còn gây ra nhiều hậu quả khó lường trước, nhưng đối mặt với kẻ thù là không được mềm lòng, không được lơ là, lại càng không được để lộ sơ hở. Chỉ một kẽ hở nhỏ thôi cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát

Lê Chí Điền với gương mặt nhăn nhó, đôi mắt dịu dàng nhìn cô

"để em suy nghĩ"

"còn phải suy nghĩ sao"

"tất nhiên, mỗi lần chuyển đến nơi ở mới đều rất cực nhọc nên phải cân nhắc kĩ càng" cô cố tình trêu chọc anh

"có phải em không muốn sống cùng anh không?"

Nhược Đình một khi cô đã nhây thì nhây cho tới, nhận thấy Lê Chí Điền buồn bã và có chút thất vọng thì cô lại không đành lòng

Cô đi đến, đưa tay lên mặt anh xoa xoa vài cái và nói "đùa anh thôi, nếu anh có lòng mời em đến làm osin thì em cũng không có gì phải từ chối"

"em là bạn gái anh osin gì chứ"

"không sao, làm người hầu hạ cho một người đẹp trai, cao ráo, lại giàu có như anh thì em đâu có lỗ ngược lại còn có lời"

"em lời cái gì"

"lời được anh người yêu"

"em thật biết cách nói chuyện đó"

"tất nhiên"

Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn sáng sau đó Lê Chí Điền đưa cô đến chỗ làm rồi anh cũng đến công ty

Khi Lê Chí Điền đưa cô đến nơi và đã rời đi, thì cô nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau

"Đình Đình"

Cô quay lại thì đó là Tô Kiến Minh

"ếy...Kiến Minh sao cậu lại đến đây"

"tình cờ đi ngang thôi, mà cậu với anh ta...."

"phải tôi và chú ấy đang quen nhau"

Tâm trạng Tô Kiến Minh đang phơi phới bỗng chốc tuột dốc hẳn, Tô Kiến Minh thích Nhược Đình đã lâu nhưng anh lại không đủ can đảm để nói ra để rồi giờ đây cô đã có tình yêu và sự nuối tiếc cứ vương vấn mãi trong lòng Tô Kiến Minh

Thấy Tô Kiến Minh không nói gì Nhược Đình lấy làm lạ, trước giờ cô chưa từng thấy Kiến Minh như này, rốt cuộc là có chuyện gì?

"Kiến Minh, cậu sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao"

"kh...không sao, tôi chỉ là đang suy nghĩ về vụ án gần đây"

"ò"

"vậy cậu vào làm việc đi, gặp lại sau"

"được tạm biệt"

Nhược Đình xoay người đi Tô Kiến Minh chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô mà chua xót, người anh yêu bây giờ đã không còn. Bản tính Tô Kiến Minh không phải là người xấu, anh không vì không có được tình cảm của cô mà tìm cách hãm hại hay phá rối hạnh phúc, nếu Nhược Đình thật sự hạnh phúc thì anh cũng sẽ mừng cho cô, anh sẽ luôn đứng phía sau âm thầm bảo vệ che chở cho cô mỗi khi cô cần

Tình yêu mà không được đáp lại cũng như cố rót nước vào chiếc ly không đáy...cố rót bao nhiêu cũng không thể đầy ly, giống như tình cảm Tô Kiến Minh dành cho Nhược Đình vậy sẽ mãi không được đáp trả lại...
________

Lê Chí Điền đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực trên tay là xấp giấy tờ, anh đang xem xét việc gì đó, đôi mày anh chùn lại có vẻ anh có chuyện không vui

"Chí Điền, mọi thông tin tôi điều tra cho anh rồi, tất cả đều ở đây"

Lưu Phong đi vào phòng và đưa cho Lê Chí Điền một phong bì bên trong là những tấm ảnh nhưng với nội dụng gì thì không rõ, sắc mặt Lê Chí Điền khi thấy những tấm ảnh này liền trở nên có chút mất bình tĩnh

"tiếp tục theo dõi, để xem cậu ta muốn làm gì"

"được"

Lưu Phong rời đi Lê Chí Điền dứt khoát quăng phong bì kia vào thùng rác "phản tôi thì tất cả đều phải chết"
__________

Tối về đến nhà, Lê Chí Điền có vẻ mệt mỏi liền sà vào vòng tay Nhược Đình mà ôm ấp, giây phút này anh cảm thấy rất mãn nguyện, không điều gì hơn khi cả ngày mệt mỏi về nhà có người mình yêu bên cạnh

"sao vậy, công ty nhiều việc lắm à" Nhược Đình đang nằm xem TV ở phòng khách thì Lê Chí Điền nhào đến ôm lấy eo cô vùi đầu vào bụng cô

"phải, nên bây giờ anh cần em giúp anh"

"giúp anh chuyện gì"

"giúp anh nạp năng lượng"

"hửm?"

Nhược Đình nhìn Lê Chí Điền nhưng cô vẫn chưa hiểu ý anh là gì thì bất ngờ Lê Chí Điền đổi tư thế và hôn cô, nụ hôn dai dẳn và Nhược Đình cũng không từ chối anh, môi lưỡi cả hai sớm đã quấn lấy nhau cảm giác tê sướng không thể diễn tả đến khi nhận thấy hơi thở Nhược Đình bắt đầu dồn dập thì Lê Chí Điền mới dừng lại

"Đình Đình, anh yêu em"

"em cũng yêu anh"

Lê Chí Điền muốn tiếp tục nhưng lại bị Nhược Đình chặn lại

"sao vậy"

"anh đi tắm trước đã"

"không cần thiết"

"không được, anh phải tắm"

"không phải lúc trước em nói yêu anh vì con người anh sao bây giờ em lại chê anh à"

Nhược Đình không nhịn nổi mà bậc cười "anh thật sự nghĩ vậy sao"

"không như vậy thì còn như nào"

"anh mau tắm đi lát em cho anh một bất ngờ"

"là gì vậy?"

"lát nữa anh sẽ biết"

Lê Chí Điền khoái chí tung tăng vào nhà vệ sinh tắm rửa thơm tho

Trong lúc Lê Chí Điền tắm thì cô đã thay bộ đồ ngủ sexy

(bộ này đây quí zị🙈)

Khi Lê Chí Điền đã tắm xong, anh bước xuống phòng khách lại không thấy Nhược Đình đâu, khi anh vào phòng ngủ thì lại thấy cô quấn chăn kín mít chỉ chừa ra cái đầu mà ngủ

Lê Chí Điền lúc này thật sự không thể tin được bất ngờ mà cô nói với anh là như này sao, thật quá bất công, anh nhẹ nhàng tiến đến giường ngủ thì thầm vào tai cô

"Đình Đình, ngủ rồi sao...., em thật tàn nhẫn đó bất ngờ cho anh là như này sao, em thật vô tâm mà"

Lê Chí Điền xị mặt ra vì cô nhóc nhà anh lại cho anh một cú đau đớn, cho người ta hy vọng rồi lại vụt tắt nó chỉ trong giây phút ngắn ngủi, thật khó chịu mà

Nhược Đình thật sự vẫn chưa ngủ, cô cố gắng nhịn cười để không bại lộ, nhưng thật sự thất bại rồi, miệng cô đã cười thành tiếng và Lê Chí Điền nằm bên cạnh không thể không nghe thấy

"này em lừa anh, em vẫn chưa ngủ"

Nhược Đình cuối cùng cũng không nhịn được nữa "haha, trông anh buồn cười chưa kìa"

"em được lắm, đêm nay phải phạt em thật nặng mới được"

"anh phạt ai hả, thôi em buồn ngủ rồi, mau ngủ đi, mai em còn phải đi làm"

"ngủ gì chứ chẳng phải nói cho anh bất ngờ sao vậy bất ngờ của anh đâu"

"đây nảy giờ quá nhiều sự bất ngờ anh không thấy sao"

Cô nằm xuống giường đắp chăn xoay lưng lại với anh, Lê Chí Điền cứ nghĩ đêm nay thật sự nhạt nhẽo, anh đành theo ý cô, anh nằm xuống cạnh cô chuẩn bị nhắm mắt thì tay anh lại ôm lấy eo cô và anh nhận ra rằng cô đang mặc đồ rất mỏng hơn nữa lại không mặc đồ lót

"em không mặc gì sao"

"em có"

"ý anh là đồ lót"

"không, đi ngủ sao phải mặc"

Nhược Đình nhìn anh rồi trả lời một cách bình thản, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của anh thật làm cô cười không nhặt được mồm

Thấy trêu chọc anh đã đủ rồi cô liền chủ động hôn anh, tiếp tục vẫn là nụ hôn dai dẳn đó. Lê Chí Điền cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của cô, anh nhanh chóng chuyển tư thế nằm lên trên người cô

Và.........

Một đêm ân ái ngập tràn mật ngọt!

[tui sẽ giữ đoạn này lại, chứ hổng có can đảm viết, ngại lém🤭]

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro